Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13


Những ngày tiếp theo chắc sẽ là những ngày êm đềm hạnh phúc đối với Phương, nếu như không có sự hiện diện của Thắng. Có vẻ như đám Hùng Xù giữ đúng cam kết của mình nên thực tình Thắng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta vẫn cứ đinh ninh là Phương vẫn ngây thơ, chưa biết gì về mình, về những chiêu trò khốn nạn của mình. Thắng chắc đang thèm khát Phương lắm, ít nhất là cô nghĩ vậy.

Mấy hôm sau Thắng rủ, Phương vẫn đi với cậu ta. Dù là ghê tởm Thắng, nhưng Phương vẫn cố gắng xem như không có chuyện gì, riêng với Thắng thì cậu ta có phần hơi “lộ” hơn lúc trước. Những lúc đi với nhau, Thắng không còn e dè, rụt rè như trước mà cứ tranh thủ ôm ấp, sờ mó Phương liên tục. Thắng thì chắc suy nghĩ đơn giản, mọi chuyện chỉ có Phương là phức tạp thôi.

Một mặt, cô vẫn kinh tởm, gớm chiếc và ghét cay ghét đắng cậu ta, nhưng chả hiểu sao, mỗi lần Phương giáp mặt Thắng là cả người cô run rẩy, tim đập loạn xạ. Cô có cảm giác tình cảm cô dành cho cậu ta vẫn y nguyên vậy, dù Phương biết Thắng đang lừa dối mình. Phương nhiều khi thấy bản thân mình thực sự cũng không đàng hoàng cho lắm, biết chuyện mình đang làm là không nên, ở bên một người như Thắng hoài là không được, nhưng sao biểu Phương dứt bỏ, cô làm không được. Những cảm xúc với Thắng, làm Phương nhớ lại những chuyện trước đây với Cường, cũng những cảm giác tội lỗi đó, biết rằng yêu Cường là sai nhưng Phương cũng không thể dứt bỏ được. Tình cảm của Phương với Thắng lần này chỉ mới chớm nở thôi, nhưng để kết thúc nó, xem ra là cả một vấn đề khó khăn.

Mấy ngày liên tiếp sau cái hôm làm tình tập thể với đám Hùng Xù, Phương dành để cân bằng cảm xúc của bản thân lại. Cô tự ngẫm nghĩ về những hành động của mình, về cái sai cái đúng khi thả trượt bản thân theo những cảm xúc cuồng vội như vậy. Phương sinh hoạt lành mạnh, ngoại trừ việc lên trường làm những công việc lặt vặt, còn không thì cô cứ ru rú ở nhà.

Đi chơi với Thắng thì Phương thi thoảng vẫn đi, nhưng chỉ là đi ăn rồi về thôi, không làm gì thêm cả. Mấy lúc gặp chị Thu trên trường, chị ấy cứ hỏi miết về mối quan hệ của Thắng và cô. Phương trả lời cứ ỡm ờ, không khẳng định cũng chẳng phủ định. Thu nghĩ chuyện đó cũng bình thường, cô thậm chí còn xem chuyện Thắng và Phương quấn quýt nhau suốt thời gian qua cũng đã là tín hiệu tốt.

Thu tự xem như mình đã làm một việc tốt, đứng ra làm bà mai, giải quyết cho mối âu sầu của Phương, cô đâu ngờ lại vô tình gieo thêm cho Phương một nỗi sầu nữa đâu. Vì hễ gặp nhau là chị Thu lại hỏi chuyện của Thắng, nên Phương ngại lắm, dạo gần đây cô cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Bona. Cô và anh chàng đã giải tỏa hết mọi mâu thuẫn, ngại ngùng nên giờ giáp mặt nhau, nói chuyện cũng không còn ngượng như trước nữa.

Thậm chí, những khi chỉ nói chuyện riêng với nhau, Phương còn kín đáo hỏi thăm chuyện của Bona và Huê hiện nay như thế nào nữa. Bona thật thà thổ lộ, dù không quá thường xuyên, nhưng hiện tại cả hai vẫn qua lại với nhau. Thời kỳ thai nghén, Huê vẫn cần ai đó giúp đỡ về vấn đề sinh lý. Cô không còn đem chuyện cái thai của ai ra dọa Bona nữa, vì vậy anh chàng xem như chuyện quan hệ với cô cũng là một việc tốt, xem như giúp Huê một chút để thỏa mãn vậy, dù sao cả hai vẫn quen biết nhau từ trước rồi cơ mà. Một buổi chiều nọ, lúc Phương xong việc định ra khỏi trường thì vô tình gặp Bona. Hình như anh chàng đứng đó lóng ngóng đợi cô lâu rồi. Thấy Phương đi tới, Bona kéo cô sang một góc rồi ngượng nghịu hỏi:

– Phương à… chiều nay em có bận gì không?

– Dạ không? Sao vậy anh?

Phương đáp liền mà không kịp suy nghĩ. Vừa trả lời anh chàng xong, cô nhìn cái kiểu của Bona, cô lờ mờ đoán ra ý định của anh chàng. Quả nhiên, khi nghe Phương nói vậy Bona nhìn quanh quất một lần nữa rồi bất thần đề nghị:

– Vậy tối nay… cho anh ghé… ghé nhà em chơi nhé…

Bona nói đến đó mà cái giọng như lạc đi vì ngượng. Về phần Phương, mới nghe anh chàng đề nghị sơ sơ thế thôi là cô cũng thấy hứng cả người. Cả tuần này Phương nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau trận chiến dữ dội với đám Hùng Xù, ngoại trừ để cho con Lu liếm láp này nọ, cô cũng không chung đụng với ai, lúc này mà được chơi với khúc thịt của anh chàng Bona thì hay biết mấy. Tuy nghe là ham vậy, nhưng cô cũng cố dằn lòng, hỏi ngược Bona:

– Anh này… bữa nay gan quá ha. Bộ… bộ không sợ chị Thu biết hả?

