5: Lại định trốn tránh
Cả hai cùng đang làm thì chợt An Thuần Hy dừng lại, thoát ra khỏi người Phong Thiếu rồi nói:
-Tôi thấy không ổn rồi?
-Sao vậy? -Phong Thiếu ngỡ ngàng
-Tôi với cậu tiến quá nhanh. Ừ thì chắc với cậu có thể là bình thường, nhưng tôi cùng Quân Dư phải tìm hiểu nhau rất lâu rồi mới làm chuyện này. Chưa kể, mối tình 5 năm liền mà tôi có vẻ quên đi quá nhanh, làm tôi cảm thấy như tình cảm trước đây tôi cho là yêu là giả. Tôi...
Bộ dạng của cô khiến Phong Thiếu phì cười. Anh nói:
-Tôi nghĩ làm hay không làm là dựa vào khoảnh khắc, cảm xúc của 2 bên, chứ không chỉ dựa vào thời gian đã quen biết. Và sau khi chia tay liệu có nhất thiết phải đau khổ thật lâu hay không, tôi nghĩ tuỳ thuộc vào người kia có xứng hay không. Chị nghĩ anh ta xứng để chị đau khổ sao?
Ngẫm 1 hồi, An Thuần Hy nghĩ cậu ta nói cũng không hoàn toàn là sai. Cô nghiêm túc hỏi lại:
-Ý cậu là...
Cô chưa kịp nói hết câu thì Phong Thiếu quay ra, đè cô xuống và nói:
-Tiếp tục thôi, "nó" không chịu nổi nữa rồi.
———————————-
Sau một trận hoan ái kịch liệt, An Thuần Hy tỉnh lại, cô khó có thể cử động vì bị Phong Thiếu ôm chặt trong vòng tay.
Cậu vẫn đang ngủ, nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy khiến cô mê người. Nhưng rồi cô chớp mắt vài chục lần, tự nhủ mình phải tỉnh táo rằng: Đây là 1 con sói chứ không phải bạch mã hoàng tử!
Phải khó khăn lắm, An Thuần Hy mới chui ra khỏi tư thế bị ôm chặt ấy, cô đi vào nhà vệ sinh.
Rửa mặt và nhìn mình trong gương, cô cố gắng tỉnh táo lại. "Cứ như thế này thì không ổn. Mình dễ dãi như vậy từ bao giờ nhỉ?... Không, phải về nhà đã, rồi tính sau", An Thuần Hy nghĩ.
Sau đó, cô rón rén lấy đồ của mình rồi lén lút bước ra phía cửa. Chưa kịp đi thì cô bị kéo lại, bị ôm vào lồng ngực phập phồng ấm áp của Phong Thiếu. Trong bộ dạng ngáp ngủ, anh hỏi:
-Chị lại định trốn sao?
-Không... không có. Tôi... tôi có chút việc phải về trước... Còn sớm, nên... tôi không lỡ đánh thức cậu dậy.
-Thôi được, dù nói dối khá tệ nhưng tôi sẽ bỏ qua. Chị về cẩn thận.
————————————————
Phòng giáo viên
-Dạo này trông cô có vẻ mệt mỏi nhỉ? -Vương Khang- thầy thể dục của trường hỏi An Thuần Hy
-Vậy sao? Đúng là gần đây tôi khá bận bịu. Nhưng trông nó rõ thế sao?
-Ừm. Trông cô không được xinh đẹp như bình thường
An Thuần Hy không đáp mà mỉm cười ngại ngùng, rốt cục đấy là khen hay chê cô vậy.
-Cho cô hộp sữa này -Anh nói rồi để hộp sữa xuống bàn cô. Không thèm nghe cô có nhận hay không, anh quay đầu đi ra ngoài.
An Thuần Hy cũng không nghĩ gì nhiều vì vốn thầy thể dục luôn quan tâm đến mọi người nên cô cắm sữa lên và hút.
——————————
Giờ nghỉ, vẫn là phòng giáo viên.
