6: Chuyến tham quan
Chẳng mấy chốc đã đến buổi tham quan, nhiều học sinh háo hức, sắm sửa đủ thứ đồ, vali hành lí to hùng hục đã sớm có mặt tại trường.
Phong Thiếu cũng đã đến, hành lí của anh cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu anh đi là để bám đuôi An Thuần Hy.
Dù cô không thích, chán ghét, không muốn nói chuyện với anh nhưng đối với anh, đó không phải là chuyện gì to lớn cả. Thích thì thích, không thích cũng sẽ thích.
Sắp đến giờ khởi hành nhưng vẫn chẳng thấy mặt mũi cô đâu, vô trách nhiệm đến mức ngủ quên luôn hay do vẫn đang cố trốn tránh Phong Thiếu.
Trong lúc đôi mắt anh đang đảo đi khắp nơi thì cuối cùng bóng dáng ấy cũng xuất hiện, An Thuần Hy ăn mặc đơn giản, gọn gàng, tóc cô tết đuôi sam hờ hững. Cô bước đến chỗ tập trung của lớp và nói:
-Xin lỗi cô đến trễ quá nhỉ
-Không sao cô ạ
-Có mặt là tốt rồi ạ, sớm muộn quan trọng gì đâu cô
Phong Thiếu nhìn khuôn mặt ấy, có chút gì đó buồn hơn mọi hôm, "hôm qua cô ấy gặp chuyện gì sao?", anh nghĩ. Đôi mắt của cô cũng sưng lên, "Cô ấy khóc sao? Nhưng có chuyện gì nhỉ?"
Phong Thiếu rất hiếm khi phải đắn đo khi muốn bắt hay hỏi chuyện với bất cứ cô gái nào, riêng chuyện anh muốn bắt chuyện với cô gái nào đó thôi đã là hiếm rồi. Sau 1 hồi đắn đo, anh vẫn quyết định không mở lời trước.
-Rồi, mọi người xếp hàng lên xe nào. Các bạn nào không say ngồi xuống dưới, nhường chỗ bên trên cho các bạn say nhé -An Thuần Hy tận tình chỉ dẫn.
Sau khi tất cả mọi người ổn định vị trí, An Thuần Hy mới tìm chỗ cho mình. Nhìn trên xe, chỉ còn 2 chỗ trống, cùng 1 hàng ghế, hoặc bên trái, hoặc bên phải, 1 bên cạnh Phong Thiếu hoặc 1 bên cạnh cậu bạn kì lạ, trầm tính, luôn luôn không nói gì.
Phong Thiếu dù không nhìn, nhưng cũng rất mong chờ An Thuần Hy sẽ ngồi cạnh anh, dù sao thì anh cũng phải hơn tên trông như mọt sách đó chứ.
Nhưng, An Thuần Hy không ngần ngại mà rẽ về hướng không có anh, ngồi cạnh cậu bạn lầm lì kia.
——————————
-Chỗ này chưa ai ngồi, tớ ngồi có được không? -Vy Vy, hot girl của lớp tiến đến hỏi Phong Thiếu
-Tuỳ cậu.
Phong Thiếu chẳng thèm quan tâm nữa. Anh để mặc Vy Vy làm gì thì làm.
Nhưng có vẻ An Thuần Hy để ý điều này, cô nhìn sang bên cạnh. Vy Vy có vẻ đang giả vờ ngủ để động chạm với Phong Thiếu, đầu dựa vào vai, tay đặt trên cơ đùi rắn chắc, thậm chí ngực còn chạm vào cánh tay anh. "Mày điên rồi An Thuần Hy!!! Dừng ngay những suy nghĩ này lại!".
Rồi cô quay sang nhìn cậu mọt sách bên cạnh mình, tóc che hết khuôn mặt, cặp kính dày, đeo tai nghe và im lặng, như không muốn ai làm phiền.
Thấy giáo viên chủ nhiệm bảo cô đây là học sinh mới, nhưng An Thuần Hy lại có cảm giác như đã từng gặp cậu ta.
