7: Chuyện của quá khứ
—————————————
2 năm trước
-Sao cậu lại bỏ về vậy. Không muốn ăn sinh nhật tớ sao -Lâm Dật Nhất đuổi theo Bích Liên, người vừa định trốn khỏi bữa tiệc.
-Tớ muốn lắm nhưng tớ sợ phải nhìn cảnh tớ không muốn thấy? -Bích Liên nói với giọng trầm buồn
-Là sao? Cậu có thể nói rõ cho tớ không?
-Là An Hình Thư, em ấy định tỏ tình cậu hôm nay, tớ sợ... cậu sẽ... đồng...
-Tớ sẽ không, tớ không thích em ấy dù chỉ một chút. Mà, cậu đang ghen sao?
-Tớ không có nhé -Bích Liên nổi giận vì bị nói trúng tim đen
-Đấy, cậu bình thường rồi này. Từ trước đến giờ trong lòng tớ chỉ quan tâm đến 1 người con gái thôi, không cô gái nào có thể thay thế cô ấy cả.
Nghe vậy, lòng Bích Liên lại trùng xuống, cô gái ấy là ai, sao mình thân với Lâm Dật Nhất như vậy mà lại không biết sự tồn tại của cô gái ấy nhỉ.
Bích Liên hít một hơi thật sâu, rồi nói:
-Vậy sao, tốt cho cậu. Mau tỏ tình và chiếm lấy cô ấy đi nhé, tớ đi về đây.
Dứt lời, Bích Liên quay đi luôn nhưng một cánh tay ấm áp tiến đến, nắm lấy đôi tay đang lạnh giá như trái tim của cô bây giờ. Rồi tiếng nói quen thuộc cất lên:
-Tớ thích cậu, Bích Liên. Hẹn hò với tớ nhé
Bích Liên ngạc nhiên trước những gì Lâm Dật Nhất vừa nói, vậy là không chỉ cô, mà anh cũng nảy sinh tình cảm đôi lứa. Hoá ra, không chỉ cô âm thầm đơn phương anh.
Sự ngạc nhiên khiến Bích Liên câm lặng. Cô không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm anh.
-Cậu có đồng ý không? -Thấy cô không nói gì, Lâm Dật Nhất hỏi lại
Bích Liên e thẹn, cô nhẹ nhàng nói nhỏ:
-Ừm.
Ngắn gọn nhưng đủ để Lâm Dật Nhất hạnh phúc phát điên, nếu đây là món quà sinh nhật thì chắc chắn là 1 món quà tuyệt nhất anh từng được tặng.
Vậy là từ thanh mai trúc mã, hai người đã trở thành 1 cặp.
Hai người quen biết nhau từ khi còn bé, đến nay đã gần 11 năm, mọi vui buồn đều chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.
Họ hiểu và luôn thông cảm cho nhau. Có lẽ vì thế mà tình cảm của cả hai càng ngày càng sinh sôi, nảy nở.
Chưa kể khi gia đình Bích Liên gặp chuyện, khi mọi người đều quay lưng lại với cô thì Lâm Dật Nhất vẫn luôn ở bên cạnh, lau khô đi những giọt nước mắt trong hoàn cảnh khó khăn ấy của cô.
Sau đó, Lâm Dật Nhất kéo Bích Liên lại vào bữa tiệc. Suốt cả buổi tiệc anh chỉ dính, quan tâm đến 1 mình Bích Liên.
Thấy vậy, An Hình Thư rất tức tối, cô định bày tỏ nơi riêng tư chỉ có anh và cô nhưng chắc không được rồi.
An Hình Thư cũng là con nhà giàu, cô luôn được nuông chiều, chiều chuộng nhưng tích cách lại có phần chảnh choẹ, hống hách nên không được lòng nhiều người trong trường.
An Hình Thư rất thích Lâm Dật Nhất, luôn luôn bật đèn xanh và tán tỉnh Lâm Dật Nhất, nhưng anh chẳng thèm để tâm về cô.
Hôm nay, An Hình Thư ăn mặc rất thời trang với chân váy ngắn và áo crop top, chân cô đi giày sneaker trẻ trung, năng động. Trên tay An Hình Thư có thắt 1 cái nơ bằng duy băng, rất to và đẹp.
An Hình Thư bước đến chỗ của Lâm Dật Nhất và Bích Liên, trước mặt mọi người, cô nói to:
-Lâm Dật Nhất em thích anh. Đây là món quà sinh nhật em muốn tặng anh, hẹn hò với em nhé!
