Phần 25
Ba thằng bạn quý hoá của Đạt ngủ một hơi đến tờ mờ sáng mới mơ màng dậy khi nghe tiếng lục đục trong phòng. Cả ba lần lượt ngẩng đầu nhìn và há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy Đạt và cô Phương vẫn đang miệt mài trong cơn say tình ái. Đạt đang giã mấy cú mạnh mẽ vào lồn Phương, thấy đám bạn mình thức dậy, bèn quay đầu sang chào:
– Sao… dậy rồi hả tụi bây… ngủ gì mà lắm thế!
Ba thằng ngạc nhiên quá đỗi, Bảo ú ớ hỏi:
– Hai người… không lẽ… chịch… suốt đêm qua…
Đạt cười cười… vừa thở hổn hển vừa trả lời:
– Cũng không phải suốt đêm nữa… cũng chợp mắt vài lần… xong thì lại chịch thôi…
Huy nghe vậy thì vội vái:
– Lạy mày Đạt… quả là Đạt Không Chín mà… tụi tao thua mày…
Phương đang nằm ngửa, banh càng cho Đạt giã vào lồn, cũng hổn hển nói chen vào:
– Mấy đứa đừng nói vậy… riết rồi nó đâm ra kiêu ngạo…
– Hihi… có sao đâu… tụi nó nói đúng mà… – Đạt tự hào nói.
– Thôi đi ông tướng… à… ba đứa… cũng sáng rồi đó… lo sửa soạn đi… còn đón xe về…
– Phải đó… không lo về… ở đây coi phim heo sống… rồi lại lỡ chuyến xe cho coi…
Đạt và Phương nhắc nhở tụi nó thì cả bọn mới nhớ. Ba đứa nó đứa nào cũng đã mua vé xe, định giờ sẵn là phải đi trong sáng hôm nay hết rồi, vậy nên cả bọn phải hối hả dậy tắm rửa để mà đi. Lúc tụi nó dọn dẹp để đi, thấy Đạt vẫn còn mần ăn với Phương nhiệt tình, thằng nào cũng thấy hứng hết nhưng thực sự không còn cơ hội nữa rồi. Thằng Tân tặc lưỡi biểu nếu nó biết vậy nó đã không đặt vé sáng nay.
Hai đứa còn lại cũng tiếc nuối tương tự, chỉ trách những giây phút hào hứng trôi qua quá nhanh. Thằng nào cũng có việc ở nhà nên thực sự không thể nán lại lâu hơn được nữa. Lúc ba thằng bạn chia tay Đạt cũng là lúc cậu ta cũng vừa xuất tinh vào lồn Phương xong. Hai người mặt mũi tèm nhem, cu ướt nhẹp, lồn thì nhòe nhoẹt tinh trùng, người thì ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy để chia tay ba đứa kia. Thằng Tân lấy điện thoại ra đề nghị có nhóm đứng chung chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Phương nghe vậy thì thấy kinh mặt mày biếng sắc. Đạt liếc thấy vậy vội mắng mấy thằng bạn của mình:
– Thôi đi tụi bây… giữ kỷ niệm được rồi… bày đặt chụp choẹt làm gì… để đăng FB hả…
Phương thở phào nhẹ nhõm khi thấy Đạt cũng đàng hoàng, có ý bảo vệ mình. Lúc ba đứa ra khỏi phòng không lâu, Đạt nghĩ gì đó vội mặc quần cụt lại rồi chạy đi. Cậu ta bảo:
– Thôi cô tắm rửa trước đi… em đi tiễn tụi nó một đoạn… sẵn mua cái gì ăn luôn… đói quá!
