Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Sẽ xem xét tình cảm

An Thuần Hy trốn tránh được Phong Thiếu hết ngày Chủ Nhật. Nhưng mai là thứ 2, cô phải đi dạy. "Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?", tất cả những gì An Thuần Hy nghĩ trong đầu bây giờ là làm sao để ngày mai cô có thể sống qua ngày mà không phải gặp hắn. Cô thực sự không muốn chạm mặt tên nhóc ấy chút nào. Nhưng sao mới 18 tuổi mà cơ thể hắn có thể sexy đến như vậy nhỉ, còn hơn cả tên người yêu phản bội của cô. Bỗng nhiên muốn sờ cơ bụng của hắn quá, cô nghĩ. Rồi ngay lập tức cô đánh mình một cái thật đau, vừa đánh vừa nói:

-An Thuần Hy mày điên rồi!

Nhưng đúng là hắn thật sự rất sexy, cô lại tiếp tục nghĩ vẩn vơ. Rồi cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
-----------

-Chúng ta đang đi đâu vậy Phong Thiếu?

-Dự đám cưới của Quân Dư. Không phải em quên rồi đấy chứ?

-Em?? -An Thuần Hy sững người. Không lẽ cô và học sinh của mình đã tiến đến mối quan hệ này?

-Không phải là em lại thấy lạ đấy chứ? Không phải chúng ta đã quen rồi sao?

-Vậy... vậy sao- An Thuần Hy lắp bắp, cô quen rồi, cô cũng chẳng rõ nữa

Vừa bước đến đám cưới, Quân Dư bước nhanh đến chỗ cô một cách tức giận, nói:

-Cắm sừng tôi với học sinh của mình, cô giỏi lắm

-Này, anh nên ngậm miệng lại đi. Cả tôi và anh đều biết anh cắm sừng tôi trước, đừng nói như kiểu tôi có tội -An Thuần Hy phản bác

-Con, con... hẹn hò với... với học sinh... của con?- mẹ cô không biết từ đâu xuất hiện

-Từ từ đã mẹ, con sẽ giải thích cho mẹ sau được chứ.- An Thuần Hy trấn an mẹ mình

-Cô An, cô thực sự không coi trường chúng ta, không coi tôi ra gì sao?

-Thầy... thầy hiệu trưởng cũng ở đây sao?- An Thuần Hy bất ngờ, chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô vậy

Sau đó, tất cả mọi người trong đám cưới đổ dồn vào chửi bới cô. Cô chẳng thể nghe rõ, cũng không muốn nghe rõ. Cô bịt tai lại, ngồi thủi lủi một góc.

-Em không sao chứ?- Một giọng nói vang lên chèn lên tất cả mọi tiếng ồn, âm thanh du dương như lời bài hát đi vào tai cô

Anh vừa nói, vừa giơ tay ra đỡ cô dậy.

-Cảm ơn anh,... Phong Thiếu -Cô nói rồi đỏ mặt, vẫn không thể tin được cô lại hẹn hò với người cô không ngờ nhất.

-Đừng khách sáo thế. Anh muốn đưa em đi một nơi.

Anh dắt cô lên xe ô tô. An Thuần Hy rất háo hức muốn biết anh đưa mình đi đâu, cô hỏi:

-Anh Phong Thiếu

-Em lại quen rồi này- Anh vừa nói vừa có ý cười, rút cục là muốn trêu cô, nhưng vì anh cười rất đáng yêu nên cô bỏ qua cho.

-Chúng ta đi đâu vậy? -An Thuần Hy hỏi và nhìn về phía xa xăm

-Đến đồn cảnh sát- An Thuần Hy hoảng hốt quay mặt ra phía anh. Nhưng đó không phải Phong Thiếu mà là 1 cảnh sát. An Thuần Hy còn đang hoảng hốt thì

-Reng reng reng- Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh bay ác mộng của cô đi. Chưa bao giờ An Thuần Hy yêu tiếng chuông báo thức như bây giờ.