Anh chàng thật thà gãi đầu đáp:

– Thu… Thu hả… bữa nay cô ấy đi ăn đám giỗ ở người họ hàng rồi…

Phương nghe qua thấy hợp lý quá, nhưng cô vẫn cố chọc Bona một tí:

– Anh này… anh xem em là cái gì vậy… không có chị Thu thì tìm em sao?

Bona nghe vậy thì hoảng hồn, vội phân bua:

– Thì bữa trước, chính em cũng biểu anh… rảnh… rảnh thì ghé em sao? Chứ… anh…

Phương nhìn thấy anh chàng ngượng nghịu không nói nên lời cũng khá đáng yêu. Phương giả vờ nói với Bona thế thôi chứ cô cũng thực tình không suy nghĩ nhiều như vậy. Trong lúc Bona ú ớ chưa biết nói sao, Phương cười giải vây cho anh chàng:

– Thôi… em chọc anh á… không sao đâu… em không có nghĩ gì đâu?

– Em này… biết ngay mà… toàn chọc anh thôi…

– Nhưng mà… thật là bữa nay anh không qua chỗ em được đâu…

– Sao… sao vậy em?

Bona hỏi dồn cô, Phương tủm tỉm cười đáp:

– Anh về đi… rồi chiều em ghé qua…

– Thiệt… thiệt hả em… Em đến nhà anh hả?

– Ừ… tại cũng lâu rồi không ghé nhà anh chơi mà… bữa nay qua… có tiện hông?

– Tiện… tiện chứ…

Anh chàng nghe vậy mừng hết lớn, may mà đang ở trong trường chứ giờ mà ở ngoài chắc Bona sẽ nhảy cẫng lên. Tuy là mừng vậy nhưng Phương vẫn căng dặn Bona về bé Huê. Cô nói Bona phải hết sức cẩn thận chứ không thôi đang lúc cả hai ‘vui vẻ’ thì cô bé xuất hiện ngại lắm. Bona bảo Phương yên tâm vì hai ba bữa trước cô bé đã tìm đến Bona rồi, trong thời gian này chắc Huê sẽ không đến tìm anh chàng nữa đâu. Cả hai hẹn hò giờ giấc, dặn dò nhau cẩn thận rồi Bona chạy xe đạp phóng về nhà. Phương nhìn cái kiểu hấp ta hấp tấp của Bona sao đáng yêu hết sức.

Tạm biệt anh chàng, Phương lững thững về nhà. Phương tắm rửa sạch sẽ, lựa chọn quần áo để lát qua chơi với Bona, cô cũng không quên nấu sẵn thức ăn cho con Lu rồi để ngoài cửa cho nó. Phương đi như vậy không biết chừng nào mới về, cô mà không nấu sẵn đồ ăn cho nó như vậy đến tối con chó quay trở về nhà thể nào cũng đói meo thì tội nghiệp nó lắm.

Phương sửa soạn đâu đó xong rồi bắt đầu đi. Lúc này trời cũng bắt đầu về chiều, ánh nắng dần tắt nhưng những cơn gió mạnh từ đâu cứ thổi tới. Bữa nay Phương mặc váy nên thấy gió thổi thế cũng hơi ngại, sợ nhỡ gió làm tốc váy cô giữa đường thì có nước chết. Nhìn gió thổi, mây bắt đầu kéo, dự cảm sắp có trận mưa nữa rồi. Phương không thích phải mặc áo mưa nên vội vàng leo lên xe, phóng thẳng đến nhà Bona.

Trời về chiều, cơn giông sắp kéo đến nên trên đường người ta di chuyển vội vã lắm. Thị trấn thường thưa vắng người nhưng ai nấy cũng vội vàng ra đường để về nhà trước cơn mưa nên tạo cảm giác hơi đông đúc một chút. May cho Phương là Bona cũng ở ngay thị trấn nên dù đường đông cô cũng chạy xe chút xíu là tới. Đến lúc cô rẽ vào cái hẻm sau lưng TTYT của Thị Trấn thì cả đoạn đường chỉ còn mình cô thôi. Hồi trước Phương cũng hay lui tới chỗ này, đặc biệt là cái dạo mà Bona bị thương, cô còn lui tới nhiều nữa, nhưng từ hồi Bona đến với chị Thu thì dừng hẳn. Con đường đất nhỏ, hàng cỏ xanh cao vút mọc hai bên đường vừa lạ vừa quen gợi nhớ cho Phương biết bao kỷ niệm.

May sao lúc Phương đến chỗ nhà Bona thì trời vẫn còn đang chuyển chứ chưa có đổ mưa. Căn chòi nhỏ của anh chàng được trường cấp cho ở tạm, nằm khuất sau TTYT. Mái nhà thấp, mấy hàng cây cao che khuất tầm nhìn, xung quanh khá yên tĩnh. Phương tắt máy dừng xe rồi dựng trước sân nhà mà vẫn không thấy Bona đâu. Phương thoáng chút ngập ngừng, định gọi anh chàng nhưng nghĩ lại cô không gọi nữa mà đẩy cửa đi thẳng vào trong.

Cánh cửa nhà chỉ khép hờ chứ không khóa. Bên trong nhà chiếc bàn, bộ ván đều sạch sẽ tinh tươm. Dè dặt ngồi lên bộ ván, Phương thấy còn ươn ướt như kiểu có ai đó mới vừa lau dọn nó đây thôi. Cô mỉm cười đoán chắc nãy giờ lúc đi về, Bona cũng tranh thủ “tút tát” lại nhà cửa để đón cô đây mà. Phương ngồi một chút vẫn chẳng thấy bóng dáng Bona đâu hết. Cô cất tiếng gọi khẽ:

– Bona ơi!

Sau tiếng gọi của cô, Phương nghe được tiếng trả lời vọng ra từ nhà sau:

– Ai đó?

