Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Bị phản bội

An Thuần Hy đi trên phố, tay cô vung vẩy hai túi đồ ăn vừa mới mua, hôm nay là kỉ niệm 5 năm cô và Quân Dư yêu nhau.

Vẫn nhớ khi cô và anh còn là học sinh cấp ba, cái ngày kỉ niệm đầu tiên cũng là mua đồ về rồi nấu như vậy. Thấm thoát thoi đưa, nay hai đứa đều trưởng thành rồi.

-Chào Thuần Hy - Giọng nói của kẻ đáng ghét quen thuộc vang lên, phá hỏng cả tâm trạng đang vui vẻ của cô.

-Ở ngoài trường, Phong Thiếu cậu có thể không gọi tôi là cô giáo nhưng tôi vẫn lớn tuổi hơn cậu đấy

-Những người đẹp trai như tôi thì cô gái nào cũng muốn nhỏ tuổi hơn. Nhưng nếu chị không thích vậy thì... tôi vẫn gọi

-Tôi hơn cậu 6 tuổi đấy. Xưng chị không phù hợp đâu

-Tôi có 1 người anh trai hơn 8 tuổi và trông chị trẻ hơn tôi đến 7 tuổi cơ, tôi còn định gọi là em

-Tên khùn....-An Thuần Hy suýt thì lỡ miệng

-Suýt thì thấy được bản chất thật của chị rồi nhỉ?

-Cậu... Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tôi đi đây- Nói thêm chỉ phí thời gian vàng bạc của cô, An Thuần Hy nghĩ.

Cô quay đầu, định bước đi thì một cánh tay bị giữ lại

-Đừng- Phong Thiếu nói

-Cậu bị sao vậy?

-Đừng đi, cho tôi ngắm chị thêm một chút, lâu ngày không gặp tôi nhớ bóng dáng của chị nhiều- Vẻ mặt của Phong Thiếu biến đổi từ cáo thành thỏ trong chớp mắt. Nếu không phải vì biết rõ tính cậu ta thì An Thuần Hy đã bị lừa rồi

-Chúng ta mới không gặp nhau 1 ngày

-Vậy cũng đủ làm tôi nhớ chị rồi

-Cậu thôi đi, tôi không muốn- Cô cố giằng tay về nhưng không thể, cô nói tiếp- Bỏ tay tôi ra, đừng để tôi bực

-Không.

-Tên điên, đồ khùng, dở hơi nhà cậu!!!- An Thuần Hy không phải là không nhịn được mà cô nghĩ rằng nói như vậy thì Phong Thiếu mới thả cô ra

-Chị thật sự muốn đi?

-Đúng vậy

-Được thôi. -Nói dứt lời anh buông tay ra

Nhưng An Thuần Hy vừa quay đầu lại thì cô đã không thể bước đi được nữa.

Một cảnh tượng mà cô không thể tin là nó đang xảy ra trước mặt cô.

Quân Dư đang hôn một cô gái khác, trên bàn tay nhỏ nhắn của cô ta có một viên kim cương sáng chói và nó còn được đeo ở ngón áp út.

Nhìn nụ cười hạnh phúc của anh, không cần nói cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh nói với cô, anh đi công tác đến tối mới về, sao bây giờ anh lại xuất hiện ở nơi này.

An Thuần Hy không biết nên làm gì, cô vừa muốn chạy thật nhanh khỏi đây, vừa muốn đi ra kia để nói rõ ràng mọi chuyện.

Nhưng dường như chân cô chẳng còn sức, nó mềm nhũn như lần đầu tiên cô đứng trước lớp dạy học vậy, thậm chí còn mềm hơn.

Mắt cô bắt đầu có một làn xương mờ, nhưng cô cố kìm nước mắt, cô không muốn những giọt nước mắt quý giá của cô phải rơi vì một người không đáng.

-Chị không định làm gì sao?- Phong Thiếu hỏi

-...

-Người cô giáo đanh đá của tôi đâu rồi?

-Cậu... còn đùa... được sao?

-Không, tôi hỏi thật. Có muốn tôi chạy tới và giết tên kia cho chị không?

-Chậc, cậu dám sao?

-Coi như đó là có

Phong Thiếu vừa định đi đến đó thì bị An Thuần Hy ngăn lại, sao cô có thể quên rằng hắn không sợ trời, chẳng sợ đất chứ.

-Chị cử động rồi này

-Tôi đi đây. -An Thuần Hy chẳng còn tâm trạng ở đây nữa

-Đi đâu?

-Một nơi cậu không thể đến- vừa nói, cô vừa vẫy tay ra hiệu cho một chiếc taxi

-Tôi đủ tuổi để làm hầu hết mọi thứ rồi đó

-Ý tôi là... một nơi cậu không biết

An Thuần Hy nói rồi lên taxi đi luôn

------------1989 Bar-------------

An Thuần Hy ngồi uống rượu một mình. Hết chai này rồi chai khác, sắp hết 1 tháng lương của cô rồi.

Nhưng biết sao đây, lí trí cô biết rằng hắn không đáng, nhưng con tim cô chẳng thể nghe theo.

