Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Quà tặng

Phong Thiếu cười, có thể thấy rõ sự vui mừng của anh khi nghe An Thuần Hy nói những lời ấy.

Còn cô thì khá bất ngờ trước phản ứng của anh, con người trước mặt cô vốn rất ít khi biểu lộ cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc vui mừng. Nhưng nay, chỉ cần một câu nói thật lòng của cô đã khiến anh vui vẻ, điều này khiến cô nhận thấy được một Phong Thiếu rất khác so với những gì cô biết. Hoặc có lẽ cô chưa hiểu hết về anh chăng?, An Thuần Hy nghĩ.

-Nghe được điều đó khiến cậu vui vậy sao?- An Thuần Hy hỏi

-Là lần đầu tiên chị chân thành như vậy với tôi. Tôi thực sự rất hạnh phúc. -Giọng nói trầm ấm, nghiêm túc ngay lập tức làm con tim cô rung động. An Thuần Hy không kìm được cảm xúc, khoé môi cứ cong lên vì câu nói ấy. -Nhưng chị không tò mò chút nào về chuyện hôm ấy sao?- Phong Thiếu hỏi cô

-Nói không là nói dối. Hôm ấy, sau khi uống say, tôi đến tìm cậu tâm sự à?- An Thuần Hy nói, cô thực sự không có chút kí ức nào ngoài việc Phong Thiếu rất giỏi trên giường. Giỏi đến mức cô nhớ như in cái cảm giác thoải mái khi nằm dưới thân cậu, nhưng khi đó cô chỉ nghĩ là Quân Dư lên level. Cũng chính vì cậu ấy giỏi như vậy mà cô đã không nghĩ rằng đó là... lần đầu của cậu.

-Không, chị uống say bí tỉ ở quán bar, rồi bị một tên lôi lên giường... Trong tình huống này, theo suy đoán của tôi các cô gái không phản kháng dữ dội thì cũng khóc thét vì sợ. Nhưng chị thì...- Phong Thiếu thở dài

-Tôi đợi bị rape sao? -Lúc say, chính cô cũng không hiểu nổi bản thân sẽ làm những trò gì nên đây là một câu hỏi thật lòng, không có ý trêu đùa hay khiến cho cuộc hội thoại trở nên "mặn" hơn

-Chị từng đợi rồi sao? -Phong Thiếu ngạc nhiên hỏi lại cô

-Không, nhưng lúc say đối với tôi thì mọi điều đều có thể. Tôi đã làm gì vậy? -An Thuần Hy tò mò

-Chị ngủ, ngủ thiếp đi. Sau đó tôi đưa chị về, vì chị không nói cho tôi mật khẩu, cũng không chịu ấn mật khẩu nên tôi mới đành đưa về nhà tôi.

-Rồi tôi quyến rũ cậu vì tưởng cậu là Quân Dư? -An Thuần Hy đoán.

-Không, chị biết tôi là Phong Thiếu.

-Cái... cái gì...?- An Thuần Hy hoảng hốt, cậu ta không nhầm lẫn đấy chứ.

-Tôi biết chị sẽ không tin, nên còn ghi âm giọng chị gọi tên tôi cơ. Muốn nghe không? mỗi khi tôi nhớ chị, tôi lại mở ra nghe đấy.

-Tôi gọi tên cậu thật sao? -Cô mơ hồ.

-Ừm, nếu chị không tin thì... -Phong Thiếu lôi điện thoại, định bật cho cô đoạn ghi âm, nhưng ngay lập tức, cô chặn lại.

-Không, đừng. Tôi... không muốn. Nhưng cậu thật biến thái, sao có thể ghi âm chứ? -An Thuần Hy thấy khó hiểu, ghi âm những thứ xấu hổ đấy là để buộc tội cô sao?