Nghe được tiếng Bona, cô mừng quá, đáp lời vọng ra:

– Em nè! Anh đang làm gì đó?

– Phương hả? Chờ chút nha… anh lu bu chút… sắp xong rồi…

Vì cũng quen nhau khá thân, Phương vừa hỏi xong cũng rảo bước ra nhà sau. Cô thấy phía sau nhà có bếp, một nhà tắm và một khoản sân. Bona đang hối hả lấy tấm bạt che che gì đó đang phơi giữa sân sau nhà. Phương đứng đó lại hỏi:

– Anh làm gì vậy?

Bona đang để mình trần, mặc độc cái quần cụt, loay hoay với tấm bạt, vừa trả lời Phương mà không quay lại nhìn cô. Anh chàng nói:

– Hổm rày anh phơi cá khô… mà mưa quài… chán ghê…

– Hihi… dạ… đang mùa mưa mà anh…

Phương nói mà vừa ngắm nhìn vóc dáng Bona từ phía sau. Tấm lưng anh chàng rộng, khắp người rắn rỏi, cơ bắp, lần nào nhìn Phương cũng thấy máu nóng chảy khắp cơ thể. Cơn mưa sắp tới chắc cũng lớn, Bona loay hoay nãy giờ làm cả thân mình đổ hết mồ hôi, lấm tấm hết tấm lưng. Bất giác, Phương định nói gì với anh chàng nhưng lại im bặt. Bona nói:

– Thôi… em đứng đây làm gì… lên nhà trên…

Bona vừa quay qua, chợt nhìn thấy Phương thì im bặt, nhìn chằm chằm cô. Anh chàng đang dở tay mà như muốn buông cả tấm bạt đang cầm. Phương đang mặc một chiếc váy dài đến ngang đùi, phía trên chỉ hai dây mảnh mai khoe trọn vẹn bờ vai mềm mại trắng trẻo của cô. Vừa nãy khi quyết định sang nhà Bona, Phương chọn mãi mới quyết định mặc như vầy.

Trước giờ Bona hiếm khi thấy cô mặc váy lắm nên bữa nay anh chàng mắt tròn mắt dẹt cũng phải. Khi nãy lúc chạy xe, Phương phải khoác cái áo ngoài để nhìn đỡ “hở hang”, mới vừa nãy vào trong nhà Bona mới cởi ra đó thôi. Chiếc váy rất vừa vặn với cơ thể Phương, làm bộ ngực cô căng đầy một cách kiêu hãnh, lại khoe rất rõ cái eo nhỏ nhắn mảnh mai của cô và cặp đùi thon dài gợi cảm. Thấy Bona nhìn mình chằm chằm, lại thêm cái vóc dáng lực lưỡng của anh chàng, làm Phương phải đỏ hồng mặt lên vì ngượng. Phương cúi cúi, duỗi duỗi váy mình lại để chắc chắn là không quá hớ hênh trước mặt Bona. Cô ngượng nghịu nói:

– Anh… anh làm gì nhìn em dữ vậy?

– Phương… bữa nay lạ quá…

– Bộ… mặt em dính lọ nghẹ hả? – Cô hỏi đùa.

– Hông phải… bữa nay em đẹp quá!

Câu nói làm cho cô phì cười, bảo:

– Anh đó nha… ngày càng dẻo miệng đó…

Cả hai cứ đứng vậy ngắm nhau một lúc lâu. Điệu bộ ai nấy cũng có vẻ hết sức lúng túng trước sự quyến rũ của đối phương với bản thân mình. Mặc dù cố gắng che dấu nhưng không sao làm được. Bona đứng giữa sân, mặt đỏ lên, hầu như không dám nhìn thẳng vào Phương nữa. Hai người cứ lúng túng như vậy hồi lâu, chẳng nhẽ cứ thế mãi, Bona đành nói:

– Anh… anh đi tắm một cái… em… em lên nhà trên ngồi chơi xíu nha…

Nói rồi Bona tiến lại gần cô, định đi về phía chỗ buồng tắm. Bất chợt, lúc anh chàng đi ngang chỗ Phương đứng, cô nắm lấy tay anh chàng, lắc đầu, mặt ửng đỏ:

– Người anh đang mồ hôi không như vầy… tắm giờ sẽ bệnh đó…

– Nhưng… nhưng! – Bona ú ớ…

– Lên nhà trên mình ngồi chơi tý… ráo mồ hôi… rồi tắm sau cũng được mà…

Phương vừa nói mà cũng ngại quá, không dám nhìn thẳng mặt Bona nữa. Cô buông tay anh chàng rồi quay đi về phía nhà trên. Bona nhìn lại vóc dáng của mình, mồ hôi anh chàng đang chảy nhễ nhại khắp thân do nãy giờ cứ loay hoay làm việc này việc nọ. Với anh chàng thì mọi sự hết sức mình thường, chỉ sợ người ngợm dơ dáy như vầy… lát có làm “chuyện đó” với Phương sẽ không tiện.

Nhưng bất chợt, Bona nhớ lại gương mặt đỏ hồng của Phương… anh chàng chợt ồ lên khi nhớ lại có lần Phương đã từng thổ lộ với Bona là cô thích ngửi mùi mồ hôi nồng nàn trên cơ thể anh hơn. Chắc tại vì vậy nên cô mới ngăn không cho anh chàng đi tắm là vậy. Trong lúc Bona còn đứng đực mặt sau nhà thì Phương đã đi ra tới nhà trên. Cánh cửa chính vẫn mở, trời về chiều, gió và ánh sáng vẫn lọt le lói vào nhà cho không gian thêm lờ mờ huyền ảo.

Phương ra ngồi xuống mép bộ ván, cả người cô run lên. Bona suy nghĩ đúng, cái mùi vị nồng nàn hôi hám đặc trưng trên người Bona đã khiến cô như vậy. Ký ức về cái lần đầu tiên làm tình với anh chàng trong nhà kho của trường, không gian đặc quánh, mồ hôi tuôn chảy, cái vị đó cứ quyện vào đầu lưỡi Phương, làm cô hứng khởi vô cùng.