Dù cô cũng rất muốn hỏi chuyện, làm quen nhưng có thể sẽ trở thành làm phiền, nên An Thuần Hy quyết định im lặng trên cả chuyến đi.
————————————
Cuối cũng thì cũng đến nơi, An Thuần Hy phát hiện ngồi cạnh những con người ít nói cũng thật tốt, nghỉ ngơi rất đã.
Nhìn sang bên ghế đối diện, Vy Vy cũng có vẻ rất vui sướng. An Thuần Hy cũng không rõ cô là đang vui hay buồn.
-Rồi, mọi người chuẩn bị xuống xe thôi, nhớ kiểm tra hành lí xem đã đầy đủ chưa nhé. Đừng để quên đồ trên xe. -An Thuần Hy nhắc nhở.
An Thuần Hy đợi tất cả đi xuống rồi mới kiểm tra mọi thứ trên xe, cô phát hiện cậu bạn mọt sách ngồi bên cạnh cô để quên một sợi dây chuyền có hình thánh giá.
An Thuần Hy cầm sợi dây lên, nhìn ngắm 1 chút. Không hiểu sao, An Thuần Hy có cảm giác như đã nhìn thấy sợi dây này rồi.
——————————
Bước xuống xe, An Thuần Hy định đem trả luôn cho cậu học sinh ấy nhưng cô chẳng thấy bóng dáng đó đâu cả. Vẫn đang mải mê tìm kiếm thì bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên:
-Tôi ở đây
An Thuần Hy quay ra một cách chán ghét, nói:
-Không phải cậu
-Vậy là thầy Vương Khang sao?
-Ừ, cứ cho là vậy đi. Cậu hài lòng rồi thì tránh ra cho tôi tìm tiếp.
-Sao mắt chị sưng vậy? -Dù đã cố không quan tâm, nhưng Phong Thiếu không thể không hỏi
-Không phải việc của cậu.
-Thầy Vương Khang sao? Hay Quân Dư?
-Cậu không có việc gì khác để làm ngoài việc làm phiền, khiến tôi chán ghét sao?
-Tôi chỉ quan tâm chị thôi
-Cảm ơn lòng tốt của cậu. Tôi không cần. Làm ơn tránh xa tôi ra, càng xa, càng tốt.
-...Được, được thôi.
Phong Thiếu cảm thấy bị trầm cảm nặng, gì vậy, anh bị xa lánh sao? Phong Thiếu bực tức đi về phòng của mình, mặc kệ An Thuần Hy muốn làm gì thì làm, anh sẽ không quan tâm nữa.
————————————
"Địa điểm mà nhà trường chọn tham quan là bãi biển Hòn Ngọc, không chỉ có biển mà còn có rất nhiều cảnh đẹp, các khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, thoả sức nghỉ ngơi, giải toả căng thẳng..." tiếng cô hướng dẫn viên vang lên.
-Được rồi, các em cất hết hành lý rồi chứ? Bây giờ sẽ là thời gian tự hoạt động nhé, nhưng nhớ là phải về phòng trước 11h tối. 7h thì khách sạn bắt đầu mở phòng ăn bufet, các e chỉ cần mang thẻ chìa khoá phòng đến là sẽ được vào. Và dù làm gì thì cũng phải làm 1 cách an toàn. Cô có tìm hiểu thì ở khách sạn này có sẵn bao cao su ở túi zip ở mỗi phòng, và nếu như các em còn thấy thiếu thì có thể xin cô, cô có mua sẵn bao cao su để đề phòng. Đừng lén lút rồi làm sai là thành ăn hại nha các bạn trẻ. Được rồi, đi chơi đi các em.
Cả lớp ồ lên, không nghĩ rằng An Thuần Hy sẽ chuẩn bị cả những thứ như vậy. An Thuần Hy cũng rất phân vân khi mua bao cao su, nhưng suy cho cùng thì chuẩn bị kĩ vẫn hơn vì môn giáo dục giới tính vẫn còn khá mới lạ, cô sợ học sinh sẽ làm liều khi chưa có kiến thức.
An Thuần Hy cũng nhanh chóng đảo mắt tìm học sinh ngồi cạnh cô trên xe, nhưng mỏi mắt cũng không thấy bóng dáng đâu.