-Vì là lần đầu của tôi, cũng là lần đầu chị gọi tên tôi với giọng đáng yêu như vậy. -Anh nói thầm vào tai cô, ý nghĩa câu nói, hơi thở của anh khiến tim cô loạn nhịp. Cô thực sự có cảm tình với học sinh của mình rồi sao?, cô nghĩ

An Thuần Hy cứng đờ như tượng. Chẳng lẽ cô muốn làm việc đó đến mức biết là học sinh của mình nhưng vẫn làm. Phong Thiếu thấy bộ dạng này của cô thật hài hước, anh đành nói cho cô sự thật:

-Tôi đùa đấy, đúng là chị nghĩ tôi là Quân Dư. Đối với tôi, cái cảm giác bị gọi nhầm tên rất đáng ghét, nên tôi bảo chị hãy gọi tôi là Phong Thiếu. Vốn tưởng chị sẽ khó chịu lắm nhưng có vẻ chị đã thực sự rất thích thú đấy -Phong Thiếu lại tiếp tục trêu cô

-Tôi... tôi no rồi, đi về thôi. -An Thuần Hy chuyển chủ đề, nếu còn tiếp tục nói về đề tài này mặt cô sẽ chuyển sang quả cà chua mất, cô sẽ coi như cô chưa hỏi gì, chưa nghe bất cứ câu trả lời nào.

-Được, tôi đưa chị về- Anh nói

-Thôi, không... -An Thuần Hy còn chưa nói hết câu

-Con gái ăn mặc như chị, đi một mình vào tối muộn thế này chính là mời gọi để được rape đấy -Phong Thiếu chặn họng cô lại.

-Vậy... thì theo cậu đi -An Thuần Hy nghe theo cậu ta một cách bị bắt ép. "Sao tôi lại bị học sinh bắt nạt vậy trời!"
-------------------
Toà nhà F

-Đến nơi rồi. Cảm ơn cậu!

-Không cần cảm ơn. Bây giờ chỉ cần bảo tôi lên nhà cùng chị thôi.

-Đừng trêu tôi. Dù sao thì cũng cảm ơn về mọi chuyện cậu đã giúp tôi. -An Thuần Hy nói rồi cúi đầu 90 độ.

-Đừng khách sáo thế. Sau này thay tất cả bằng một nụ hôn là được rồi. Chị đi lên đi, tôi đợi chị lên.

-Ờ... ừm. Chào cậu- "sau này, sau này,... có phải cậu ta nghĩ hơi xa rồi không?", An Thuần Hy vừa đi lên, vừa không hiểu sao lại có chút ngại ngùng với mối quan hệ của cô với anh hiện tại, không rõ đã phải là yêu chưa.

*Tin nhắn*
Phong Thiếu: Chị về đến nhà chưa?

An Thuần Hy: Tôi về đến nơi rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhé 🙏🏻. Khi nào đó sẽ đãi cậu ăn.

Phong Thiếu: Đừng cảm ơn tôi nữa, cũng không cần tốn tiền ăn, tối mai cho tôi sang nhà chị tá túc là được rồi.

An Thuần Hy:...

Phong Thiếu: Mai chị có tiết nhỉ?

An Thuần Hy: Ừm, mai tôi có 2 tiết.

Phong Thiếu: Đừng có ý định nghỉ để trốn tránh tôi nữa đấy.

An Thuần Hy: Tôi biết rồi.

Phong Thiếu: À, mai tôi đấu bóng rổ đấy, chị có thể đi cổ vũ tôi không?

An Thuần Hy: Ở nhà thể chất nhỉ? Tôi sẽ đến.

Phong Thiếu: Tôi thắng thì chị sẽ thưởng tôi chứ?

An Thuần Hy: Thắng đi rồi hãy nói.

Phong Thiếu: Sẽ thắng thôi. Muộn rồi đấy, chị ngủ đi.

An Thuần Hy: Ừm.

Phong Thiếu: Ngủ ngon.

An Thuần Hy: Cậu cũng thế.

An Thuần Hy lăn qua lăn lại khắp giường nhưng vẫn chẳng thể ngủ nổi khi nghĩ về cô và Phong Thiếu. Hai người sẽ thực sự đến với nhau ư? Cô cũng không rõ nữa. Và tình cảm của cô đối với Phong Thiếu có phải là yêu không? An Thuần Hy có hàng nghìn câu hỏi cho mình, những câu hỏi mà chính cô cũng không thể giải đáp.