Rồi cậu ta chạy đi luôn. Phương mệt mỏi rã rời chỉ muốn ngủ vì cả đêm gần như thức trắng. Nhưng nghĩ lại cái mùi tinh trùng cứ vương vương nhiễu nhão khắp người cũng khó ngủ nên mới quyết định đứng dậy đi tắm. Lúc Phương tắm xong, trở vô phòng ngồi tí xíu thì Đạt lại trở về, cầm theo mấy chai nước ngọt và hai hộp cơm to tướng. Phương than:
– Thôi… cô không ăn đâu… buồn ngủ lắm… chỉ muốn ngủ thôi…
– Hihi… thôi ăn chút đi… cả đêm mất sức rồi… ăn với em đi rồi ngủ…
Phương nghe vậy bèn trải nilon, mở hai hộp cơm ra để cả hai cùng ăn. Đạt mất sức nhiều hơn nên có vẻ đói. Cậu ta ăn như hổ, chút xíu là xong hộp cơm, còn tu chai nước tăng lực ừng ực nữa. Phương ăn chậm hơn, từ tốn hơn. Đạt ăn xong, vớ lấy điện thoại lướt FB. Phương đang ăn, nhác thấy Đạt cầm điện thoại lên thì bỗng hoảng sợ, vội che mặt lại, bởi từ nãy đến giờ cô vẫn để trần truồng cho thoải mái. Đạt thấy vậy thì cười, nói:
– Gì thế… sợ em quay phim cô hả?
– Uhm… đừng quay phim cô mà… cô còn dạy học nữa…
– Em đâu có quay phim cô đâu… em đang lướt FB thôi mà… lại đây xem nè…
Nói rồi cậu ta giơ cái màn hình ra cho Phương thấy là cậu ta đang lướt FB thực sự. Đạt chọc cô:
– À há… thế là cô sợ em quay phim à…
Phương đỏ mặt gật đầu. Cậu ta nói:
– Em mà muốn ghi hình cô là hồi nãy đâu có la tụi nó… cô sợ gì đâu không hà…
– Ừ… tại cô lo xa thôi…
Cả hai cô trò nói chuyện với nhau, Phương vừa ăn tiếp. Cô không để ý là sau khi cho cô xem màn hình xong, Đạt mới thực sự mở máy ra, lớp thì quay phim… lớp thì chụp hình cảnh cô trần truồng ngồi ăn cơm giữa phòng. Đạt không tính ghi hình lại đâu… chỉ thấy cái cảnh này buồn cười quá nên mới muốn lưu niệm lại thôi. Đạt lúc này quay thật, còn đùa cô:
– Nào… lại đây… xem cô giáo ở truồng với trai… ngồi ăn cơm nè…
Phương tưởng cậu ta đùa… mới le lưỡi… còn chọc lại nữa. Đạt quay chụp chút xíu thì tắt, tránh để Phương nghi ngờ, phát hiện ra. Cậu ta ngồi thừ, ngẫm nghĩ. Còn một điều nữa Phương chắc không hề hay biết. Tối qua, thực ra Đạt chỉ xuống nhà canh chừng và nói chuyện với chủ nhà có chút xíu thôi… sau đó cậu ta có quay trở lên. Đạt bí mật đứng ngoài cửa, đã dùng điện thoại quay lại trọn vẹn cảnh Phương trần truồng, một mình làm tình với ba đứa thanh niên trẻ trung.
Cậu ta thậm chí còn zoom nhiều trường đoạn, lúc tụi kia bắn tinh trùng đầy mặt cô, bắt luôn được cận cảnh khuôn mặt, với tóc tai bù xù, tinh trùng dính be bét khắp cả, nhìn lúc đó thật tởm lợm vô cùng. Lúc nãy, Đạt chạy theo đám bạn của mình, không phải chỉ đơn giản là tiễn tụi nó mà cốt yếu cậu ta muốn khoe cho ba đứa bạn thấy tác phẩm của mình. Ba thằng bạn của Đạt thấy vậy thì thích thú lắm, cứ biểu cậu ta share cho tụi nó miết, nhưng Đạt nghĩ rất kỹ, cậu ta chỉ muốn giữ những bức hình đó để lưu những kỷ niệm với thôi, sau này cứ nhớ nhớ cô thì mở ra xem, chứ không có ý xấu gì với Phương cả.
Phương ăn cơm xong thì dọn dẹp, đóng kỹ cửa phòng trọ rồi tắt đèn. Cả hai không chịch nhau nữa mà chỉ nằm trần truồng, ôm ấp, nói chuyện, cười đùa thôi. Miệng thì cứ xưng hô cô – trò, nhưng những cử chỉ của cả hai chẳng khác nào một cặp tình nhân thực thụ. Từ khi bước chân lên Sài Gòn… vào căn phòng trọ này… cả hai đã dành hơn cả 24h đồng hồ cho việc phang phập nên giờ thực sự đuối lắm. Đạt ngáy khò khò, chút xíu sau thì Phương cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu ta. Cả hai ôm nhau bình yên đánh một giấc ngon lành.