Bữa nay tính ra là Phương có phần bạo gan lắm. Dẫu sao thì tính ra Bona cũng thuộc dạng hoa đã có chủ, dù chị Thu cũng đã có lần đề nghị Phương cứ ‘xài’ Bona thoải mái, nhưng mới chỉ là lời nói thôi, ai biết chị ấy nói vậy nhưng sẽ nghĩ thế nào. Ở đời đàn bà con gái ai cũng ích kỷ, ai lại đi chia sẻ bạn tình của mình bao giờ, dẫu là trước đây chính Phương đã nhường cho Thu.

Tuy thế, mỗi lần làm việc gì hồi hộp vậy, cơ thể khát dục của Phương lại bị rạo rực một cảm giác khó tả. Lúc Phương ngẩng mặt lên thì Bona đã từ sau nhà đi vào. Phương thấy Bona cứ tần ngần, nhìn cô vẻ bối rối vì thấy cô cứ nhìn trân trân anh chàng. Mãi một lúc Bona cũng đi về phía bộ ván, cùng lại gần chỗ Phương ngồi. Chợt, hai mắt Phương bị thu hút khi chỗ quần cụt của Bona, một vật gì đó chống hẵng cái quần lên.

Chứng tỏ anh chàng không mặc quần lót, cái của nợ kia dựng ngược lên đây mà. Bona nhanh chóng nhận ra sự khiếm nhã của mình, cũng bối rối không kém nhưng xem chừng không cách nào làm cho thằng em bất trị kia ‘xuống’ được. Phương cảm thấy kích thích quá, giờ phút này không thể nào e lệ mắc cỡ nữa rồi. Bona đang ở rất gần cô, mùi cơ thể của anh chàng, nồng nàn đã đánh gục cô từ lâu. Cô không nói lời nào nữa, đột nhiên đưa tay lên từ từ với về phía lưng quần của Bona. Cô không ngước lên nhìn Bona mà hai mắt bị thu hút về chỗ vưu vật đó. Cô khẽ giật là cái quần cụt tuột xuống, dương vật Bona bật tưng ra, thẳng đuột, chĩa thẳng vào mặt Phương một cách khiêu khích.

Đây rồi, người quen đã lâu lắm rồi Phương chưa gặp. Cây hàng đen đúa, to lớn và… cô hít một hơi dài… cái mùi lúc nào cũng rất đặc trưng. Nhìn kỹ lại, nếu so với dương vật của Năm Khùng, thứ mà Phương luôn đánh giá là to nhất từ đó giờ cô từng biết thì xem ra kích thước của Bona cũng không thua kém là mấy. Cây hàng anh chàng ít lông, hơi xoăn, đầu tù luôn bóng nhẫy nhìn luôn khỏe mạnh.

Phương biết giờ Bona được thỏa mãn dục vọng thường xuyên nên không thèm khát nhiều như trước, tuy nhiên trước mặt cô bao giờ cũng thấy thứ này chảy nước bóng nhờn cả. Những kỷ niệm đẹp giữa hai người cứ ùa về với Phương, cô khao khát được… bao bọc lấy cái vật khỏe mạnh đó, được cảm nhận nó chui ngập lút vào trong người mình lần nữa.

Phương ngước đôi mắt đẹp lên nhìn Bona. Anh chàng bị cô tuột quần xong vẫn đứng chết trân. Thiệt tình là bữa nay Bona có phần thụ động quá đáng, nhớ dạo trước chỉ thế này thôi là anh chàng đã gấp gáp đè nghiến cô ra, hay như bữa hổm anh chàng còn dám cưỡng hiếp cô ngay giữa nhà cô nữa kìa, nghĩ lại là thấy phê rồi. Phương lại chợt nghĩ, hay là tại những lần đó bị cô la nên giờ Bona có phần thận trọng hơn, chờ tín hiệu của cô chứ không dám manh động nhiều.

Nhưng Bona cứ đứng lặng thinh vậy cũng hơi khó xử. Phương nghĩ ngợi chút rồi cắn răng, nhắm mắt. Kệ, dù sao là Bona chứ cũng chẳng phải ai xa lạ mà mắc cỡ nữa, Phương có thể chủ động chút không sao. Nghĩ vậy nên Phương mới đứng lên. Cô gần như đứng đối diện sát với Bona. Cô đưa tay lên gỡ hai dây áo đầm của mình ra. Hai mắt Bona mở tròn xoe, quan sát từng chút một cử động của Phương.

Khi cô tuột cái quần xuống, khiến hai vú tưng lên, miệng anh chàng ồ lên vì quá sức tưởng tượng. Khi Phương tụt váy khỏi người, Bona mới nhận ra nãy giờ cô chẳng mặc áo lót. Nghĩ lại Bona thấy mình thật ngốc, Phương mặc cái đầm hai dây mảnh mai thế kia nếu có áo lót thì nó đã lòi ra, nhìn không còn hấp dẫn gì nữa rồi. Rồi đến khi Phương tuột hẳn cái đầm xuống anh chàng phải bụm miệng lại vì sự bất ngờ quá đỗi. Không chỉ áo lót mà nãy giờ, quần lót Phương cũng không thèm mặc. Hèn chi nãy giờ khi ra đường, Phương di chuyển hết sức khó khăn, cô ăn mặc hớ hênh vậy, rủi gió mà thổi một cái hàng họ sẽ lộ ra hết cho bàn dân thiên hạ coi. Đến khi Phương quẳng cái đầm lên ván thì cả cô lẫn Bona đều trần như nhộng.