Sau đó, Phong Thiếu đi lướt qua cô, hai bên là hai cô gái xinh đẹp, ăn mặc sexy, có vẻ là không phải học sinh trong trường, mà là khách du lịch.
Vy Vy, cô hot girl vì thế mà bực tức, không thèm đi chơi mà lập tức về phòng.
Nghe các bạn trong lớp tám chuyện thì An Thuần Hy biết được rằng Vy Vy rất thích Phong Thiếu, nhưng dù dùng bất kì chiêu thức nào cũng chẳng thể lay động.
An Thuần Hy bỗng nhớ lại mình trước đây khi tán Quân Dư, cô cũng dùng đủ mọi chiêu trò mới có thể kéo anh ta về với mình. Nhưng bây giờ thì...
————————————
-Em là lớp trưởng giữ danh sách tên và phòng các bạn ở phải không? -An Thuần Hy hỏi
-Dạ vâng, để em đưa cho cô
-Ừm, cảm ơn em. Mà cái bạn ngồi cạnh cô trên xe ấy, bạn ấy tên là gì vậy em?
-À, bạn ấy là... Lâm Dật Nhất ạ. Có chuyện gì vậy ạ?
-Không có gì, cô nhặt được đồ của bạn ấy mà không cách nào liên lạc, nên muốn tìm phòng xem bạn có ở đấy không
An Thuần Hy lướt nhanh chóng, tìm ra số phòng là 4033.
———————-
"Knock, knock, knock"
An Thuần Hy gõ lên cửa nhưng không có ai đáp lại cô cả.
Cô tiếp tục gỡ thêm lần nữa, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, nhưng bên trong không phải cậu học sinh ngồi cạnh cô, mà là một anh chàng tuấn tú khác hẳn. Không chỉ vậy còn có 1 mỹ nhân đang ôm lấy anh ta, y phục cả 2 đều xộc xệch. An Thuần Hy lúng túng, lập tức xin lỗi:
-Ngại quá, tôi nhầm phòng.
Rồi cô quay đi ngay tức khắc, chỉ mong có cái lỗ mà chui xuống vì xấu hổ.
"Mình tra sai sao", An Thuần Hy nghĩ, rồi cô ngay lập tức lấy điện thoại mình vừa chụp ảnh danh sách lên tra lại, nhưng nhìn đi nhìn lại, nó vẫn thế. "Hay danh sách có vấn đề nhỉ? Thôi để khi nào về thì trả vậy"
——————————
An Thuần Hy đang nằm trong phòng, đọc những cuốn tiểu thuyết lãng mạn thì chuông điện thoại reo lên.
-Alo... Được rồi, tôi đến ngay.
Cô vội đến mức không thay quần áo mà chỉ khoác một cái áo khoác ở ngoài, rồi ngay lập tức đi xuống quán bar của resort.
Cô biết thế nào rồi cậu ta cũng gây chuyện, chỉ là không biết nó sớm như vậy.
—————————
Quán bar nổi bật với ánh đèn lung linh nay lụp xụp đổ nát, Phong Thiếu đánh nhau với 1 vị khách trong quán và dù mọi người trong quán vẫn đang căn ngăn nhưng không ai chịu dừng lại.
Lúc An Thuần Hy đến nơi họ vẫn còn đang đánh nhau, cô lăn xả vào ôm lấy eo, cố kéo Phong Thiếu ra và nói với giọng nhẹ nhàng, cố xoa dịu tình hình. Mọi người khác thấy vậy cũng cùng nhau vào căn ngăn.
Nhưng không may, An Thuần Hy vô tình bị nhận cả 1 cú trời giáng vào mặt bên phải. Nhưng nhờ vậy, cuộc chiến mới thực sự dừng lại.
An Thuần Hy ôm mặt 1 lúc lâu, nó thật sự rất đau, mặt cô có vẻ sưng lên rồi. Phong Thiếu rất muốn hỏi tình hình của cô, nhưng rồi lại nhớ đến những gì cô từng nói "Tôi không cần" ,nên anh im lặng.