Cô vươn tay tắt cái báo thức lần đầu đáng yêu như vậy. Rồi xin nghỉ làm, trong đầu cô nghĩ: "Nốt hôm nay thôi, ngày mai nhất quyết sẽ không trốn tránh nữa!". Đúng vậy, nhất quyết ngày mai cô sẽ nói cho rõ ràng tất cả, nhưng trước hết phải đi kiếm gì đó bỏ bụng đã. Sau khi vệ sinh cá nhân, An Thuần Hy đi bộ ra một quán ăn gần nhà.

Cuối cùng cũng đến nơi, An Thuần Hy vừa định bước vào thì

-Chị không đi làm sao?

"F*ck, trời đánh cũng tránh miếng ăn chứ!" Bực là thế nhưng An Thuần Hy không quay ra tranh luận với hắn, cô chạy vút đi để trốn tránh. Nhưng Phong Thiếu đâu để cô chạy dễ dàng như vậy, anh đuổi theo cô, vừa chạy, vừa nói:

-Chị không ăn sáng nữa sao? Sao cứ trốn tránh tôi thế?

-Không, cậu đi đi làm ơn!- An Thuần Hy nói

An Thuần Hy chạy vào một trung tâm thương mại, trốn vào nhà vệ sinh nữ. Cô thở hổn hển vì mệt. Nhưng, hắn vào cả nhà vệ sinh nữ, "Tại sao mình lại quên mất hắn là Phong Thiếu chứ"

-Này, tôi sẽ đi, không đuổi theo chị nữa. Đi ăn sáng đi không thì sẽ bị đau dạ dày đấy- Phong Thiếu nói

-Cậu nghĩ tôi tin cậu?- An Thuần Hy đáp, sao cô có thể tin được con sói này chứ

-Chị có thể không tin nhưng tôi không muốn sức khoẻ của chị bị hại vì tôi. Tôi đi đây

An Thuần Hy có chút cảm động, nhưng vẫn không thể tin lời tên này được. Cô đứng thêm 15 phút rồi mới đi ra. Đúng là hắn đi thật rồi.

-Cô chủ cho một tô mỳ đặc biệt. Và thật nhiều nhiều thịt -An Thuần Hy nói, chỉ có đồ ăn và thịt là không khiến cô buồn thôi

-------------------
17h33. Đã gần hết một ngày mà An Thuần Hy vẫn chẳng làm được gì ngoài ăn và ngủ. Thậm chí bây giờ cô còn hơi đau bụng vì ăn quá linh tinh. Ngọt, mặn, mặn, ngọt, ngọt,... cứ hễ khi có chuyện gì là cô sẽ ăn linh tinh như thế. Đột, có tin nhắn qua SNS

Quân Dư: Anh có thể hẹn em 6 giờ tối ở quán Cà Phê Sumi được không? Có chuyện anh muốn nói với em.

An Thuần Hy: Theo tôi biết thì chúng ta không còn gì để nói cả

Quân Dư: Anh biết là em rất giận nhưng xin em, hãy cho anh một lần để giải thích mọi chuyện

An Thuần Hy: Được thôi, nhưng sẽ không có chuyện gương vỡ lại lành đâu, bất kể lời anh giải thích là gì.

Quân Dư: Cảm ơn em

Vì là gặp người yêu cũ nên An Thuần Hy chuẩn bị rất cẩn thận. Cô muốn trông thật xinh đẹp để cho người ta biết cô sống rất tốt khi không có anh ta. An Thuần Hy mặc một chiếc váy bó sát trễ vai, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Màu đen, dáng váy tôn lên đường cong, thân hình đồng hồ cát của cô. Son môi đỏ như lụa, mắt màu nâu khói, tóc uốn xoăn, hôm nay chắc là ngày cô chăm chút ngoại hình nhất trong tất cả những lần hẹn trước đây với Quân Dư.