Đến lúc này, đôi bàn tay Bona run run bắt đầu lần mò rờ rẫm khắp cơ thể cô. Thân hình trần truồng, thơm tho mịn màng của cô đã kích thích anh chàng đến cực độ rồi. Bàn tay Bona thô ráp, áp sát lại cơ thể cô mang theo cái mùi nồng nàn quyện chặt. Cô ngã mình, từ từ nằm ngửa trở ra trên tấm ván lạnh ngắt. Khắp người Phương cũng run lên vì hồi hộp.

Cô nằm ngửa, phơi bày ngồn ngộn cơ thể trần truồng thơm tho sạch sẽ của mình ra cho Bona ngồi cạnh ve vuốt sờ nắn. Tay anh chàng sờ đến đâu, người Phương săn thít lại đến đó, da gà nổi khắp cơ thể. Bona ngồi cạnh cô trên ván, hai bàn tay ve vuốt suốt dọc cơ thể cô. Rồi anh chàng cúi mặt sát xuống ngực cô nơi hai bầu vú khỏe mạnh của cô đang chĩa lên.

Bona hơi ngạc nhiên khi thấy ở đầu ngực có miếng nhựa trắng trong suốt, trùm lên che khuất chỗ hai đầu ty. Đây là cái miếng dán ngực, Phương dùng để che hai đầu vú khi mặc áo mà không mặc đồ lót. Tính là thứ này là do ngày xưa Cường cho cô vì cậu ta hay khuyến khích cô không mặc quần áo lót mà ra đường. Dù là có nhiều nhưng đó giờ Phương chỉ cất kỹ chứ chưa bao giờ dám đem ra xài thử. Mấy bữa nay, cô cứ tò mò muốn thử cái cảm giác không mặc đồ lót ra đường nên đánh bạo dùng đến nó thử xem sao. Bona ngước nhìn cô như có ý hỏi. Phương cắn răng, hất hàm ý biểu anh chàng cứ tự nhiên.

Vậy là Bona há miệng, dùng răng gỡ cái ‘póc’ làm hai miếng dán lần lượt rơi ra khỏi đầu vú Phương. Cảm giác tê tê rần rần làm ngay lập tức hai đầu ti cô săn thít lại. Đến khi cái miệng ướt át của Bona mớm vào một bên đầu vú là Phương đã giật nẩy lên, sướng rợn cả người. Bona bữa nay giỏi lắm, làm tình chuyên nghiệp vô cùng, anh chàng cứ vừa mút mát tình cảm âu yếm luân phiên hai bầu vú của cô, một tay thì Bona đưa xuống mân mê chỗ bộ phận kín đáo mềm mại dưới háng cô khiến Phương sướng nhột hết cả người.

Kinh nghiệm tình ái của Bona giờ không thể xem thường được nữa rồi, lần lượt Phương, bé Huê rồi đến Thu là những “cô giáo” đã chỉ bảo anh chàng cái cách thức đánh thức bản năng ở người phụ nữ. Rõ ràng là vậy vì hiện giờ Bona đã làm Phương giật nẫy người, bật ra những tiếng rên rỉ vì kích thích. Cơ thể Bona trơn nhợt do nãy giờ lấm tấm mồ hôi, giờ đã trây trét sang hết cho Phương.

Hai cơ thể cứ trơn trượt, cứ trôi trên nhau mềm mại. Lại thêm cái dương vật của anh chàng cứ tồng ngồng dính nước nhờn cọ vào bên đùi cô, cái cảm giác làn da nóng hổi khỏe mạnh nơi dương vật Bona áp vào làn da mát rượi nơi đùi cô khiến Phương thấy sướng một cách khó tả. Lúc nãy nhìn thấy vóc dáng Bona ướt đẫm mồ hôi, mùi nồng nàng bốc lên là Phương đã muốn chết gục rồi.

Chẳng hiểu sao cô mê cái dư vị đó của anh chàng hơn là cái lúc mà cơ thể anh chàng được tắm rửa sạch sẽ. Bởi vậy nên khi nãy anh chàng định đi tắm cho sạch thì Phương mới ngăn lại. Chẳng phải nhìn xuống, Phương cũng biết vì cái mùi nồng nàn này mà bây giờ ở chỗ đó của cô nước nhờn đang ứa ra dính đầy cả vào tay anh chàng luôn rồi.

Phương bị kích thích bởi mùi hôi của Bona thì trái lại, anh chàng lại bị kích thích bởi mùi thơm cơ thể cô. Cái vị xà phòng thoang thoảng đều khắp cơ thể, thân người trơn láng sạch sẽ của Phương làm nãy giờ Bona cứ muốn bú mãi ở hai bên vú không thôi. Ngậm đôi gò bồng đào của cô thiệt đã một lúc lâu, Bona mới chịu rời đi. Dạng háng Phương ra thật rộng, Bona quỳ xuống úp mặt vào cửa mình cô hôn.

Bona hôn chỗ đó của Phương tình cảm như đang hôn lên môi cô vậy. Anh chàng hít một hơi thật dài rồi le lưỡi ra bắt đầu liếm vào cửa mình. Chiếc lưỡi anh chàng dài, dầy ướt át đưa vào hai bên mép trong cửa mình cô. Bona rà rà thật lâu vào đấy rồi mới nút lấy mồng dốc đỏ hỏn của Phương. Cô phải trợn mắt, ngẩng mặt lên nhìn xuống vì không tin vào những gì Bona đang làm cho mình.

Anh chàng úp mặt vào lồn cô liếm láp điệu nghệ làm tay chân cô bủn rủn, cứ quờ quạng mà không biết phải bám víu vào đâu, đành tự mò mẫm đôi vú đã săn cứng nãy giờ mà thôi. Anh chàng lè lưỡi vào tận thâm cung của cô, nút liếm cho bằng hết nước nhờn đang túa ra, đầu lưỡi nham nhám của Bona ngọ ngoạy chạm vào tử cung làm Phương nẩy người lên, tay cô đè chặt lấy đầu anh chàng, vò vò vào mái tóc anh chàng… Lưỡi Bona thè ra thụt vô liên tiếp, rà bên này rà bên kia làm cô sướng run lên, hít hà rên nho nhỏ.