Vừa nói, An Hình Thư vừa đưa tay ra. Căn bản trong bữa tiệc, Lâm Dật Nhất cũng chưa thông báo với mọi người về chuyện anh đang hẹn hò với Bích Liên, vì anh sợ cô ngại, nên chưa ai biết anh với Bích Liên đang hẹn hò.
Ai cũng thấy việc anh và Bích Liên dính như sam là chuyện rất thường tình, dường như lúc nào hai người cũng thế.
-Xin lỗi, nhưng tôi có bạn gái rồi. Món quà quý giá này không thể nhận. Dù sao cũng cảm ơn em. -Lâm Dật Nhất từ chối khéo
Mọi người trong buổi tiệc đều hết sức bất ngờ, vốn đã rất sôi nổi nhưng nay còn thêm sự xì xào, bàn tán nhiều hơn.
-Có ai mà hơn cả An Hình Thư được nhỉ
-Ui, cũng có ngày cô ta bị từ chối đấy. Đáng đời. Đúng là Lâm Dật Nhất mà
-Haha, hài quá đi
An Hình Thư ngạc nhiên, bất ngờ, đan xen bực tức, giận dữ. Cô hỏi:
-Ai thế, anh đang hẹn hò với ai!?
Lâm Dật Nhất không nói gì, anh chỉ nắm chặt đôi tay đang run lên của Bích Liên. Anh không nói không phải vì anh không muốn nói mà là vì anh lo lắng cho Bích Liên.
Bích Liên khi ấy chỉ mím môi thật chặt, tay nắm chặt lấy tay anh, mắt cũng không dám nhìn về An Hình Thư mà nhìn về khoảng không vô định.
-Là cô ta sao? Anh không chọn em vì chị ta sao? Chị ta có cái gì hơn em cơ chứ? Không chỉ nghèo mà...
-Cô ngậm miệng lại cho tôi
Vừa nói, Lâm Dật Nhất vừa định kéo cô ta ra khỏi đây, nhưng Bích Liên bây giờ còn run sợ hơn, nắm chặt tay anh hơn cả.
Thấy vậy, Lâm Dật Nhất mặc kệ An Hình Thư, cầm tay và kéo Bích Liên ra khỏi đây. Để mặc cô ta đứng như trời trồng dưới những lời bàn tán rôm rả của mọi người trong buổi tiệc.
Ra ngoài, Lâm Dật Nhất không nói gì mà chỉ ôm Bích Liên vào lòng.
————————————
An Hình Thư cũng ngay lập tức chạy khỏi bữa tiệc, cô đi thất thần trên đường.
-Một đêm bao nhiêu vậy cô em?
An Hình Thư không thèm trả lời, tiếp tục đi.
-Con đ* này.
Hắn vừa nói vừa đè cô ta vào tường, mấy thằng bạn hắn cũng cùng nhau khống chế.
-Tôi... tôi còn chưa đủ tuổi đâu... -An Hình Thư nói trong vô vọng
-Đừng điêu nữa cô gái, cơ thể như này mà nói chưa đủ tuổi sao -Vừa nói, hắn vừa đưa đôi tay chai sạn sờ mó khắp cơ thể cô.
Đến bây giờ, An Hình Thư mới la hét khủng khiếp nhưng con phố vắng vẻ ấy chẳng có ai. Nên cô không còn cách nào ngoài việc để mặc chúng làm làm những điều chúng muốn.
Sau khi đạt được cái mình cần, bọn chúng bỏ đi, để mặc An Hình Thư khoả thân nằm trên đường phố.
An Hình Thư lục tìm điện thoại, có vẻ như chúng chỉ muốn làm tình chứ không ăn cướp, túi của cô vẫn còn nguyên đồ. Và 1 tấm ảnh được gửi tới, Lâm Dật Nhất ôm ấp Bích Liên, tấm ảnh khiến cô càng thêm tức tưởi hơn cả. Cô oà khóc to hơn nữa.
-Anh, em... đang gặp chuyện... anh... anh có thể... giúp em không?
An Hình Thư vừa khóc, vừa nói chuyện điện thoại nhờ sự giúp đỡ.
———————————
-Sao em lại thành ra như vậy? Ai làm em ra như vậy?
-Hức hức... anh Phong Thiếu ơi... -An Hình Thư vừa khóc, vừa nói, vừa chạy đến ôm Phong Thiếu.