Gặp mặt, Quân Dư trông có vẻ khá bất ngờ trước sự thay đổi của cô. Đây là lần đầu anh thấy cô quyến rũ như vậy, cũng là lần đầu anh thấy cô ăn mặc, trang điểm như vậy.

-Chào anh- An Thuần Hy nói trước vì anh ta cứ chăm chăm nhìn cô, không thèm nói gì

-Chào... chào em

-Anh hẹn tôi ra đây là muốn nói gì? Nếu về chuyện chia tay thì xong rồi, chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Anh không cần hẹn gặp để nói về chuyện này đâu- An Thuần Hy nói một cách rất bình tĩnh. -Hay anh mời tôi đi dự đám cưới?- Cô mỉa mai

-Không. Hãy nghe anh giải thích. Anh chưa bao giờ lừa dối em, cũng không bao giờ muốn lừa dối hay chia tay em cả- Quân Dư nói với một bộ mặt khổ sở

-Không cần nói những lời như thế để xoa dịu tôi đâu, anh diễn sâu quá rồi

-Em... từ khi nào lại... lạnh lùng như vậy?

-Từ khi nào thì anh phải biết chứ?- Cô nói rồi nhấp một hụm nước. -Tôi như bây giờ không phải do anh mà thành sao?

-Đúng vậy, do anh, tất cả là do anh. Anh đã quá tin tường vào bạn bè, vào những người đáng ra anh phải tránh xa

-... -An Thuần Hy không biết nói gì vì cô không hiểu những gì anh vừa nói

-Cô gái em nhìn thấy hôm đó, cô ta đơn phương anh, cô ta nhờ bạn anh chuốc say anh, cho xuân dược vào nước của anh, rồi đưa anh vào chung phòng với cô ta... chuyện gì đến thì cũng đến. Đầu tiên, anh cũng định chia tay em, anh không muốn em phải hẹn hò với... một thằng như anh. Nhưng rồi, anh nhận ra anh thực sự rất yêu em, anh đã đàm phán với cô ta về chuyện bồi thường, nhưng cô ta không đồng ý, cô ta thậm chí quay cả video để trói buộc anh, đe doạ sự nghiệp chính trị của anh,... anh không thể làm gì... khác. Anh vốn định để em quên anh đi, để em nhớ tới anh là một thằng tệ như thế, nhưng anh không thể, anh không muốn người con gái mình yêu nhất nghĩ về mình... như vậy -Quân Dư nói, anh ta không dám nhìn thẳng vào cô, từ khi anh ta kể, anh ta chỉ cúi gằm xuống đất

-Nghĩ hay không nghĩ về anh như vậy thì cũng đâu thay đổi được gì.- Cô nói. -Nhưng dù gì cũng cảm ơn anh đã giải đáp cho tôi mọi vướng mắc trong lòng.

-Chúng... chúng ta có... có thể làm bạn chứ?

-Cảm ơn vì đã đề nghị nhưng... không. Chào anh, tôi đi đây- An Thuần Hy xách túi, đứng dậy

-Thực sự... không thể làm bạn sao?- Quân Dư vẫn cố gắng níu giữ

-Tôi... sẽ suy nghĩ -An Thuần Hy nói, nếu như những gì anh ta nói là sự thật thì lỗi không hoàn toàn do anh ta.

Bước ra khỏi quán với bước chân nặng nề, dù cô đã cố không suy nghĩ nhiều về những lời mà Quân Dư nói, nhưng cô không thể không nghĩ. Anh không cố phản bội cô, anh bị hãm hại, bị trói buộc,... nhưng anh vẫn nghĩ tới cô.