Phương nghĩ anh chàng không nhìn cô, nhưng những phản ứng đó của Phương thì anh chàng biết hết. Bona lấy đó làm hứng thú, càng bú liếm hăng hơn, vừa nút vừa bú, rà liếm làm cô phải rên xiết vì sung sướng. Răng Phương nghiến lại, chiếc đùi non của cô không còn dạng ra nữa mà phải kẹp chặt lại vì sướng. Tay cô ghì lấy đầu anh chàng chà sát vào háng mình… Phương không kiềm chế được nữa, bàn tay cô càng lúc càng dí chặt đầu Bona vào háng mình, mông cô hẩy lên. Hạ bộ Phương giật giật dữ dội, mấy lúc mệt quá phải ngã ra ván… khí nhớt tuôn chảy lai láng. Bona liếm, uống ừng ực như đang uống nước suối vậy… liếm láp ngon lành…

Khi Bona ngừng bú lồn thì Phương đã nằm dạng ra, tay chân mềm nhũn. Mắt cô lim dim đê mê thưởng thức cái mệt mỏi trong khoái lạc… Gió lùa từ ngoài vào làm không khí bớt phần đặc quánh, may mà có gió thổi chứ không thôi nãy giờ Phương ngạt thở đến chết mất thôi. Đôi vú cô phập phồng lên xuống theo hơi thở dồn dập. Đoán chắc Phương hơi mệt, Bona chỉ ngồi im, dùng tay bóp bóp vú cô thôi… thi thoảng anh chàng còn tinh nghịch se se đầu vú đang săn cứng nữa.

Miệng Phương thở hổn hển, ngực phập phồng. Cô ngước mắt nhìn Bona thì thấy anh chàng đang ngắm mình với vẻ rất chi là thỏa mãn. Không được rồi, Phương nhủ thầm trong lòng, không ngờ bữa nay Bona bú lồn cô “xuất thần” đến vậy. Bona chắc cũng thừa biết Phương sướng thế nào thông qua những phản ứng của cô. Phương nghĩ mình phải làm gì đó chứ không thể để một mình anh chàng đắc chí như thế được. Khi Phương nghiêng đầu một bên là nhìn thấy cây hàng của Bona đang cương cứng, nóng nóng nằm thẳng băng giữa háng anh chàng. Không cần nghĩ ngợi thêm, cô cố rướn đầu mình về đấy, há miệng liếm liếm đầu khấc của cây hàng.

Vị tinh tương của anh chàng bữa nay mằn mặn. Dương vật bốc ra một cái mùi nồng nàn pha lẫn giữa mùi vùng kín đàn ông đậm đặc và cái vị mồ hôi. Nhờ Bona chưa tắm nên chắc nó mới có cái vị đặc trưng đến vậy. Phương vươn tay nắm trọn lấy dương vật anh chàng thụt ra thụt vào miệng mình, có lúc mân mê hai hòn dái buông thõng. Cô vừa nút, tay vừa bóp chặt, vừa thụt vừa kéo.

Bona bữa nay có vẻ điềm tĩnh, anh chàng ngồi im đó thưởng thức sự thích thú khi Phương chủ động tìm đến bú dương vật mình. Cô đưa lưỡi rà liếm quanh đầu dương vật của anh chàng. Bona sung sướng lấy tay ghì chặt lấy đầu cô và đút sâu dương vật vào miệng cô. Không để Bona khinh thường kỹ thuật của mình, Phương cũng hết mình vừa nút mạnh vừa rà rà lưỡi liếm thật sát, tay không ngớt thụt dương vật anh chàng.

Những kỹ thuật đó của Phương có hiệu quả, cô nghĩ vậy vì trong chốc lát, Bona lại cao hứng lật ngửa cô lại, trân mình nắc nhè nhẹ vào miệng cô. Anh chàng nắc mạnh, cộng thêm cây hàng lại khá khủng nữa nên khi chui tọt vào miệng làm Phương muốn nghẹn thở luôn. Cô cũng không vừa, cố ngậm dương vật anh chàng nút lia lịa làm Bona sung sướng quá cứ ôm chặt lấy cô. Tay cô mân mê hòn dái anh chàng mạnh cỡ nào thì Bona cũng nhồi bóp se se cặp vú cô như thế ấy. Miệng trên của Phương mệt mỏi với cây hàng của anh chàng thì miệng dưới cũng phun nhổ quá chừng dâm thuỷ.

Phương cố gắng lắm cũng không thể trụ được lâu hơn, đành nhả cây hàng của Bona ra. Ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, sấm chớp đì đùng, dấu hiệu cơn mưa kéo đến không còn gì ngăn cản được. Trong gian nhà chính của Bona, hai thân thể trần truồng của anh chàng và Phương quyện chặt lấy nhau. Bữa nay làm tình, cả hai đều không lấy gì làm vội vã, nãy giờ xáp trận đã rất lâu rồi mà chỉ dành thời gian thưởng thức mùi vị bộ phận sinh dục của nhau mà thôi. Mùi cơ thể, mùi lồn thơm tho của Phương, cũng như cái vị hôi, vị nồng của dương vật Bona như chất xúc tác làm cho cả hai dù không phải là tình nhân của nhau cũng cứ mãi nhớ nhung, mãi quyến luyến không rời. Bona ôm chầm lấy Phương, âu yếm hôn lên môi cô, siết chặt lấy cô, thủ thỉ:

– Anh… anh chịch nha Phương…

Cô thút thít đáp:

– Hic… anh làm người ta nãy giờ ra nước quá chừng… giờ mà hổng chịch… chắc… chắc em oánh anh chết luôn đó…

Bona ngửa cổ lên cười thích thú. Bữa nay Phương để anh chàng chủ động, thực sự trở thành người con gái thụ động trong vòng tay rắn chắc của Bona. Anh chàng ra lệnh cho cô đứng xuống đất, cúi xống bộ ván làm điểm tựa, bẹn háng ra. Bona ngồi chồm hổm ở sau háng cô. Anh chàng ngẩng mặt lên ngửi ngửi, nhìn mép lồn đỏ chạch của Phương với vẻ thích thú.