-Được rồi, ở đây em an toàn rồi -Phong Thiếu nói 1 cách dịu dàng và vỗ nhẹ lưng An Hình Thư
-Anh có thể... giúp em trả thù được không? -An Hình Thư vừa nói vừa ngước nhìn với đôi mắt đầy nước.
Phong Thiếu luôn rất chiều chuộng người em họ này vì mẹ của An Hình Thư là dì của Phong Thiếu đã luôn chăm sóc anh như mẹ đẻ. Trước khi mất vì ung thư, bà đã nhờ anh chăm sóc cô.
-Chắn chắn rồi. Em không nhờ anh cũng sẽ bắt bọn chúng đền tội cho bằng được mà.
—————————————
-Chúng ta đi Công viên Mặt trăng đi, sắp Giáng Sinh nên ở đó trang trí đẹp lắm -Lâm Dật nhất nói với Bích Liên
-Thật vậy sao? Em thích nhất là Lễ Giáng Sinh luôn. Cơ mà chúng ta phải đi học mà
-Trốn 1 hôm em không chết được đâu. Cùng lắm thì anh dạy em
Nói rồi Lâm Dật Nhất kéo cô lên xe bus. Hai người cùng ngồi trên xe, từ đây đến công viên khá xa nhưng Bích Liên thì có vẻ chẳng mệt mỏi gì, cô còn không thèm tựa vào vai anh.
-Trông em có vẻ mệt mỏi, dựa vào vai anh đi này
-Không. Em không có mệt mà
-Hừm, em không thể diễn 1 chút sao, diễn rằng anh là điểm tựa vững chắc của em ấy
-Anh trẻ con vậy sao?
Lâm Dật Nhất chu môi giận dỗi Bích Liên. Thấy vậy cô mỉm cười rồi diễn cùng anh:
-Em tựa vai anh nhé, em mệt quá
Lâm Dật Nhất có vẻ rất vui vẻ, hài lòng, còn Bích Liên thì thấy sau khi hẹn hò anh ấy trẻ con ra. Nhưng rồi anh lại nói tiếp:
-Nhưng việc anh là điểm tựa vững chãi của em luôn luôn là thật đó nhé. Dù mệt mỏi, buồn rầu hay vui vẻ, hạnh phúc thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Nếu 1 ngày thế giới chống lại em, thì anh sẽ chống lại thế giới.
Những lời nói ngọt ngào mà chân thành ấy thực sự khiến cô cảm động.
—————————————
1 tuần sau, tại quán cà phê X
-Giải thích cho tôi!
Một người phụ nữ tầm 40 tuổi vứt trên bàn đầy những tấm ảnh. Các tấm ảnh chụp 1 cặp đôi đang hẹn hò.
-Cháu... cháu
"Bốp"
Một tiếng bạt tai siêu mạnh tát thẳng vào mặt Bích Liên.
-Con bé này, sao cô dám phản bội gia đình tôi, sao cô dám hẹn hò với con trai tôi
-Bác... Bác gái, cháu xin lỗi -Bích Liên cắn răng chịu đựng, đầu cô thì chỉ dám cúi xuống.
-Nhà tôi giúp cô đi học, đóng viện phí cho mẹ và em trai cô với tình nghĩa ngày xưa. Mà đằng sau lưng tôi, cô lại quyến rũ con trai tôi hả!? Cô có tư cách gì chứ!?
-Cháu... cháu... xin lỗi...
-Chậc, lời xin lỗi của cô thì làm được gì. Nếu như không muốn tôi cắt mọi trợ cấp, từ học phí cho đến viện phí thì cô phải cắt đứt với nó và ngay lập tức bay sang nước ngoài, không được quay đầu về nước nữa.
-Chia... chia tay với anh ấy... cháu có thể làm được. Nhưng cháu... không đi nước ngoài đâu. -Bích Liên nói.
Cô mà sang nước ngoài thì mẹ và em trai cô biết làm sao được chứ. Chưa kể đến 1 đất nước xa lạ, nếu mang cả 2 người họ đi thì họ còn khổ hơn.
-Cô đòi đặt điều kiện nữa ư, nực cười. Hay cô muốn thêm tiền? Được rồi, cô muốn bao nhiêu tôi sẽ đáp ứng thêm.
-Cháu... cháu chỉ không muốn ra nước ngoài.
-Nếu như cô ở trong cái đất nước này thì quá dễ cho nó để tìm cô. Vậy thì có khác gì cơ chứ! Tính nó rất ương bướng, cô có bảo cô không đồng ý thì nó cũng sẽ dùng các biện pháp ép buộc thôi. Con trai tôi, tôi rõ nó nhất.