-Thầy thể dục thích chị à? -Phong Thiếu đột nhiên đến tìm cô.
-Không. Trong trường thì gọi tôi là cô giáo đi. -An Thuần Hy yêu cầu
-Thế tại sao lại cho chị sữa? -Phong Thiếu cằn nhằn (mùi giấm chua đâu đây)
-Tại vì thầy quan tâm đồng nghiệp. Mà cậu theo dõi tôi đấy à? -An Thuần Hy nghi ngờ
-Tình cờ thôi. Tôi đến đem trả chị cái này, chị để quên ở nhà tôi. -Vừa nói, Phong Thiếu vừa đưa cho cô cái buộc tóc mà cô để quên.
-Cảm ơn cậu.
-Sao bỗng chị khách sáo vậy? Tôi làm gì sai à?
-Ừ, gọi tôi là cô giáo.
-Được thôi, chị.
Tiếng chuông đến giờ vào học cứu Phong Thiếu khỏi sự tức giận của cô.
——————————
Phòng giáo viên
-Thuần Hy ơi, lại đây chị nhờ xíu được không?- Cô chủ nhiệm lớp 12A7, lớp Phong Thiếu gọi cô
-Sao vậy chị?
-Lớp chị có 1 số em kém môn Toán, em dạy Anh nhưng giỏi cả Toán phải không? không biết em có thể giúp chị dạy kèm chúng giờ tự học hôm nay không? Tại chị có việc bận
-Đợi chút để em xem em có bận gì không nhé ạ
-Ừm, em cứ xem đi.
-Vâng, em sẽ dạy chúng hôm nay chị nhé.
-Cảm ơn em. Chị sẽ nhắc chúng ở lại lớp trước rồi em đến kèm chúng giúp chị nha, cảm ơn em nhiều lắm.
-Không có gì ạ.
—————————————
12A7
Bước vào lớp 12A7, An Thuần Hy bất ngờ khi trong số 4 bạn ở lại có cả Phong Thiếu, vì cô nhớ không nhầm thì cậu ta giỏi toán mà, chẳng lẽ là sa sút?
-Được rồi, cô sẽ phát đề cho các em làm, cứ làm xong cô sẽ chữa. Còn nếu như các em không biết cách làm thì bảo rồi cô sẽ hướng dẫn nhé. Khoảng 20' cuối giờ thì sẽ check đáp án và nếu cần thì chữa bài nhé.
Mọi người đều chăm chú vào bài tập, chỉ trừ một tên duy nhất, chống cằm rồi nhìn chằm chằm cô làm việc.
-Em cũng nên học bài đi. -An Thuần Hy vừa nói vừa tiếp tục đánh máy, mắt chăm chú nhìn vào màn hình nhưng vẫn có thể cảm nhận ánh nhìn đang dính chặt vào mình.
-Không thích. Quá dễ -Phong Thiếu ngang ngược nói.
-Vậy tôi cho em bài khó hơn nhé -An Thuần Hy hỏi
-Nếu cô không muốn bị em nhìn chằm chằm nữa thì nên vậy.
An Thuần Hy nhanh chóng đưa bừa cho cậu ta 1 trong số những bài toán khó nhất, chống mắt lên xem cậu làm được không.
Cũng may, lần này hắn thực sự chăm chú vào đề, không rảnh mắt nhìn cô nữa.
Nhưng tác dụng chẳng được bao lâu, ánh mắt ấy lại bắt đầu quấn lấy An Thuần Hy. Nhưng cô cũng đành mặc hắn, có photo đề khó nữa chắc cũng vậy, chỉ tổ tốn giấy.
- - - - - - - - - - - - - - - -
-Rồi, đến đây là xong rồi. Các em hiểu hết chưa?
-Rồi ạ. -Các bạn đồng thanh, trừ kẻ ai cũng biết là ai.