Chắc anh chàng chỉ kiểm tra lần cuối thôi vì Bona chỉ liếm nhẹ lồn Phương một cái rồi đứng lên. Phương chu đít ra chờ đợi, hơi thở dồn dập, cặp vú phập phồng. Phương thấy Bona cầm dương vật, gõ bạch bạch lên mông cô mấy cái như kiểu thị uy. Cây hàng của anh chàng cũng ướt nhẹp nãy giờ rồi, tinh tương trong veo vã ra khắp mông cô mát rượi.

Bona khéo léo cầm tay điều khiển dương vật chui vào đúng giữa hai mép âm đạo ướt nhờn nước của Phương. Dương vật anh chàng to vậy mà chui vào ngọt xớt, ọt một cái là đâm đến vách tử cung. Trời đất, cái cảm giác được bao bọc trọn vẹn lấy cái dương vật khỏe mạnh của Bona sao mà sướng thế, Phương phải bậm miệng cho khỏi rên lên vì sướng.

Bona lấy tay vỗ mông cô mấy cái như là dấu hiệu rồi bắt đầu rút dương vật ra. Anh chàng rút ra đút vào, dập lia lịa dương vật ra vào người Phương. Bona là con trai người Miên, người đen đúa, sinh lý khỏe mạnh nên chẳng cần giữ kẽ gì hết, mới bắt đầu là đã nắc Phương như vũ bão. Háng anh chàng đập vào mông cô, phát ra những tiếng “phạch phạch” liên tục.

Ngoài trời, cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống. Giữa lúc chiều tà, mây mù khắp lối cộng thêm cơn mưa làm trời đất tối tăm mù mịt. Nãy giờ Bona không bật đèn lên nên giờ trong nhà tối thui, không còn nhìn thấy gì nữa. Mưa, và gió thổi cánh cửa bật ra, lùa vào trong nhà mát rượi. Không có ánh sáng nhưng cả hai thân thể trần truồng trong nhà hình như chẳng thèm quan tâm.

Bởi lẽ giữa họ giờ đây đã được kết nối thông qua hai bộ phận sinh dục, đang mang lại sung sướng và hạnh phúc cho nhau. Không lời nào tả nổi sự hạnh phúc của Phương. Dạo gần đây cô không thiếu thốn trong tình ái, còn nhiều nữa là đằng khác… thậm chí cô còn đã tìm được khúc dương vật tuyệt vời hơn cả Bona nữa cơ… nhưng không vì vậy mà những kỷ niệm ngọt ngào với anh chàng có thể dễ dàng bị quên lãng.

Phương nghĩ Bona chắc luôn dành cho cô một tình cảm đặc biệt. Cô đoán vậy vì khi cô quay lại nhìn, qua ánh sáng le lói chợt bắt gặp Bona vừa chịch cô, vừa nở nụ cười hạnh phúc. Anh chàng bấu chặt mông cô, bàn tay thô ráp bóp nghiến lấy mông, cơ ngực, cơ bụng của Bona gồng lên, dành hết để đẩy thốc thân dưới đến, ban cho Phương những cú thúc vừa nhanh, vừa mạnh.

Cái người có tập thể thao thường xuyên như Bona chịch có khác, sướng hơn rất nhiều. Nghĩ lại cái đám tù làm tình tập thể với Phương vừa rồi chả có đứa nào bì nổi với Bona. Cả thảy tụi nó chịch Phương cùng một lúc thì sướng thật, nhưng nếu chia lẻ từng thằng một mà chịch như kiểu anh chàng Bona thế này thì chừng chục cái là tụi nó xịt hết tinh dịch vào lồn Phương rồi. Với Bona, từng phút, từng phút cứ nhẹ nhàng trôi qua, như thể đây chỉ là một buổi tập thể dục bình thường của anh chàng thôi vậy.

Phương quay lại ngắm Bona miết thì mỏi cổ muốn chết… nhưng không ngắm không được. Cái vóc dáng thể thao của anh chàng quả thật rất quyến rũ. Mồ hôi mồ kê chảy đầy khắp hai khuôn ngực và sáu múi cơ bụng. Bên dưới, cái dương vật hung hăng của anh càng cứ miệt mài thì thụt thúc vào lia lịa người cô những cú chọc ngập lút khiến cô sướng đến tận đỉnh đầu.

Phương sướng quá, vừa quay mặt đi gục xuống ván thì chợt nghe ‘chát’ một cái, cô thấy đau nhói ở một bên mông. Cô quay lại thì nhìn thấy một bàn tay của Bona vừa giơ lên, chắc vừa phát vào mông cô một cái thật mạnh. Thấy cô quay lại liếc nhìn mình, Bona nhe răng ra cười. Chả biết anh chàng học cái thói ấy từ đâu nữa. Khi thấy Phương quay lại trừng mắt nhìn mình thì chột dạ.

– Xin lỗi… em… em đau hả…

Trái với suy nghĩ của Bona, khuôn mặt Phương nhăn nhó vì sướng. Cô quay mặt đi không dám nhìn Bona nữa, nhưng bỏ lại câu nói trong tiếng thở hổn hển:

– Nữa… nữa đi anh…

Bona như thể chưa tin những gì mình nghe, nhưng anh chàng cũng rụt rè, phát một cái nữa vào mông Phương bằng bàn tay còn lại. ‘Chát’, mông của Phương run lên. Anh chàng đánh cái thôi rồi im lặng thăm dò… Bona nghe thấy Phương thủ thỉ:

– Mạnh… mạnh nữa lên anh…

Đến giờ thì Bona mới tin vào sự thực. Té ra cú phát thứ hai của anh chàng hơi nhẹ hơn so với cái đầu. Vậy là Bona chắc mẩm yên tâm rồi, chắc chắn Phương thích như vậy. Được, vậy thì anh chàng sẽ chiều ý cô vậy. Bona vung tay, làm liên tiếp mấy phát vào mông Phương nữa. Dương vật anh chàng thì vẫn cứ nhấp. Phương chỉ biết cười khổ, cảm giác vừa sướng, vừa đau.