Bích Liên im lặng, không nói gì cả, trong đầu cô đang đầy những suy nghĩ.
-Tôi cho cô từ giờ đến tối để suy nghĩ về đề nghị của tôi.
Nói rồi bà đi mất, để lại Bích Liên ngồi thẩn thơ một mình.
————
1 chàng trai đến tiếp cận Bích Liên khi cô vẫn còn ngồi đờ đẫn ở đó.
Cậu trông rất đẹp với mái tóc màu đen, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, cơ thể thì cao lớn rắn chắc.
Bích Liên chắc chắn mình không quen người này, nên cô vẫn im lặng, cô chỉ nhìn cậu với ánh mắt thờ ơ.
-Tôi thì ít điều kiện hơn bà ta. Cô chỉ cần chia tay tên Lâm Dật Nhất. Học phí, viện phí tôi sẽ trả, đổi hay giữ nguyên vị trí thì tuỳ cô chọn.
-Cậu có tiền sao? Trông cậu cũng trạc tuổi tôi thôi mà, cậu lấy đâu ra tiền chứ
-Tiền tôi lấy đâu ra không cần cô quan tâm. Chỉ cần cô đồng ý với những gì tôi nói là được.
-Nhưng tôi không quen biết anh.
-Tôi biết cô là được. Bích Liên vốn là con gái cả của gia đình họ Bích. Nhưng rồi gia đình cô bị phá sản bởi bố cô, Bích Phạm Thừa. Ông ta...
-Được rồi. Không cần nói nữa. Vậy... sao anh lại muốn giúp tôi
-Không hẳn là giúp. Là trao đổi. Cô chia tay Lâm Dật Nhất còn tôi thì chi trả các chi phí cho cô.
-Làm sao tôi tin được anh?
-Vậy cô còn lựa chọn khác sao? Hay cô định nghe lời bà ta chuyển sang nước ngoài.
Bích Liên do dự suy nghĩ. Đúng là cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cậu ta.
Và trông vẻ ngoài ấy có vẻ như đúng là cậu ta trong 1 gia đình giàu có.
-Nhưng anh ấy rất cố chấp, với những lí do bình thường chắc hẳn vẫn sẽ bám lấy, sẽ tìm kiếm tôi
-Cô có vẻ rất hiểu cậu ta nhỉ. Vậy chắc hẳn cô biết làm cách nào thì cậu ta mới chấp nhận chia tay mà, phải không?
——————————
-Chúng ta chia tay đi -Bích Liên nói
-Em đùa không vui đâu cô nhóc này -Lâm Dật Nhất nói và xoa đầu cô
-Chúng ta không hợp nhau! -Nói rồi cô đưa sợi dây chuyền đôi mà Lâm Dật Nhất tặng cô ra, nhét vào tay anh.
-Em ấm đầu sao -Lâm Dật Nhất sờ lên trán của Bích Liên, nhưng rồi cô quay đi ngay lập tức.
-Tôi nghiêm túc đấy.
-Vậy anh cũng nghiêm túc. Không hợp cũng sẽ hợp. Em muốn anh sửa cái gì, anh sẽ sửa cái đó. Đừng rời bỏ anh mà. -Lâm Dật Nhất vừa sốc vừa hoang mang, anh cố níu kéo cô lại.
-Anh thật ngây thơ. Vậy tôi nói này, cả anh và gia đình anh đều không hợp với tôi. Một người như tôi không xứng với anh và gia đình anh... rất khó cho tôi để chạm tới...
-Là mẹ anh sao? -Khi cô nhắc đến "không xứng", gia đình anh, Lâm Dật Nhất lập tức nghĩ đến mẹ. Anh nói tiếp: -Anh đã nói dù thế nào thì anh cũng bên em mà. Em nhớ không?
Bích Liên lờ đi việc trả lời câu hỏi này, cô nói tiếp:
-Anh... bị cắm sừng rồi. Tôi có người thứ ba. Anh ấy trưởng thành hơn anh, đẹp trai hơn anh. Và... và anh ấy là chỗ dựa vững chãi hơn anh. Tóm lại, cái gì anh ấy cũng hơn anh. Vì thế, biết điều mà buông tay tôi ra. Tôi chán ghét anh.
Dứt lời, Bích Liên vung tay quay người đi. Sau những lời nói vô tâm đó, Lâm Dật Nhất cũng không cố giữ cô lại.
——————————
Những điều Bích Liên nói khiến Lâm Dật Nhất điên đầu.