-----Sáng hôm sau-----

-Chúng ta kết thúc tiết học ở đây. Các em nghỉ đi -An Thuần Hy nói rồi rời khỏi lớp học, cô vội vàng đi đến nhà thể chất vì cô muộn mất 5 phút rồi.

Đi đến nơi, may mắn là trận đấu chưa bắt đầu nhưng chỗ ngồi thì chật kín, cô không biết là có nhiều người đến để xem giải bóng rổ như vậy.

-Cô là cô giáo An Thuần Hy ạ? -Một học sinh nam nói

-Ừ... em là? -An Thuần Hy hơi khó hiểu, học sinh này cô chưa từng gặp

-Tiền bối Phong Thiếu nhờ em giữ chỗ cho cô.- Cậu ta trả lời rồi đứng ra khỏi chỗ nhường cho cô.

-Cảm ơn em -An Thuần Hy nói

-Không có gì ạ, chào cô

An Thuần Hy ngồi vào ghế, xung quanh cô toàn là nữ sinh. Nhưng những nữ sinh này không hiểu đi xem bóng rổ hay đi biểu diễn, mặt ai cũng trang điểm rất cầu kì.

"Chào mừng các thầy cô, các học sinh đã đến với trận đấu bóng rổ ngày hôm nay giữa hai đội White Tiger- Trường Vương Nhất Hoành và Kasketball- Trường Thịnh Hồ Nam"

Các thành viên hai đội từ từ xuất hiện với White Tiger trong đồng phục màu trắng chữ vàng, Kasketball màu đỏ chữ trắng. Phong Thiếu xuất hiện trong bộ đồng phục trắng, anh mang áo số 17. Chiếc áo ba lỗ làm lộ rõ cơ tay rắn chắc của anh. Vốn trong bộ đồng phục bình thường thì dáng dấp anh cũng rất đẹp, nhưng trong bộ đồ này nó còn khiến cho cơ thể anh thêm phần khỏe khoắn, trẻ trung và đặc biệt quyến rũ. An Thuần Hy nhìn ngắm anh chăm chú, đây là lần đầu cô thấy anh mặc như vậy, cũng là lần đầu cô ngắm anh lâu như thế. Chợt, anh nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn truyền thông điệp: "Nhìn nữa tôi thịt chị đó". Nó khiến An Thuần Hy ngại ngùng, né tránh ánh mắt anh rồi nhìn đi nơi khác.

"Trận đấu bắt đầu!"

Phong Thiếu bật cao tranh chấp trái bóng về phía đội mình. "WOW!" Tiếng hò hét cổ vũ vì anh thành công. Thành viên mang áo số 05- Nam Khải nhanh chóng lấy được và nhanh nhẹn chuyền bóng lại cho Phong Thiếu. Sự khéo léo, uyển chuyển giúp anh vượt qua được các đối thủ khác và dứt điểm, một cú 3 điểm cho đội White Tiger.

Trận đấu tiếp diễn với sự tấn công mạnh mẽ của cả hai đội. Đã qua 20 phút và tỉ số là 29-21 nghiêng về phía đội White Tiger. Bây giờ là thời gian nghỉ giữa hiệp 2-3. Phong Thiếu bây giờ đẫm mồ hôi, nhưng nó khiến anh trông đàn ông, sexy hơn bội phần. Ánh mắt anh khi tập trung nghe chiến thuật, cách anh dùng khăn thấm mồ hôi hay ngay cả khi anh uống nước đều được những nữ sinh đặc biệt hưởng ứng.

-Ôi tao chết mất thôi. Giá như được hẹn hò với anh ấy nhỉ?- 1 nữ sinh bên cạnh An Thuần Hy.

-Ừ, ai hẹn hò được với Phong Thiếu tiền bối đúng là hạnh phúc. Kiếp trước chắc chắn đi cứu thế giới mà không rủ chúng ta. -1 cô bạn khác.

Và nhiều nhiều nhiều những lợi khen gợi giành cho Phong Thiếu từ các nữ sinh khác xung quanh cô. Phong Thiếu chọn cho cô chỗ này để khiến cô... ghen sao?, An Thuần Hy nghĩ.

