2: Say
An Thuần Hy bắt đầu cởi áo của anh trong khi môi đang triền miên hôn cổ anh. Chiếc áo cuối cùng cũng được cởi ra, lộ rõ cơ bụng sáu múi rắn chắc, nó làm An Thuần Hy bất ngờ, cô thì thầm vào tai anh:
-Mới có mấy ngày mà anh đã thay được cái bụng mỡ đáng yêu thành bụng múi sexy rồi sao.- Vừa nói tay cô vừa mân mê múi bụng
Sau đó, An Thuần Hy tự cởi bỏ cái áo ngủ, áo ngực cũng được cô nhanh chóng cởi ra. Phong Thiếu sắp mất tự chủ rồi, anh không biết anh chịu đựng được bao lâu nữa, vậy mà cô còn cầm tay anh, đặt lên ngực cô và hỏi:
-Anh không muốn giúp nó to hơn sao?
-Chị sẽ không hối hận chứ?
-Hửm? Anh nói gì lạ vậy?
-Đợi tôi chút. Chị sẽ không hối hận chứ?
-Không, không bao giờ hối hận
An Thuần Hy vừa dứt lời thì bị mất thế chủ động. Cô bị anh đè xuống, một bầu ngực cô tay anh xoa nắn, nặn theo hình mọi hình anh muốn. Còn miệng anh ngậm nụ hoa hồng hào ở phía còn lại, đưa đẩy nụ hoa mẫn cảm ấy trong khoang miệng bằng chiếc lưỡi nóng bỏng của anh. An Thuần Hy thoải mái tận hưởng, vì anh đi công tác, đã nhiều ngày cô không được thỏa mãn rồi. Môi anh trượt khắp cơ thể cô, mỗi nơi nó đi qua đều đặt lại dấu tích. Sau đó, tay anh từ từ luồn vào trong chiếc quần nhỏ của cô, hai ngón tay thon dài của anh dễ dàng đi vào vì tiểu huyệt cô đã ẩm ướt- như chờ đợi anh lâu rồi. Ngón tay anh di chuyển trong cơ thể cô, đầu tiên, anh chầm chậm âu yếm, khiến cô thoải mái, nhưng chẳng thể thoả mãn.
-Anh đùa....Ưm
An Thuần Hy chưa kịp nói dứt câu thì đôi môi anh đào của cô bị chặn lại, đồng thời tay anh bắt đầu chuyển động với vận tốc rất nhanh bên trong cô. An Thuần Hy rất muốn rên, nhưng mọi thứ âm thanh cô muốn thoát ra thì đều bị anh nuốt chửng. Cuối cùng, nụ hôn của anh cũng dừng lại, An Thuần Hy thoả mãn rên lên:
-A....a.....ưm... Cho em...thứ em muốn đi
Phong Thiếu cởi chiếc quần nhỏ của cô ra, tiểu huyệt của cô đầy dâm thuỷ như đang mời gọi anh. Anh cũng tự cởi cho mình rồi đặt vật to cứng của anh lên trên cô bé của cô, chà lên, xuống, lên, xuống như khiêu khích cô.
-Đừng đùa em nữa, cho em đi. Làm ơn!
-Được thôi, nếu em gọi tôi là Phong Thiếu
-Gì vậy? Kiểu...mới để kích thích hơn sao? Nhưng tại sao... lại chọn tên học sinh ngỗ ngược của em vậy?- An Thuần Hy thấy kì lạ
-Có muốn tôi không?
-Có
-Vậy còn không mau gọi
-Phong Thiếu...làm ơn cho em!
Anh cầm hai đầu gối của cô, nhấc nó lên thành hình chữ M, làm nơi hoa huyệt mở rộng ra, rồi anh ấn nam căn to cứng của mình vào bên trong cô, nó ra vào từng đợt, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng sâu. An Thuần Hy không kìm được mà kêu lên:
-A....a.... thật sướng...Anh càng ngày... càng giỏi đó... Quân...
-Phong Thiếu
-Đúng...vậy, Phong...Thiếu. A....a....
An Thuần Hy không hiểu sao khi cô gọi ra cái tên này lại cảm thấy thật kích thích. Chắc do cô chưa bao giờ và cũng không bao giờ muốn dây dưa với học sinh của mình, đó lại còn là tên học sinh nổi bật với các nữ sinh khác nữa.