Rõ ràng Bích Liên mà anh biết không phải kiểu người thực dụng như vậy.
Quen biết gần 11 năm, chưa bao giờ thấy Bích Liên khác lạ như thế.
Về phần cô thích người khác, lại còn cái gì cũng hơn anh, Lâm Dật Nhất thấy thật vớ vẩn. Nếu cô ấy bịa ra điều có lý một chút thì anh đã tin hơn rồi.
Còn việc nhắc đến gia đình anh, Lâm Dật Nhất lập tức nghĩ đến người mẹ của mình.
Vì bà vốn là vợ hai, chỉ có chống lưng duy nhất là anh, anh là người con duy nhất của bà.
Dù là con riêng, con của vợ hai nhưng anh vẫn luôn được coi là một người trong gia đình họ Lâm, có lẽ do anh là con trai nên mới được như vậy.
Từ ngày gia đình Bích Liên gặp chuyện, bà cứ lặp đi lặp lại câu "Bích Liên chỉ là bạn thân. Con nên tìm cho mình một người bạn gái có quyền thế"
Từ tất cả những suy luận đó, Lâm Dật Nhất chắc rằng mẹ anh đã tác động để Bích Liên chia tay anh, Bích Liên bịa ra chuyện là cô thích người tốt hơn anh để anh buông tay cô.
———————————
-Mẹ, có phải mẹ không? Mẹ đã khiến Bích Liên chia tay con -Lâm Dật Nhất bực tức tại văn phòng của mẹ anh.
-Sao? Cô ta chịu chia tay con ư? Ngạc nhiên đấy. Nó có vẻ thông minh và xảo quyệt hơn mẹ nghĩ.
-Ý mẹ là sao chứ!? Mẹ nói rõ cho con đi! -Nghe vậy Lâm Dật Nhất càng trở nên gấp gáp hơn
-Nhưng... rõ ràng là mẹ đã cắt hết rồi mà nhỉ. Sao nó lại chia tay con. Đáng ra phải bám dính con hơn mới đúng -Bà nhau mày suy nghĩ
-Mẹ nói sao? Mẹ cắt học phí, viện phí để ép cô ấy chia tay với con sao? Mẹ có còn là con người không thế??
-Tất cả những gì mẹ làm chỉ là để tốt cho con thôi
-Tốt cho con hay tốt cho mẹ!? Mẹ quá ích kỉ rồi -Lâm Dật Nhất nói rồi quay đầu bỏ đi.
—————————
Sau khi biết rằng đúng là mẹ đã tác động, Lâm Dật Nhất chạy đi tìm cô.
Bỗng, có một người bạn gửi tin nhắn cho anh:
Bạn: Ê mày với Bích Liên chia tay rồi à? Tao thấy nó đi với ai đó đẹp trai. Trông có vẻ cũng giàu có.
LDN: Cái gì? Thật sao?
Bạn: Mày hỏi vậy là mày bị Bích Liên cắm sừng à?
LDN: Chắc mày nhìn nhầm rồi, làm gì có chuyện đó chứ
Bạn: *Gửi ảnh*
Lần này thì không thể nhầm được, đúng là Bích Liên đang cười rất tươi. Còn người đi cạnh cô thì không được rõ mặt lắm.
Lâm Dật Nhất rơi vào trầm tư một lúc. Rồi anh nhắn tin hỏi tiếp.
LDN:Bọn họ vẫn còn ở đó chứ? Theo dõi 2 người đó và nhắn tin cho tao.
———————————
Khi Lâm Dật Nhất đến, Bích Liên đang ngồi một mình đợi ở ghế chờ rạp chiếu phim. Anh bước đến rồi ngồi bên cạnh cô.
-Em đi với ai vậy? Không phải do mẹ anh ép buộc nên em bịa chuyện lừa dối anh sao?
-Chậc, sao tôi phải bịa chuyện với anh làm gì chứ. Tôi không trẻ con, không thích diễn như anh đâu. -Bích Liên không chỉ nói một cách nghiêm túc mà còn có phần hơi ác độc
-... -Lâm Dật Nhất đớ người lại, cô khiến anh đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác
-À, tôi thích anh ấy nhất ở điểm, anh ấy là con ruột, không phải con riêng, gia cảnh của tôi thế nào cũng không ảnh hưởng lắm đến anh ấy.
Dứt lời, cô quay lưng đi. Lâm Dật Nhất thì thẫn thờ, không thể níu kéo vì những gì cô vừa nói thật sự đã chạm vào vết thương lòng của anh.