Nhưng nếu thế thì anh thành công rồi, đúng là An Thuần Hy có chút... ghen. Không hiểu sao cô muốn nói với Phong Thiếu ngay bây giờ là "Chúng ta hẹn hò đi". Nhưng như vậy thì được gì chứ, tình cô trò sao có thể công khai.

Trận đấu lại được tiếp tục, đội đối thủ Kasketball đẩy mạnh tấn công. Dùng chiến thuật pick and roll phối hợp giữa hai cầu thủ tấn công, nhanh chóng vượt qua hàng thủ của White Tiger. Nhưng, anh chàng mang áo màu trắng số 22- Trương Dương đã chặn được bóng trên không, rồi chuyền chính xác cho Phong Thiếu mà không cần nhìn thấy anh. Một cú overhead pass- chuyền bóng qua đầu cầu thủ phòng ngự đội bạn tuyệt đẹp của Phong Thiếu đã thành công đưa bóng tới Nam Khải- 05 và

-DỨT ĐIỂM, thêm 3 điểm cho đội Gold Tiger nhờ vào cú úp rổ của số 05- Nam Khải- Bình luận viên nói.

Ở phút thứ 34, hành động ai nhìn cũng biết là cố ý, một cầu thủ đội bạn bật cao và khiến tay đập mạnh vào vai của Phong Thiếu.

-Ghim, tao ghim- tiếng những nữ sinh phẫn nộ vì hành động thi đấu không đẹp mắt cũng như gây tổn hại đến cơ thể thần tượng của họ.

Còn An Thuần Hy đứng dậy vì lo lắng, lực mà đối thủ đội bạn tạo ra thực sự rất mạnh. Cái âm thanh cánh tay cậu ta đập vào vai Phong Thiếu đối với cô như tiếng sấm lấn át tất cả vậy. Tuy nhiên, Phong Thiếu chỉ nghỉ và xoa bóp vai một chút rồi quay lại trận đấu. Tiếng cổ vũ anh lúc này còn to hơn cả.

Sự cố gắng, nỗ lực của toàn đội đã được đền đáp. Kết thúc trận đấu, tỉ số chung cuộc là 43-30, đội White Tiger đã dành chiến thắng. An Thuần Hy nhìn Phong Thiếu với ánh mắt đầy tự hào, còn anh nhìn cô với ánh mắt: "Nhớ thưởng cho tôi".

An Thuần Hy rất muốn đến chỗ đội anh và chúc mừng, nhưng nhận ra làm sao cô có thể chen vào dòng người kia cơ chứ, một "nùi" nữ sinh. An Thuần Hy đành bỏ đi với ý nghĩ sẽ mua quà rồi chúc anh sau. Vì thế, Phong Thiếu tìm mỏi mắt cũng không kiếm được người con gái mình muốn gặp nhất.

-----Vestive Mall- khoảng 18h-----

An Thuần Hy đi tìm đồ để tặng Phong Thiếu.Nhưng cô thực sự không thấy cậu ta thiếu gì hay cần gì. Cô đi mỏi chân mà vẫn không tìm được món đồ ưng ý và rồi  ngồi xuống trong buồn chán.

-Chào -Phong Thiếu từ đâu bước tới.- Chị đang làm gì thế?

-Tìm gì đó mua cho cậu, nhưng không biết cậu thích gì, cậu cần gì. -An Thuần Hy đáp

-Có, tôi cần 1 thứ. Chị đi cùng tôi kiếm nó được không?

-Nó không quá đắt là được. -Cô vừa dứt lời thì anh nắm tay rồi kéo cô đi.

-Chúng ta đến nhà cậu làm gì vậy? -An Thuần Hy hơi bối rối khi anh đưa cô đến đây, Phong Thiếu cần gì trong nhà của chính mình chứ?, cô tự hỏi

-Để chị thưởng tôi, chị đừng nói mới đi một đoạn mà chị quên rồi nhé

"Cái... cái gì... chẳng lẽ là "chuyện ấy"...", nghĩ đến điều này mặt An Thuần Hy nóng bừng, cô sắp nổ đến nơi rồi. Lấy lại bình tĩnh, cô nói:

-Nhưng... không phải cậu đang... bị đau vai sao? Chúng ta không thể làm chuyện đấy đâu! -An Thuần Hy vừa nói vừa lắc đầu

-Tại sao lại không chứ? Chị không thích làm cho tôi à?- Phong Thiếu vừa nói, vừa bước tiến đến gần cô. Cô thì bước lùi, cố gắng tránh xa anh, đến khi lưng cô sát tường anh vẫn không dừng lại, anh cúi người để mặt anh dí sát vào mặt cô, hai đầu mũi khẽ chạm.