Cả hai đánh một giấc đến chiều. Đạt là người thức dậy đầu tiên. Cậu ta phải choàng tỉnh vì bắp tay đã tê rần rần hết cả. Suốt thời gian ngủ, Phương vẫn gác đầu lên cánh tay cậu nên giờ tê rần rần hết cũng phải. Đạt đứng lên, xoay xoay tay cho máu huyết lưu thông, vừa xoay vừa ngắm nhìn “cô giáo – bạn tình” của mình đang ngáy khò khò.
Từ khi gặp lại cô ở Trung Tâm Luyện Thi, Đạt quan hệ tình dục với Phương rất dày đặc. Nhiều khi làm quá, cậu ta cũng chán chán cô một thời gian ngắn. Nhưng sau đó thì lại cứ nghĩ đến cô thì cu dái ngỏng lên, lại mò tìm cô mà chịch nữa. Sướng một cái là tướng cô ngon, dâm, làm tình tuyệt vời nhưng cả hai vẫn mang danh nghĩa cô trò, Đạt không phải chịu trách nhiệm gì cả, như kiểu bạn trai – bạn gái. Mai mốt chịch nhau chán rồi, chả biết sẽ ra sao, nhưng giờ hiện tại Đạt còn ghiền cô Phương này lắm. Cậu ta thấy ngực Phương phập phồng thì hứng hứng, thò tay xuống se se hai đầu vú cô trên đầu ngón tay. Phương cựa mình, rên nho nhỏ, đầu vú đang mềm cũng từ từ săn thít lại. Phương từ từ mở mắt dậy, Đạt nhoẻn miệng cười:
– Dậy đi cô yêu dấu… dậy đi chơi với em nè.
Phương nũng nịu… dậy rồi mà mắt vẫn nhắm ghiền, rên ư hử. Đạt thấy thế thì se se đầu vú càng mạnh hơn, gần như bóp mạnh đầu vú. Phương thấy đau đau, nhăn mặt, mở mắt dậy:
– Đau quá hà… chơi gì kỳ vậy em… véo vú đau gần chết hà…
– Hihi… vậy cô mới chịu dậy chứ… thôi… dậy đi cô… sửa soạn đi… mình đi chơi…
– Um… em định dẫn cô đi đâu nữa đây?
– Thôi… em không nói đâu… nói cô cũng đâu biết ở đâu… nào… dậy đi…
Cả hai thức giấc cùng vào nhà tắm rửa ráy. Đạt và Phương không định chịch choạch gì nhau lúc này nên mạnh ai nấy tắm. Đạt xong trước thì chạy vào phòng mặc quần áo. Phương tắm xong, cũng chỉ trang điểm sơ sơ thôi rồi mặc quần áo vào. Ngó ra ngoài thấy trời đã về chiều, cô hỏi:
– Giờ trễ vậy rồi… mình đi đâu chơi em?
Đạt đi ra sau vòng tay ôm eo cô nói:
– Thì đi dạo phố lòng vòng… đi ăn… xong đi trung tâm thương mại nha…
– Hừm… sao lịch trình giống hôm qua thế?
– Hihi… trên này cả trăm cái trung tâm như thế… cô đi cả tháng cũng không hết đâu…
Phương nũng nịu chọc:
– Không đi đâu… toàn dắt cô đi lòng vòng mỏi chân hà… có mua gì đâu…
– Rồi… bữa nay mua đồ luôn nhé… chịu chưa…
– Hihi… đùa thôi… không thèm đồ của em đâu… thôi để cô thay đồ nha…
Thấy Phương mặc quần lót, Đạt cười dâm tà:
– Sao hôm nay mặc kín dzậy? Cái quần bữa qua đâu…
– Ý em là quần lọt khe đó hả… cô mang có một cái hà… dơ rồi… chưa kịp giặt luôn đó…
– Nhìn cô mặc quần đó đẹp lắm… mặc em coi đi…
– Vậy thì mặc đỡ cái khác đi… lát về cô giặt… bữa sau mặc… nha…
– Giặt làm gì mắc công… mình ở đây cũng mấy bữa hà… lát mua mặc luôn…
– Được rồi… được rồi… lát mua đi… cô mặc cho coi…
– Cô hứa nha! Để em mua cho cô mặc… còn giờ… không có… khỏi mặc…
– Hả… thôi đi… vậy ra đường… kỳ chết…
– Kỳ gì mà kỳ… hứng chứ có chết đâu cô… hihi… à… mà phải mặc quần như bữa hôm qua nha.