-Chị trốn tranh tôi để đi gặp người yêu cũ sao? -Phong Thiếu bất ngờ xuất hiện, áp cô sát vào tường, làm cô không có đường lui

-Thì sao? Tôi với cậu không là gì của nhau cả. Chuyện hôm đó... là sai lầm của tôi. Cậu muốn kiện cáo gì cũng được, tôi sẽ chịu trách nghiệm

-Chị lấy đi lần đầu của tôi... rồi gọi đó là sai lầm của chị. -Phong Thiếu vừa nói vừa cười nhạt

-Lần... lần đầu?- An Thuần Hy bất ngờ, vốn cậu ta có rất nhiều người theo đuổi nên... cô không nghĩ...- Tôi... xin l...

Nhưng Phong Thiếu không nghe cô nói hết câu, anh quay đi một mạch để lại cô thẫn thờ. "Mệt mỏi, mệt mỏi, thật mệt mỏi", An Thuần Hy ngồi sụp xuống đất, cô không muốn làm gì nữa.

-Cô em xinh đẹp làm gì ở đây thế này?

-Cút -An Thuần Hy bực mình

-Ầy, có cần phải thế không? Anh sẽ trả em tiền mà- Vừa nói hắn vừa sờ tay cô

-Cút. Đi. Ngay. Lập. Tức- Cô gằn từng chữ

-Đừng láo với anh thế chứ!- Hắn đè cô xuống, nhưng An Thuần Hy không chịu thua, cô cắn tay hắn, cắn mạnh đến mức cô nghĩ máu của hắn sắp trào ra

-Ôn con- Hắn đè cô mạnh hơn, tay thì cố cởi, xé đồ của cô.- Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ

Bỗng cô thấy, một dáng người quen thuộc đứng ở cổng sau 1 quán bar gần đó. Nhưng không chỉ có anh mà xung quanh có đầy những cô gái xinh đẹp khác, đứng vây quanh. Ánh mắt anh nhìn về nơi cô, không cảm xúc, có lẽ cũng không định giúp đỡ, cô đành phải tự cứu lấy bản thân vậy.

-Khoan, anh muốn tôi chứ gì?- An Thuần Hy nói- Nhưng đừng làm ở đây, hãy ra một nơi riêng tư một chút, tôi sẽ không lấy tiền luôn- Cô nói và vuốt ve tên đàn ông háo sắc này

-Sao lại đổi ý vậy cô em? Thích tôi rồi ư?- Hắn ta dừng tay, ngước mắt lên hỏi cô

-Anh thấy anh chàng đằng kia không? Anh ta là bạn trai tôi, anh ấy đang cố làm tôi ghen. Nên tôi cũng ra đây, kiếm một người làm anh ấy ghen

-Đó... đó là bạn... trai em?- Hắn ta ngấp ngứ

Quả không ngoài dự đoán của cô, Phong Thiếu có vẻ có tiếng trong cái thế giới đen tối này.

-Đúng vậy, chúng ta qua chào một câu rồi vào khách sạn được chứ?

-Em đang nói dối anh đúng không? Theo anh biết thì hắn ta không thân thiết, gần gũi với bất kì cô gái nào, chứ đừng nói đến chuyện hắn có bạn gái.

-Không, tôi nói thật, nếu anh không tin tôi có thể ra và đi cùng anh ấy, chỉ là, nếu như vậy thì chúng ta sẽ không thể 419 thôi

-Được, nếu em nói thật thì mong em tha lỗi cho anh, đừng mách anh với bạn trai em. Nhưng nếu em nói dối để chạy, thì đừng hòng anh đây bỏ qua cho

Hắn nói rồi thả cô ra. An Thuần Hy đứng dậy, phủi và chỉnh lại quần áo. Bước về phía anh chàng đang được chú ý bởi đầy những cô gái kia. Khá khó khăn, nhưng cô đã đến được gần anh. Không nói gì, cô kiễng chân, ôm cổ, hôn anh. Nhưng anh không đáp trả, cũng không phản ứng. Khi đó ở đằng bên kia đường:

-Hẳn là cô ta nói dối -Hắn vừa hút điếu thuốc, vừa tự nói với bản thân

An Thuần Hy ghé mặt ra sau cổ anh, nói thầm:

-Làm ơn giúp tôi, diễn cùng tôi được không?- Cô cầu xin, dù biết phần trăm bị từ chối lớn hơn nhiều là được đồng ý.