-Không... không hẳn là không... nhưng... -An Thuần Hy chẳng thể nói được hết câu

-Chị không biết nấu ăn sao? -Phong Thiếu hỏi. -Chị đang nghĩ gì vậy?

-Nấu... nấu ăn? -An Thuần Hy hỏi lại

-Ừm

-Thế thì easy nha. Nhà cậu có nguyên liệu chưa? Cậu muốn ăn gì đây? -An Thuần Hy nói và thấy hơi khó hiểu khi Phong Thiếu vẫn cứ dồn cô vào tường.

-Có nguyên liệu rồi. Chị.

Nói rồi anh hôn cô, tay đặt trên cái eo nhỏ của cô, giữ chặt. An Thuần Hy có chút phản kháng, cô nghiến chặt răng không để lưỡi anh đi vào trong, nhưng đôi môi hồng đào bị anh cắn nhẹ, làm cô đau đớn đến mức kêu lên- thời cơ cho cái lưỡi của anh khám phá khoang miệng cô. Tay anh cởi áo phông, đến áo ngực, rồi xoa nắn đôi gò bồng đào, trêu chọc hai hạt đậu nhỏ. Sau đó, anh ngậm một hạt đậu vào miệng anh, mút rồi cắn nhẹ, khiến cô không thể không rên lên, bầu ngực cô chẳng mấy chốc đã ướt một mảng.Tay anh từ từ kéo cái váy ôm sát người của cô lên hông, mỗi tay một bên xoa bóp, vỗ nhẹ mông cô. Rồi anh vén quần lót của cô sang một bên để tay thuận tiện mân mê bên ngoài hoa huyệt, hạt trân châu nhỏ được anh đánh thức. Chẳng mấy chốc, bên dưới của cô ướt đẫm dâm thuỷ, An Thuần Hy ngửa cổ ra sau, thoải mái tận hưởng, không chỉ cơ thể mà cả cảm xúc lẫn lý trí cô cũng không điều khiển nổi nữa.

-Ưm~ -An Thuần Hy rên lên vì khoái cảm. Cô thực sự rất sướng.

Phong Thiếu đút hai ngón tay vào bên trong cô, từng đợt, từng đợt, lên rồi xuống, hông của An Thuần Hy cũng đưa lên xuống theo nhịp của anh.

-Sướng không cô giáo? -Phong Thiếu nói vào tai rồi liếm vành tai cô. Đây là lần đầu anh gọi cô là "cô giáo", trong tình huống này vốn An Thuần Hy sẽ thấy xấu hổ, nhưng bây giờ nó kích thích cô ghê gớm, cô không chần chừ mà đáp lại ngay:

-Ưm... Sướng...

Và tay cô cũng bắt đầu lần mò trên cơ thể anh, nhanh chóng cởi áo của anh ra. Ôm rồi hôn cổ anh, nhớ lại những lời nói của những nữ sinh hôm nay, An Thuần Hy không ngần ngại đánh dấu chủ quyền, cô tạo những vết đỏ trên người anh. Cô cũng nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, quần của anh. Dùng tay cô xoa nắn nam căn to cứng ấy. Bỗng An Thuần Hy quỳ xuống dưới chân anh, đút nó vào miệng mình. Nhịp tay và miệng cô đồng đều khiến anh rất thoả mãn.

-Cô giáo... Đợi chút. -Phong Thiếu vừa nói vừa thở. -Cô có muốn thi xem ai ra trước không?

-Tôi không chắc cậu thắng được tôi đâu. -Dù nói, nhưng An Thuần Hy vẫn không dừng lại hành động ở tay. -Nhưng nếu cậu muốn thì cứ thử xem.

Hai người thi đấu bằng tư thế 69. Anh nằm dưới, cô ở trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com