An Thuần Hy rất muốn càu nhàu, khiển trách, nhưng nhìn những vết thương trên người cậu, cô chỉ nói:
-Đau lắm không? Tôi đưa cậu về phòng
-Chị không muốn tôi quan tâm chị thì chị cũng không cần quan tâm tôi -Phong Thiếu gạt cô ra
-Tôi ở đây với tư cách là giáo viên quản lý cậu, giáo viên chủ nhiệm của cậu.
Phong Thiếu không đáp lại, ánh mắt hình viên đạn tiếp tục ngắm vào tên khách mà anh mới đánh nhau kia.
Điều này khiến An Thuần Hy cũng phải nhìn theo, và cô nhận ra đó chính là người mà cô đã vào nhầm phòng lúc ấy.
—————————————
Phòng 3020
-Chị nhẹ tay hơn được không? Đau
-Biết là đau mà còn đi đánh nhau? Cậu có vấn đề gì không vậy?
-Là hắn ta gây sự với tôi trước
-Dù thế có thể giải quyết bằng lời cơ mà. Thời đại nào rồi còn dùng tay chân đánh đấm.
Dù thế, An Thuần Hy cũng nhẹ nhàng hơn, khử trùng các vết thương, thậm chí cô còn thổi nhè nhẹ, thực sự khiến Phong Thiếu thấy tốt hơn rất nhiều.
-Xong rồi, tôi về phòng đây. -Dứt lời, An Thuần Hy quay đi ngay lập tức
Nhưng Phong Thiếu cũng nhanh tay giữ cô lại, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai chân anh bên ngoài kẹp chặt lấy chân cô bên trong, An Thuần Hy không thể chạy thoát. Rồi anh nói:
-Để tôi giúp chị.
-Không cầ...
Chưa kịp nói hết câu thì Phong Thiếu hôn cô, nhưng là một nụ hôn rất nhanh cùng lời cảnh cáo:
-Chân chị tôi khoá xong rồi, tôi khoá nốt môi luôn nhé.
An Thuần Hy đành ngồi yên để cậu xử lý vết thương trên mặt cô. Nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, đêm muộn còn ở trong phòng sói con, sao cô có thể không lo được chứ.
Nhưng dường như Phong Thiếu nhìn thấu suy tư này, anh nói:
-Đừng lo, bộ dạng như vậy ma cũng không dám thịt chị.
Bỗng Phong Thiếu đứng dậy, đi về phía tủ lạnh, lấy ra 1 túi đá rồi áp lên cái má sưng phồng của cô. An Thuần Hy cũng nhanh chóng nhận lấy. Hai người không ai nói câu gì.
————————————
Cùng lúc ấy, phòng 4033
-Thích cả cô giáo của mình sao.
-Có vẻ là vậy, tôi cũng không nhận ra điều ấy cho đến khi thấy ánh mắt cậu ta khi cô ấy bị thương.
-Chậc, cũng không nghĩ rằng gu cậu ta mặn thế. Nhưng cậu định làm gì?
-Làm lại những gì cậu ta đã từng làm với tôi.
-Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nhỉ... Được rồi đấy, đã khử trùng xong. Mà cậu đã tìm thấy sợi dây chuyền chưa?
-Đừng hỏi nữa tôi cũng đang phát điên vì không thấy nó đây! -Vừa nói cậu vừa đưa một tay lên mặt chán nản
-Mà sao cậu nhập học tên Phong Thiếu đó không nhận ra vậy
-Cái bộ dạng tôi đi học thì ngay cả Bích Liên cũng không nhận ra nổi chứ đừng nói là Phong Thiếu.
-Hả? Tôi không hiểu. Cậu trông vẫn như xưa mà.
-Vậy mà tôi cứ tưởng cậu quan tâm tôi lắm. -Lâm Dật Nhất chán nản nhìn người anh em thân thiết nhưng lại chẳng biết gì về quá khứ của anh.
-Kể cho tôi đi
-Chuyện là như này, vào năm tôi học lớp 10, tôi và bạn thanh mai trúc mã Bích Liên của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com