-Từ... từ.... chậm lại...- An Thuần Hy cầu xin, nếu anh còn tiếp tục với tốc độ này cô sẽ không chịu nổi mất
Nhưng không những anh không chậm lại, mà còn đẩy tốc độ lên nhanh hơn. Anh cầm hai chân cô kẹp vào eo, tay anh xoa bóp ngực, nụ hoa nhỏ của cô. Trong khi bên dưới vẫn không ngừng động. An Thuần Hy thực sự không chịu nổi nữa, cô đạt đến cao triều rồi
-Aa... Sướng quá~
Hoa huyệt của cô lúc này co giật, chất dịch không ngừng chảy ra. Phong Thiếu định rút nam căn ra để không đưa mầm mống của mình vào bên trong cô. Nhưng người con gái ấy giữ anh lại, nói:
-Ra bên trong em đi
---------------
"Sao người mình, đầu mình đau thế này?", An Thuần Hy nghĩ. Cô từ từ mở mắt, nhận ra đây không phải nhà mình. Thậm chí, cô còn đang khỏa thân và bị ôm bởi một nam nhân. "Thuần Hy ơi là Thuần Hy, mày đã làm gì vậy!?". Cô bị ôm chặt, chẳng thể thoát khỏi vòng tay người đàn ông. Cô cũng không thể nhìn mặt hắn, vì nơi mà cô úp mặt vào là chỗ cơ ngực rắn chắc. Liếc qua cơ thể hắn cô nghĩ: "419 với tên này cũng đáng, say mà chọn người chuẩn phết, phục mình quá. Sờ tí chứ nhỉ". Tay cô sờ mó cơ bụng rắn chắc của hắn. Sờ chưa chán, tay cô đã bị ngăn lại:
-Đừng động
"Cái... cái gì vậy. Mình... mình không... không nghe nhầm đó chứ? Giọng nói quen thuộc này không phải của..."
-Này Phong Thiếu- cô gọi, nhưng thực sự không mong câu trả lời, cô muốn 1 câu hỏi lại mình :"Phong Thiếu là ai?" Hoặc một câu phủ định "Tôi không phải Phong Thiếu"
-Sao? Chị không mệt à? Ngủ tiếp đi
An Thuần Hy tỉnh rồi, lập tức tỉnh rồi. Cô lập tức ngồi dậy, hỏi:
-Hôm... hôm qua... tôi và cậu đã...- An Thuần Hy chẳng thể nói hết câu
-Đúng vậy- Phong Thiếu lười biếng trả lời, anh vẫn còn muốn ngủ
-Kể...rõ cho tôi- Cô ra lệnh
-Chị...thực sự muốn nghe sao?
-...
Không, cô không biết là có muốn nghe không nữa. Cô sợ cô sẽ nghe được những điều cô không muốn. Hít thở một cái thật sâu, rồi cô nói:
-Chuyện hôm qua cậu hãy quên đi. Hãy xem như giữa chúng ta không có gì. Tôi... tôi đi đây
-Chị có thể mượn quần áo trong tủ của tôi. Còn chuyện có gì hay không hãy để khi khác tính.
An Thuần Hy không quan tâm vế sau, cô chỉ chăm chăm đi lấy quần áo thôi, cô không muốn ở đây, chỉ muốn giấu mặt trong nhà mình, nhớ xem rốt cuộc tối qua cô đã làm những gì.
--------------
An Thuần Hy ngồi thẫn thờ trong phòng mình, cố nhớ về quá khứ nhưng chẳng thể. Bây giờ việc mà cô nhìn thấy Quân Dư ngày hôm qua chẳng có gì là to tát nữa rồi. Trong đầu An Thuần Hy có rất nhiều câu hỏi, người duy nhất có thể trả lời cô chính xác đó là Phong Thiếu, nhưng cô thật sự không muốn gặp cậu ta chút nào. Làm sao mà có thể nói chuyện được như bình thường cơ chứ.
"King koong" -Tiếng chuông cửa, An Thuần Hy thực sự không muốn gặp ai lúc này, nên cô không ra mở. Cô chỉ muốn coi như mình không tồn tại thôi.
Điện thoại cô rung lên, là Phong Thiếu, cô cúp máy mà không suy nghĩ. Nhưng anh vẫn tiếp tục gọi và cô tiếp tục từ chối tiếp nhận. Cô biết thế này là không phải, nhưng hắn cũng phải để cho cô thời gian bình tâm chứ, gọi điện như vậy là muốn kiện cô sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com