-Được thôi

Nhưng Phong Thiếu đồng ý ngay lập tức, khiến An Thuần Hy có chút bất ngờ.

Các cô gái xung quanh bàn tán rầm rộ, có một cô gái hôn anh mà không bị anh đẩy ra, không bị đối xử lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên, lần duy nhất, có một cô gái được anh đáp trả.

Anh bế cô lên, An Thuần Hy ăn ý kẹp chân vào eo của anh, hôn cổ, tai anh. Anh nhanh chóng quay lại vào quán bar, mở cửa ngay phòng tại tầng một, đặt cô xuống rồi hôn cô. Anh hôn mãnh liệt như sợ mất cô, rồi môi anh trượt xuống cổ cô, mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại dấu vết ám muội.

-Khoan, tôi nghĩ diễn đến đây... ưm- An Thuần Hy không nói hết được câu thì anh lại hôn cô, tay anh không chịu để yên, bắt đầu cởi khoá váy của cô. -Cậu... dừng lại... -An Thuần Hy dùng tay cố đẩy anh ra. Nhưng Phong Thiếu dùng một tay khoá hai tay cô lại, thì thầm vào tai cô:

-Vẫn chưa hết kịch bản

-Nhưng tôi... -Anh lại tiếp tục chặn họng cô, hôn cô thậm chí còn sâu hơn. Nhưng An Thuần Hy nghiến chặt răng, không chỉ riêng lý do cô không muốn tiếp nhận mà còn...

-Đau bụng.- Cô nói luôn điều cần nói, không chủ ngữ, không dài dòng

-Chị không đùa tôi đó chứ?- Phong Thiếu nhìn thẳng vào mắt cô. Nhìn thấy mồ hôi trên khuôn mặt cô, chắc không phải giả rồi.

An Thuần Hy lắc đầu, nói:

-Tôi muốn... nhà vệ sinh- An Thuần Hy ngại ngùng, làm sao mà không ngại được cơ chứ

-Sau khi chị xong, ta sẽ diễn tiếp. Đừng hòng chạy.

An Thuần Hy gật gật, bây giờ cô chỉ muốn vào nhà vệ sinh thôi.
---------------

-Vẫn chưa hết đau bụng sao?- Phong Thiếu ân cần hỏi, còn dùng khăn lau trán lấm tấm mồ hôi của cô

-Chưa...- An Thuần Hy đáp, bụng đau nhưng cô không thể giải thoát nó chỉ bằng cách vào nhà vệ sinh

-Tôi đưa chị đi bác sĩ- Phong Thiếu nói rồi dìu cô lên xe của anh. Anh nói với lái xe- Đến bệnh viện gần nhất
--------------

-Cô bị đau bụng sao?- Bác sĩ hỏi

-Vâng thưa bác sĩ- An Thuần Hy trả lời

-Cô có ăn gì linh tinh hay đồ không rõ nguồn gốc không?

-Tôi ăn hơi lung tung- Cô đáp

-Là sao? -Bác sĩ chưa hiểu

-Tôi ăn xem kẽ đồ mặn rồi ngọt, ngọt rồi mặn, mặn rồi lợ,...

-Haizz- Bác sĩ thở dài.- Giận bạn trai sao?

-Không có thưa bác sĩ.

-Đi mua thuốc này rồi dùng là được.- Bác sĩ nói và đưa cho cô đơn thuốc. -Thuốc này thậm chí sẽ hâm nóng tình cảm hai người đấy

Ý của bác sĩ, cô thực sự không hiểu, nhưng cũng không nói thêm vì vị bác sĩ này có vẻ hơi... nhiều chuyện.