-Vậy là tốt rồi. Các em về đi, còn ai chưa hiểu gì thì có thể mang bài lên đây cô giảng. À, quên mất, các em nộp lại bài làm để cô đưa cho giáo viên chủ nhiệm nhé.
Cầm tập bài trên tay, An Thuần Hy soi bài Phong Thiếu làm, cô chỉ sợ hắn viết linh tinh, vẽ vớ vẩn, nộp đi thì chết cô.
Nhưng, hắn đã làm xong hết, cái bài khó thậm chí còn có đoạn hắn giải mà cô không hiểu. "Trời, vậy hắn ngồi đây làm gì không biết!", An Thuần Hy nghĩ.
————————————
Trên đường từ trường về nhà, An Thuần Hy bất ngờ gặp cảnh đánh nhau . Bọn chúng có khoảng 4 người, đang đánh đập 1 thanh niên khác.
Có vẻ không phải học sinh của trường nhưng cũng tầm độ tuổi cấp 3, An Thuần Hy nghĩ.
Cô không phải kiểu thấy chết không cứu nên cũng gắng sức nghĩ làm sao mà cứu được người nhưng mình cũng không trở thành nạn nhân.
-Bee bo bee bo... -An Thuần Hy núp vào góc tường, bật tiếng kêu còi cảnh sát trên điện thoại lên.
Có vẻ như nó có hiệu quả, bọn chúng lập tức để mặc cậu thanh niên đáng thương ấy lại rồi rời đi. Đợi 1 chút, An Thuần Hy chạy ra, đỡ cậu thanh niên đó, rồi hỏi:
-Cậu không sao chứ? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện.
-Không, tôi không sao. Cảm ơn chị
-Thật chứ? Cậu có cần tôi gọi giúp cho gia đình cậu đến đón không?
-Tôi không sao, có thể tự đi về được. -Nói rồi cậu ta đứng dậy, bước khập khễnh đi.
An Thuần Hy cũng không giữ hay hỏi nhiều nữa. Cô cũng tiếp tục đi về nhà.
—————————————
Phòng giáo viên
-Chị ơi, em đưa cho chị mấy bài tập hôm trước ạ.
-Ừ, cảm ơn em. 3 chúng nó học hành có tử tế không em?
-3? 3 ấy ạ?
-Ừ, sao thế, có đứa nào bùng à?
-À, không ạ, chị cho em mượn tập bài xíu nhé, hình như em kẹp nhầm cả tài liệu khác
An Thuần Hy nhanh chóng rút bài của Phong Thiếu ra, nộp 3 bài còn lại. Cô giáo ấy xem xong, cũng không nói gì, "Vậy đúng là do tên kia rảnh rỗi quá rồi", An Thuần Hy nghĩ.
————————————
An Thuần Hy đi dạo trong trường, hôm nay cô không có nhiều tiết, khá rảnh. Dạo này cô cũng trốn tránh Phong Thiếu vì những suy nghĩ mông lung về "tình yêu cô trò", "tình yêu cũ", Quân Dư.
Mọi khi hắn sẽ bằng được tìm ra cô, nhưng dạo này thì không, cô cũng không rõ hắn có chuyện gì nhưng vì điều này tốt cho cô, nên sao cô phải lo lắng chứ.
-Dạo này cô độc thân rồi à? -Thầy thể dục bỗng bước tới, tiện tay đưa cho cô 1 lon nước anh mới mua.
Theo bản năng, An Thuần Hy cầm lấy, dù hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời câu hỏi của anh:
-Ừm, dạo này tôi độc toàn thân
Nói hết câu, cô bật lon nước rồi uống một hụm thật lớn.
-Vậy cô đã có ý định làm quen tiếp chưa? -Vương Khang hỏi rồi khẽ liếc nhìn cô
"Dạng câu hỏi quái quỷ gì thế này?", An Thuần Hy nghĩ.
-Hiện tại thì chưa. -Cô lúng túng trả lời -Hẹn hò quá lâu hình như làm tôi mụ mẫm, độc thân 1 cái sảng khoái cả người.