– Vậy lộ hàng hết…
– Thì cho người ta thèm chơi… ở đây… mình đâu biết ai… cô sợ gì…
Phương tỏ ra sợ hãi, nhưng Đạt nài nỉ mãi, không hiểu sao cô lại nghe lời. Phương thay đầm, mặc áo thun nhìn xinh xắn vô cùng… chỉ có điều… là không mặc quần lót thôi. Cả hai đèo nhau trên chiếc xe của Đạt, lại rong ruổi đường phố Sài Gòn.
Phương ngây ngô cứ nghĩ trời chiều tối chắc là vắng lắm, cô không biết ở trên Sài Gòn, chiều tối người ta ra đường mới đông… đi chơi mới tấp nập… đèn đuốc mới lung linh… Phương nhìn cảnh sắc, nhất là mấy ánh đèn neon mà hoa cả mắt… Đang chạy xe, Đạt nói nhỏ:
– Em có đề nghị này… hay là mình xưng hô khác đi…
– Ý em thấy nào?
– Mình xưng là “anh – em” đi… đừng gọi “cô – trò” nữa!
– Sao tự dưng em lại nghĩ vậy?
– Thì tụi mình như vậy… đi ngoài đường ôm ấp vậy… mà em cứ gọi ‘cô cô’ người ta nhìn nhìn… thấy nó nó sao sao ấy…
Phương nghe cậu ta nói thì mỉm cười. Cô cũng định gật đầu đại với Đạt, nhưng ngẫm nghĩ, cô chợt nhớ đến Cường. Phương bèn lắc đầu:
– Thôi… trước sao giờ vậy đi… đổi cách gọi… ngượng miệng lắm…
– Thì đổi xíu thôi mà… có sao đâu…
– Có sao chứ… gọi ‘cô trò’ thì cho dù có đi chung… ôm ấp vầy… em muốn nhìn gái nào cũng được… muốn chọc ghẹo ai cũng được… còn gọi ‘anh em’ thì không thể ngắm gái khác… bởi thế… đừng thay đổi nữa… em thiệt thòi đó…
Đạt gật gù thấy Phương nói cũng đúng nên thôi không bàn nữa… Phương ôm siết Đạt trong vòng tay… cô cũng quý và có phần mến mến Đạt rồi… nhưng để tiến xa hơn nữa… cô không dám nghĩ tới… tương lai chưa biết thế nào… nhưng hiện tại thì không dám…
Sau khi bàn tới cái chuyện đổi cách xưng hô thì giữa Đạt và Phương không khí hơi lắng lại. Cả hai không nói gì nhiều nữa mà cứ lặng thinh ngắm nghía phố phường. Phương ôm Đạt sát rạt, quả thiệt nhìn cảnh tượng này hai người chẳng khác chi tình nhân hết cả, hỏi sao mà Đạt không khúc mắc cho được. Đạt thấy buồn buồn một chút, nhưng mà suy nghĩ mãi thì cũng thôi, dù sao cậu ta cũng phải tôn trọng sự lựa chọn của Phương. Dù sao thì Phương tuy nói là vẫn phân biệt nhưng những động tác và cử chỉ của cô vẫn rất gần gũi với Đạt, cậu ta nghĩ vậy chắc cũng được rồi. Đạt chở Phương đi giữa Sài Gòn trong bộ trang phục sexy, mát mẻ như vậy thì tỏ ra cũng tự hào ghê gớm lắm. Chạy lòng vòng một hồi thấy đói bụng, Đạt hỏi:
– Cô đói bụng chưa? Mình đi ăn nhé!