Phong Thiếu ngồi đợi cô ở ngoài, khi vừa mở cửa, anh đã ra dìu cô.

-Cậu ta chăm thế này mà cô giận được sao? Lần sau cậu nhớ để ý nhé, bạn gái cậu ăn uống không ổn đâu!- lời bác sĩ nói khiến cô hơi khó xử.

-Dạ chúng cháu...-An Thuần Hy có chút không nỡ nói

-Không phải một cặp- Phong Thiếu nói nốt. Không hiểu sao khi nghe anh nói câu này, An Thuần Hy có chút đau xót dù đây là điều cô muốn.

-------------
-Cái... cái gì?? Đút... đút???- An Thuần Hy hoảng hốt. Giờ thì cô hiểu tại sao lại hâm nóng tình cảm rồi.- Tôi... tôi sẽ... tự

-Nhưng viên thuốc này rất nhỏ, chị chắc chị tự làm được chứ?

-Không được cũng phải được- An Thuần Hy nói rồi cầm lấy viên thuốc, đuổi Phong Thiếu ra khỏi phòng bệnh.

Nhưng sau một hồi vật vã, cô không thể làm nổi. Đành mở cửa phòng bệnh ra, nhìn anh chàng đang ngồi đợi rồi nói:

-Giúp... tôi với, nhưng... hãy nhắm mắt vào được không?

-Cái gì của chị tôi cũng nhìn rồi, chị còn ngại gì nữa. Và đây là chữa bệnh, tôi sẽ không nghĩ lung tung đâu. -Phong Thiếu nói một cách nghiêm túc

-Thật không?- An Thuần Hy hỏi

-Không- Anh cười vì thấy cái bĩu môi của cô nhưng An Thuần Hy thì chẳng hiểu có cái gì buồn cười, anh nói tiếp- Chị cởi quần ra đi, tôi hứa sẽ không nhìn, không ghi nhớ những gì tôi thấy

-Okay, tôi tin cậu- Dù sao thì cô cũng không có ai khác để tin nữa

Viên thuốc dù có cách dùng hơi "thốn", nhưng nó thực sự rất hiệu quả. Bây giờ, An Thuần Hy bắt đầu thấy đói rồi.

-Tôi đỡ hơn rồi. Cậu có muốn đi ăn không? Tôi bao

-Được bao thì đi chứ- Phong Thiếu đáp

Hai người cùng đến một nhà hàng đồ nướng, An Thuần Hy muốn làm đầy cái bụng mình bằng thịt thịt và thịt.

-Vừa bị đau bụng xong mà lại đi ăn thịt. Chị thích ăn thịt vậy sao?- Phong Thiếu hỏi

-Ai lại không thích thịt chứ. Cậu ăn đi này- Cô nói và gắp thịt vào bát cậu

-Chị nói chuyện gì với bạn trai cũ thế?

-Lý do tại sao anh ấy cầu hôn cô gái khác- Cô vừa nói vừa lật thịt

-Có thuyết phục được chị quay lại không?

-Không.- An Thuần Hy nói rồi uống rượu.- Anh ta cũng không có ý định quay lại

-Chị thực sự không thích tôi một chút nào sao?

-Vậy cậu thích tôi thật lòng sao? -An Thuần Hy hỏi lại vì cô nghĩ câu nói vừa rồi là Phong Thiếu hỏi đùa

-Tôi thích chị. Thật lòng- Phong Thiếu nói rõ ràng, mạch lạc và làm An Thuần Hy sững sờ. Anh nói tiếp -Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi

-Tôi với cậu chỉ là mối quan hệ học sinh và giáo viên thôi... Đó là hầu hết các nữ chính ngôn tình sẽ nói vậy. Nhưng... tôi sẽ xem xét rõ, tình cảm của tôi với cậu- Đây có lẽ là những lời thật lòng nhất trong tất cả những lời mà cô từng nói với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com