Anh cũng không ngờ cô tàn nhẫn đến mức đào xới, bới móc anh như vậy.
Sau khi không còn đối mặt với Lâm Dật Nhất nữa, nước mắt Bích Liên mới chảy ra. Cô đi nhanh vào nhà vệ sinh và khóc.
Vậy là mối tình thanh mai trúc mã đã kết thúc.
———————
-Cảm ơn lắm anh Phong Thiếu, anh khiến bọn họ chia tay rồi -An Hình Thư nói
-Không có gì. Nhưng khiến 2 người đó chia tay thì liên quan gì đến chuyện lần trước em gặp chuyện vậy?
-Hmmm, em... em không muốn nhắc... nhắc lại nữa... em sợ... sợ lắm... -An Hình Thư diễn.
Vì cô ta biết thực sự việc hôm ấy chẳng liên quan gì đến 2 con người kia. Nhưng trong khi bản thân tả tơi thì 2 người kia hạnh phúc, An Hình Thư không chịu nổi, cô muốn họ phải chia tay, phải sống đau khổ như cô.
-Được rồi, không sao. Em không muốn nhắc lại thì thôi -Phong Thiếu dịu dàng dỗ dành, rồi anh cố đổi chủ đề: - Em có chắc là muốn đi du học không? Đến 1 đất nước xa lạ ấy thì anh cũng khó lòng mà giúp đỡ.
-Em chắc mà, cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ, chiều chuộng, bảo vệ em.
Phong Thiếu không trả lời mà chỉ đưa tay xoa đầu An Hình Thư.
———————
Sau khi chia tay, Bích Liên chuyển trường, chuyển nơi ở nhưng không nói 1 lời nào với Lâm Dật Nhất.
Lâm Dật Nhất cũng không đi tìm hiểu vì anh sợ cô sẽ lại làm tổn thương anh.
Sau khi chia tay Bích Liên, Lâm Dật Nhất có 3 sở thích mới và rất quái lạ.
Sở thích thứ nhất: trở thành tên nhìn như mọt sách, lì lợm ít nói khi đi học mà ai cũng muốn tránh xa.
Sở thích thứ hai: đi bar, đi club bằng chứng minh thư giả. Chơi đùa cùng với các chị gái quán bar nhưng không bao giờ qua đêm cùng.
Sở thích thứ ba: đánh nhau, gây gổ với những thằng anh thấy chướng mắt. Vì mỗi khi buồn, bị ăn đánh khiến anh tỉnh táo hơn.
Lâm Dật Nhất trở thành 1 mọt sách khi đi học nhưng ở những quán bar thì là một tên gã quái gở với sở thích kì lạ trong mắt mọi người.
——————————-
-Đã điều tra ra kẻ thứ ba của Bích Liên là ai rồi thưa cậu chủ
-Là ai?
-Là... Phong Thiếu, con trai của tập đoàn Phong Thị. Và...
-Sao?
-Anh ta không chỉ tán tỉnh cô Bích Liên mà còn là người đã gửi những tấm ảnh khi mà cậu... đang hẹn hò với Bích Liên cho mẹ cậu.
Cúp máy, Lâm Dật Nhất lẩm bẩm cái tên "Phong Thiếu" không ngừng.
——————————
Phòng 4033
-Vậy cậu chuyển tới trường này là để trả thù sao?
-Phần lớn là vậy
-Vậy phần nhỏ là gì?
-Học ở cái trường cũ kia, dù với hình dạng bình thường hay trở thành mọt sách thì tôi vẫn luôn nhớ đến cô ấy.
-Đổi ngoại hình không được nên cậu đổi cả môi trường?
-Ừm.
-Nhưng tôi vẫn không hiểu lắm, lí do tên Phong Thiếu đó tiếp cận Bích Liên là gì? Tại sao lại là Bích Liên?
-Về vấn đề này tôi cũng không rõ. Nên chuyển đến đây vừa để trả thù, vừa để tìm hiểu.
-Nhưng sao đến bây giờ cậu mới làm vậy? Sao không phải sớm hơn?
-Vì mãi đến bây giờ tôi mới biết chuyện hắn ta cũng đá cô ấy chỉ sau vài tuần.
-Thế cậu định trả thù bằng cách nào?
-Vốn thì tôi cũng không chắc sẽ ăn miếng trả miếng với cậu ta như thế nào. Cho đến khi tôi biết rằng người cậu ta thích bây giờ cũng ở ngay gần tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com