-Này cô em, đến đây một mình à? Anh ngồi cùng nhé- một tên đàn ông không biết từ đâu xuất hiện

-Đi đi- Cô nói

-Không muốn vui vẻ cùng anh sao.- Hắn nói rồi một tay vòng qua eo cô

-Này! Anh nghĩ anh là ai hả!- Cô nổi giận- Bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi

-Con điế* này, mày mời gọi tao mà còn làm giá hả!- Bây giờ hắn thậm chí đè cô xuống, tay vẫn không ngừng sờ soạng.

Mọi người xung quanh không ai làm gì, có vẻ chẳng ai muốn gây sự với tên này, cũng không ai có hứng giúp người lạ.

Hắn bế cô lên, mặc cô vùng vẫy. Bước đến cửa phòng VVIP, hắn mở cửa, ném cô xuống giường. Tay hắn bắt đầu cởi đồ của cô ra, quần áo cô cứ từ từ bay mất, cô kháng cự bằng chút sức lực cuối cùng nhưng chẳng thể.

Cô không còn trong trắng, thậm chí còn khá dâm với người cô yêu, nhưng cô không muốn làm vậy với 1 tên xa lạ. Nếu chọn giữa làm với tên này hoặc Phong Thiếu, cô thà chọn Phong Thiếu còn hơn.

Chưa kể, cái vật cứng đang ở sát chân cô, nó quá bé rồi, không hiểu đây thực sự là cái của tên này hay là cục pin tiểu hắn đút trong quần nữa.

Cô nghĩ ngây ngốc vì biết phản kháng cũng chẳng có tác dụng. Không hiểu sao, trong lúc này cô lại thấy thật buồn ngủ, chắc do uống quá nhiều và cái kia quá bé rồi.

-RẦM- Cửa bị đập vỡ

-Mày làm gì thế, bỏ cô ấy ra

Tên biến thái bị kéo ra khỏi giường, rồi ăn nhiều cú đánh.

-Xin....xin.....- Hắn ta chẳng thể nói hết câu vì bị đánh liên tục

-Tớ đưa cô ấy đi, còn lại giao cho cậu- Phong Thiếu nói

-Được

Phong Thiếu cởi áo khoác, đắp lên người cô rồi bế cô đi. Trong lúc thế này mà ngủ được, cô thật tài, Phong Thiếu nghĩ.

Anh và cô cùng về nhà anh, vì anh chẳng thể biết mật khẩu nhà cô, vì cô chẳng đủ tỉnh táo để nói nữa.

Anh đặt cô lên giường, chẳng biết nên làm gì với cô gái này đây.

-Thím ơi! -Phong Thiếu gọi

-Vâng, cậu chủ có gì sai bảo?

-Thím có thể giúp tôi mặc đồ ngủ cho chị ấy được không?

-Vâng thưa cậu

Thím giúp việc bắt tay ngay vào làm, nhưng bà không thể không để ý ánh mắt của người con trai bên cạnh, cứ nhìn chằm chằm cơ thể cô gái mà thậm chí bà không biết tên.

-Cậu chủ không định ra ngoài sao?

-Tôi phải ra sao?

-Đúng vậy, làm như vậy với 1 người phụ nữ khi cô ấy không tỉnh táo là không tốt đâu cậu chủ. Chưa kể....

-Thôi thôi, được rồi, tôi đi đây- Phong Thiếu vừa nói vừa quay lưng ra ngoài, trong lòng có chút hối tiếc nhưng cậu không muốn nghe các bài giảng đạo lý nữa, bố cậu giảng là quá đủ rồi

Một lúc sau.

-Xong rồi thưa cậu

-Cảm ơn thím

-Thế tối nay cậu...

-Tôi ngủ ngoài sofa

-Hay để tôi đi dọn phòng cho khách nhé?

-Không cần, thế còn khó ngủ hơn

-Vâng thưa cậu

-Thím có thể về rồi. Chào thím

-----------

"Lạch cạch" Phong Thiếu bị đánh thức bởi tiếng động trong phòng bếp. Không chỉ có tiếng đồ vật mà còn, có tiếng khóc.

Anh ngái ngủ đi vào, cảnh tượng không ngoài dự đoán của anh. An Thuần Hy đang tiếp tục uống rượu một cách không khách sáo trong lần đầu đến nhà anh, nhưng phòng tối om, chắc cô không biết chỗ bật đèn.

"Tạch" anh bật đèn lên, An Thuần Hy thấy anh, lập tức đứng dậy, chạy đến rồi ôm anh vào lòng

-Em biết mà, chiều nay không phải anh, tối anh mới về mà nhỉ?

-haizz- Anh thở dài

-Quân Dư à, em nhớ anh lắm. -cô nói và vùi mặt vào lồng ngực anh.- Thơm quá!, cô nói tiếp

-Tôi cũng nhớ chị. Nhưng tôi là Phong Thiếu

-Đừng đùa em mà.

-Tôi không....

Anh không kịp nói hết câu thì cô kiễng lên hôn anh, hôn rất sâu, thậm chí còn chủ động dùng lưỡi.

Phong Thiếu cứng như tượng, dù đây là điều anh luôn muốn nhưng không phải trong tình huống này, không phải trong khi cô thậm chí còn nhầm tên anh.

Nhưng cô không cho anh lựa chọn, cô chủ động đè anh xuống ghế sofa, tay lần mò khắp cơ thể anh, thậm chí còn nói:

-Nó to hơn rồi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com