-Thật sao? Vậy tốt cho cô. Nhưng cô nghĩ thế nào về tôi?
"Cái... cái khỉ gió gì vậy??"
-Tiếc quá, tôi không nghĩ thế nào về thầy cả. Nhưng thầy là 1 đồng nghiệp tốt... Chỉ có vậy thôi. -An Thuần Hy đáp, cô không muốn thêm 1 câu hỏi quái gở gì nữa. -Ừm, tôi đi vứt rác.
An Thuần Hy muốn thoát khỏi đây, không thêm 1 câu hỏi quái gở nào nữa.
Nhưng ông trời không để cho cô được như vậy. Cô không may vấp chân, suýt thì té ngã, nhưng với trực giác của mình, Vương Khang nhanh chóng đỡ lấy eo cô, cứu cô trong gang tấc, nhưng 2 khuôn mặt thì cũng sát gần nhau như vậy.
An Thuần Hy nhanh chóng tự đứng dậy
-Cảm... cảm ơn thầy -Cô nói một cách lúng túng rồi rời đi.
——————————————
Đang đi trên đường đến phòng giáo viên, An Thuần Hy bị kéo lại, lực kéo rất mạnh, nhanh chóng kéo cô vào 1 phòng của nhà vệ sinh nam giáo viên rồi khoá cửa phòng lại.
Lưng An Thuần Hy bị ép sát vào cửa nhà vệ sinh, hai tay rắn chắc cầm lấy vai cô, khoá cô lại, ánh mắt cũng khoá chặt lấy khuôn mặt cô.
-Vương Khang rốt cục có ý nghĩa gì đối với chị thế!? -Phong Thiếu lập tức tra hỏi
-Cậu hỏi vậy là có ý gì?
-Anh ta ôm eo chị, mặt hai người còn dí sát vào nhau nơi thanh thiên bạch nhật như vậy. Chị muốn giấu cũng khó
-Sao... sao cậu biết? -An Thuần Hy kinh ngạc
-Cả trường đang đồn đoán kìa? Chị thực sự xem tôi là cái gì vậy?
An Thuần Hy câm lặng, cô không có cảm giác với Vương Khang, nhưng cảm giác của cô dành cho Phong Thiếu thì lại quá mơ hồ, tình cảm cô trò, lại còn là tên học sinh cô ghét nhất.
Liệu có phải do thất tình nên cô trở nên như vậy không? An Thuần Hy rối bời bởi những suy nghĩ của bản thân, cô thực sự không biết phải làm gì.
-Đừng im lặng như thế, trả lời tôi đi.
-Xin... xin lỗi cậu, nhưng tôi...
-Chị làm sao?
-Tôi...
An Thuần Hy chưa kịp nói thì có 2 giáo viên nam khác đi vào. Nghe giọng nói chuyện thì nhận ra được là Vương Khang và 1 thầy dạy toán.
Thấy vậy, cơn ghen của Phong Thiếu càng tăng mạnh hơn, cậu cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của cô. Cắn rồi đi khắp khoang miệng như đánh dấu chủ quyền, An Thuần Hy đau đến mức muốn kêu lên nhưng không thể.
Sau khi 2 người kia đi, cậu mới bỏ An Thuần Hy ra, nhưng lần này thì đến cô tức giận.
-Cậu... cậu bị điên sao!?
-Đúng vậy, tôi điên vì chị rồi
-Không, không được rồi... -An Thuần Hy vừa tự lẩm bẩm vừa có ý định quay ra ngoài.