Không cần nhìn chắc cũng biết mông đít cô đã đỏ hỏn lên vì bàn tay thô ráp của Bona rồi. Đó giờ Bona rất hiền lành, không ngờ bữa nay cũng biết cái kiểu bạo dâm này nữa. Thực ra cái thói này gần đây Bona mới có thôi. Chẳng qua là vì lúc chịch cho bé Huê, nhiều khi anh chàng ức chế, đâm ra mới đánh đít Huê mấy cái. Cô bé không than vãn mà còn tỏ ra hứng thú nữa. Thành thử ra Bona lại thực hành tiếp lên Thu… dĩ nhiên được bạn gái mình đón nhận nhiệt tình… rồi bữa nay Bona lại mang cái thói bạo dâm đó ra tiếp đãi Phương. Cô không nhớ là Bona có biết sở thích này của cô hay không nhưng bữa nay Bona làm vậy, Phương thích thú quá chừng.

“Bốp… bốp… chát… chát”… Bona mạnh tay vừa chịch vừa giáng những đòn mạnh mẽ lên mông của Phương. Cô đau quá… hai mông tê rần rần lên luôn. Nhiều khi Bona thấy cô run run người… cặp mông sưng tấy đỏ thì nhát tay… lúc đó lại nghe cô rên rỉ: “Nữa đi anh… mạnh lên anh!”… Bona lúc đó chỉ biết cười rồi tiếp tục. Bona mê cái kiểu này của Phương lắm.

Bình thường trong cuộc sống cô thể hiện mình là một người con gái thuỳ mị, nết na… chỉ số ít những người như Bona mới nhìn được bộ mặt dâm đãng đó của cô thôi… càng biết thì lại càng nghiền cô thêm nữa. Bên ngoài mưa gió bão bùng, ở trong nhà thân thể cả hai trơn nhượt, phang phập vào nhau mạnh như pha. Bona chơi Phương miết chỉ có một kiểu doggy này… nhưng giờ lại thêm cái trò đánh đít cô nữa… cảm giác hấp dẫn thêm gấp bội. Phương đang mê mụ đầu óc, đang tê rần rần, đầu quay quắt qua lại. Đột nhiên cô rùng mình. Nãy giờ bị Bona chịch phê quá, ngoài trời đang mưa, cửa mở tang hoang, cả hai chẳng ai chú ý cả. Lúc quay mặt qua, vô tình cô nhìn ra cửa sổ chợt thấy như có ai đang ngó nhìn vào. Phương nhìn thì đoán có ai lấp ló ngoài đó nhòm vào nhà, đến khi muốn coi cho rõ thì lại đâu mất tiêu.

Giữa lúc đó, ở phía sau cô, Bona không còn đánh đít cô nữa mà ôm mông cô bắt đầu tăng tốc. Chắc anh chàng chịch nãy giờ sướng quá, định tăng tốc mạnh lên để xuất tinh. Anh chàng nhịp mạnh quá khiến bụng hai người dập vào nhau tạo thành những tiếng ten tét nghe vang cả nhà, cùng với tiếng bộ ván kêu rùng rình, Phương mặc dù sướng đê mê cả người, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để ngó nhòm xem ai đang đứng nhìn trộm ngoài cửa sổ. Nãy giờ mưa làm xung quanh ồn ào, mãi lo chịch mà bị người ta nhòm lúc nào không hay.

Cô cố lấy giọng bình thường, quay lại nói với Bona:

– Anh… dừng lại đi… coi coi… hình như… có ai… ngoài cửa… hic… cửa sổ…

Bona đang sướng quá trời, đâu còn nghe Phương nói gì nữa. Lúc này có trời đánh chưa chắc anh chàng đã dừng chứ ở đó mà có ai dòm. Bona nói:

– Đâu… hự… làm gì có…

– Hic… có mà… anh… anh ra coi thử… đi…

– Nhà anh vắng lắm… không có ai đâu…

Bona đang sướng thì Phương cũng đang tới đỉnh rồi. Cô mụ người đi, nhưng mắt vẫn nhìn về cửa sổ. Sau một hồi, thì rõ ràng một cái đầu thập thò lú ra. Trời tối quá, Phương nhìn không rõ nhưng thấy được cái bóng đen đó đang nhìn cả hai làm tình. Cô cố lên tiếng cảnh báo Bona nhưng giọng cô lạc hẳn đi và hổn hển ngắt quãng rất buồn cười.

Chẳng biết làm thế nào cả, cô đưa tay ra sau bấu vào hông Bona ra hiệu, miệng rối rít bảo anh chàng tạm dừng ra xem coi thế nào, nhưng đang trong cơn hăng, Bona cứ nghiến răng dập như điên, khiến Phương bấu vào hông giục anh chàng mãi cũng đành buông tay bất lực chịu trận. Với lại cô cũng đang lên đỉnh rồi, cô không còn chịu đựng nổi nữa, miệng cô rên khẽ, nước mắt cô ứa ra ràn rụa. Mông cô ưỡn gồng lên như để chịu những cú dập như vũ bão của anh chàng. Phương đạt được cực khoái trong phút chốc thì Bona cũng xuất tinh vọt ra, từng đợt tinh dịch nóng hổi vọt ra tới tấp từ dương vật anh chàng vào trong âm đạo cô, hết đợt này đến đợt khác không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com