Phương chỉ gật đầu nhẹ, vẫn ôm Đạt không nói gì. Cậu ta chở Phương đến khu Quận 5, rồi đậu xịch xe lại một quán đông đúc. Xe máy vừa dừng lại thì liền có một thằng trẻ trẻ chạy ra đỡ cho Đạt. Cậu ta bước xuống rồi mà Phương cứ ngồi chình ình trên xe. Đạt giục mấy lần cô mới chịu ngần ngừ bước xuống. Đạt không biết không thấy hay cố tình không thấy. Phương đang ngồi “chàng hảng” trên yên xe, giờ mà nhấc cao chân bước xuống lúc mặc váy thế này là nguyên cái lồn không gì che chắn của cô sẽ ‘hất’ vào mặt thằng thanh niên giữ xe kia, lộ hàng ra hết.
Mà quả nhiên, lo ngại chẳng thừa. Dù cô đã cố gắng ý tứ nhất có thể, nhanh nhất có thể nhưng khi nhấc cao chân lên để bước xuống, làm như thằng nó nhìn thấy hay sao ấy. Phương thấy nó trừng mắt ngạc nhiên, tay chân lóng ngóng xuýt tí nữa là ngã làm ngã trầy xe Đạt luôn. Phương liếc thấy Đạt cười cười, chắc là cậu ta thấy hết mọi sự. Cậu ta thậm chí còn nháy mắt một cái chọc cô nữa chứ.
Đạt thì vui rồi, chỉ tội thằng nhóc giữ xe bị chủ la vì cái tội tự dưng bất cẩn thôi. Đạt dắt Phương vào quán rồi mà nó cứ ngoái đầu theo hai người nhòm nhòm, kiểu như nãy giờ nó không thể tin những gì mắt nó vừa thấy. Ngay cả lúc Phương ngồi ăn ở trong quán, mặt hướng ra phía ngoài, nó ngồi trên xe phía đối diện cô, hai mắt cứ liếc liếc nhìn cô. Đạt ngồi kế bên cô, vừa ăn vừa thủ thỉ vào tai cô:
– Nãy giờ ở truồng… cô thấy sao… thích không?
Phương đang ăn, lắc đầu nói:
– Thích gì mà thích… mắc cỡ muốn chết luôn hà…
– Có gì đâu mà mắc cỡ… em thấy… mặc vậy… mát mà…
– Em còn dám nó nữa… bộ không thấy… thằng nhóc kia… nó cứ liếc liếc cô sao…
– Bộ đui sao không thấy… nhìn cái mặt nó thèm thèm… mắc cười muốn chết…
– Hừm… chọc cô hoài… lát về… biết tay…
Chợt như nghĩ ra điều gì, Đạt nói:
– Cô àh… hay cô làm phước… cho nó xem tý đi…
Phương ngạc nhiên, đang sì sụp ăn vội hỏi:
– Xem… xem gì…
– Thì cái đó đó… nãy hất hết vào mặt nó… giờ còn thèm lắm kìa… nó đang ngồi trên xe kia kìa… em nghĩ cô mà dạng chân ra một cái… chắc nó té xỉu…
– Thôi đi… em xúi dại không hà…
Miệng Phương nói thôi thôi chứ kỳ thực cô cũng vừa ăn vừa nhìn thằng gửi xe kia dữ lắm. Biết là bị địa nên Phương ngồi ăn mà hai chân cứ khép sát rạt. Làm như cô bị Đạt thôi miên vậy, nghe cậu ta biểu, miệng thì phản đối nhưng hai chân thì lại dạng ra… Đạt thậm chí còn phá phách, cố tình làm rơi cọng rau trên váy Phương, giả vờ lật lật lên.
Hai cô trò diện ở trong quá… quả nhiên ngoài kia thằng nhóc giữ xe trợn tròn mắt… đang ngồi trên xe… ngã xuống cái rầm… Đạt bụm miệng cười khoái chí. Phương không chịu nổi, chưa ăn hết mà đã đứng lên, bỏ đi ra ngoài. Đạt thanh toán tiền rồi lấy xe chạy theo… năn nỉ mấy câu cô mới lên xe cho cậu ta chở đi tiếp. Hứa là không làm lại trò này nữa, vậy mà lúc chở Phương, Đạt cứ cười cười… mỗi lần vậy… cô đều nhéo cậu ta một cái đau điếng cho chừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com