-Cái gì không được, nói rõ cho tôi -Cậu cũng nhanh tay giữ cô lại, không để cô thoát
-Tôi và cậu
-Chị nói cái gì!? -Phong Thiếu bất ngờ
-Tôi là giáo viên, cậu là học sinh, nếu như tôi và cậu thực sự đến với nhau thì làm sao có thể đây
-Chị từng bảo chị sẽ xem xét
-Đúng vậy, chắc hẳn lúc đó do tôi mới thất tình, nên tôi liều lĩnh. Bây giờ tôi đã xem xét, suy nghĩ kĩ rồi. Tình cô trò thực sự không ổn đối với tôi và tính cách của cậu quá trẻ con, quá nóng nảy, quá hay ghen,... Nên tốt nhất là dừng lại thôi, trước khi quá muộn. -An Thuần Hy nói 1 cách nghiêm túc, mặt đối mặt, mắt đối mắt, trả lời 1 cách rõ ràng.
Phong Thiếu không nói gì, cậu buông tay xuống. An Thuần Hy cũng nhanh chóng rời đi.
——————————————
Sau ngày hôm đó, An Thuần Hy không thường xuyên gặp mặt Phong Thiếu nữa. Chỉ có những lúc cô dạy lớp cậu, nhưng cậu toàn ngủ gục, không thèm học hành gì.
An Thuần Hy cũng mặc kệ và cho qua vì cô biết chắc, kể cả cô có nhắc nhở, viết tên vào sổ đầu bài, bắt viết bản kiểm điểm thì chắc chắn tên này cũng mặc kệ.
—————————
Giờ sinh hoạt lớp, 12A7
-Sắp tới đi tham quan 3 ngày 2 đêm rồi, hào hứng quá đi. Mày đi không Phong Thiếu?
-Trông tao có giống muốn đi không?
-Lạ ghê nhỉ. Tao không biết rằng Phong đại ca nhà chúng ta có ngày cũng trở nên như này chỉ vì tình yêu thôi đấy
-Thử nói lại lần nữa xem, xem tao có tôn trọng hàm răng của mày không
-Thôi, thôi, xin lỗi
-E hèm, các em trật tự nào -Cô chủ nhiệm bước vào lớp, khiến không khí ồn ào trong lớp xua tan. Cô nói tiếp: Sắp tới trường có tổ chức đi tham quan 3 ngày 2 đêm cho chúng ta. Nhưng các em cũng biết đấy, cái bụng này của cô không đi được rồi
Cả lớp bắt đầu trầm xuống, nói: "Cô ơi nhưng năm cuối rồi cô ơi", "Cô cố đi với lớp đi cô",...
-Cô thì muốn cố lắm, nhưng em bé trong bụng thì không cố được. Nhưng không sao, cô đã nhờ 1 cô giáo khác đi cùng các em, các em hãy nghe lời cô ấy như nghe lời cô nhé. Cô giáo, cô vào đi
An Thuần Hy bước vào lớp, thú thực, cô không muốn nhận vụ này chút nào nhưng chẳng có ai có thể nhận ngoài cô, nên cô đành gánh vác trách nhiệm trên vai.
-Phong Thiếu, xem ai kìa
-Kìa Phong Thiếu
Phong Thiếu cũng chẳng thèm quan tâm cho đến khi nghe thấy giọng nói
-Chào các em, cô sẽ cùng lớp mình đi tham quan nhé -An Thuần Hy vừa nói vừa mỉm cười
Phong Thiếu ngưởng đầu dậy, nhưng không cúi gục xuống bàn nữa, mà lại là cái nhìn chằm chằm, không rời mắt.
An Thuần Hy rõ ràng không có năng lực siêu nhiên nhưng lại có thể cảm nhận được cái ánh nhìn này.
Cô nhanh chóng nhìn qua vị trí cuối lớp mà cậu ngồi xem có đúng vậy không, và ánh mắt hai người đã lập tức chạm nhau. Vẫn là An Thuần Hy lảng tránh đi trước.
-Được rồi, những ai đăng kí đi thì giơ tay lên cho cô nhé -Cô chủ nhiệm nói.
Các cánh tay bắt đầu giơ cao lên.
-Ơ, tưởng mày không đi chứ Phong Thiếu, đổi ý nhanh thế hả Phong Thiếu soái ca.
-Tao soái chứ tao không ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com