8: Chuyến tham quan (2)
Phòng 3020
-Không thể nói với tôi lí do mà chị khóc hôm trước thật sao?
Phong Thiếu hỏi, phá tan sự im lặng trong
-... ừm -An Thuần Hy trả lời
———————————
Tối hôm trước chuyến đi
-Cô An Thuần Hy, tháng này cô vẫn chưa trả tiền thuê nhà
-Có thể cho tôi xin muộn một chút không? Tháng này lương chậm quá -An Thuần Hy năn nỉ
-Cô xin hơi nhiều lần rồi nhé! Nếu còn lần sau thì tôi sẽ huỷ hợp đồng của cô đấy
-Vâng, cảm ơn bác. -Cô nói rồi cúi đầu 90 độ
An Thuần Hy mệt mỏi bước vào nhà. Gần đây cô sống rất khổ sở vì tất cả số tiền cô từng có đều phải gửi về cho gia đình ở quê.
Chưa kịp đặt lưng xuống giường, chuông điện thoại của cô reo lên.
-Con gửi tiền thêm về nhà đi, thằng anh con gây ra chuyện mà... chúng ta không còn tiền để giải quyết.
-Anh ta có gây ra chuyện gì thì con cũng hết tiền rồi. Lần trước tất cả số tiền trong sổ tiết kiệm, tiền con để dành để lấy chồng cũng đều phải gửi cho anh ta. Như vậy còn chưa đủ hay sao? -An Thuần Hy bực tức
-Lần trước không phải nó gây chuyện, mà là đầu tư kinh doanh nhưng bị thua lỗ. Con nên nhớ, tiền ăn tiền học của con trước đây đều là bố mẹ dành dụm...
Không để bà nói hết câu, An Thuần Hy ngắt lời
-Mẹ vẫn còn bênh anh ta. Mẹ dành cho con 1 thì dành cho anh ta 10. Căn bản là anh ta không chịu học hành nên con đành đi học thay ở các trung tâm đắt đỏ đấy cho bớt phí tiền thôi. Và khi con lên cấp 3 thì con đã không ăn bám bố mẹ nữa rồi.
-Coi... coi như mẹ xin con, gửi tiền... nốt lần này thôi.
-Lần nào mẹ gọi cho con mẹ cũng nói câu đó. Lần nào mẹ gọi cũng chỉ là vì tiền, hỏi thăm sức khoẻ 1 câu cũng không có, cũng không quan tâm con sống trên này có hạnh phúc không, có nhớ nhà không. Mẹ có thấy mẹ quá đáng lắm không!? Mà con nhắc lại một lần nữa bây giờ con cũng hết tiền rồi.
An Thuần Hy vừa nói vừa cố gắng ngăn những giọt nước mắt tủi thân rơi ra. Cô cũng là con cơ mà, sao lại có thể coi cô như một cái máy in tiền vô cảm, ghẻ lạnh cô đến thế.
-Không phải còn có Quân Dư sao? Con xin nó là được mà -Mẹ cô vẫn cố chấp
-Xin!? Con và anh ta chia tay rồi
-Cái... con ngu sao? Sao lại chia tay? Dù có làm sao thì cũng phải níu kéo nó chứ...
-Đủ rồi, mẹ đừng nói nữa. Con không còn 1 đồng nào nên sẽ không gửi tiền cho mẹ đâu
-Mày... mày... nếu mày không gửi thì đừng có con cái gì với gia đình này nữa!
An Thuần Hy cúp máy xong thì oà khóc. Ngay từ hồi bé, dù là em nhưng An Thuần Hy luôn phải chịu những thiệt thòi. Sách vở, quần áo đều dùng lại đồ cũ của anh.
Dù chênh nhau 3 tuổi nhưng những ca học trung tâm, học thêm nào mà anh ta không chịu đi thì cô đều phải đi thay vì bố mẹ cô thấy phí phạm.
Đồ ăn thì cũng phải ăn đồ thừa. Thịt, trứng thì để dành hết cho anh ta, dù hắn trốn học đi chơi, tối về muộn.
Có lần khi cô đến kì, nhưng vẫn phải làm rất nhiều việc nặng trong nhà, ăn thì chỉ được ăn ít nên cô đã ngất đi, phải đưa đến bệnh viện.
Nhưng câu đầu tiên cô được nghe thấy sau khi cô tỉnh dậy lại là "1 lần đi viện của mày ngốn cả bữa cơm gia đình rồi". Sức khoẻ của cô còn không bằng 1 bữa ăn.
Rồi cô gặp được học sinh mới chuyển tới, Quân Dư, anh giúp đỡ, quan tâm cô rất nhiều, anh khiến cuộc sống của cô trở nên ấm áp hơn.
Quân Dư cũng chính là người nói cho An Thuần Hy về học bổng của 1 trường cấp 3 ở trên thành phố mà anh định theo học, vì anh muốn cô đi cùng anh.
Cô phải cố gắng lắm mới kiếm được học bổng ấy và chuyển lên thành phố cùng Quân Dư. Cô được ở nhờ nhà bà của anh nhưng vẫn thường xuyên phải đi làm thêm vì sợ các chi phí phát sinh.
Và khi ấy dù mới chỉ là học sinh, nhưng cô vẫn phải chuyển số tiền làm thêm ít ỏi của mình về nhà. Vậy mà cô đã nghĩ, khi cô lên thành phố thì sẽ không còn tủi thân, không còn phải hy sinh nữa.
Khi An Thuần Hy học xong đại học và bắt đầu đi làm, số tiền bố mẹ cô đòi hỏi còn tăng lên gấp bội.
Dường như họ nghĩ cứ lên thành phố là kiếm được nhiều tiền, nhưng họ lại không hề quan tâm chi phí sống ở nơi phố thị cũng đắt đỏ hơn rất nhiều.
——————————
-Tôi có thể thuê chị làm gia sư không? -Phong Thiếu hỏi tiếp
-Sao? Cậu lại muốn trêu tôi à, cái hôm đấy cậu còn ở lại học toán cho vui hay gì?
-Tại tôi muốn bên chị thôi. Nhưng tôi chỉ giỏi toán thôi, nên tôi cần gia sư.
-... -An Thuần Hy không thèm trả lời vì cô tin rằng cậu đang trêu cô
-Xin cô đấy cô giáo, em thực sự muỗn đỗ vào 1 trường đại học tốt mà
Phong Thiếu nói giọng năn nỉ, gọi 2 tiếng "cô giáo" rất nghiêm túc. Điều này thực sự lay động An Thuần Hy rồi nha.
-Được, học sinh của tôi, cô giáo sẽ giúp em. -An Thuần Hy vui vẻ nhận lời
-Cảm ơn... ch... cô giáo
Phong Thiếu suýt thì toi, nói chữ "chị" vào chắc cô sẽ đổi ý lại mất.
-Nhưng nhớ này, cô đồng ý với tư cách là cô giáo, thật tâm muốn dạy em học thôi. Mong em không nghĩ đến chuyện tìm cảm cô trò gì đó nhé
-Vâng, đỗ đại học rồi thì em sẽ nghĩ đến chuyện đó sau -Phong Thiếu không những không buồn bực mà còn trêu cô.
——————————
Sáng hôm sau
-Hôm nay chúng ta sẽ bắt cặp để đi thuỷ cung và làm bài tập thuyết minh về 1 loài vật trong đó. Do sĩ số lớp mình lẻ nên sẽ có 1 bạn may mắn được đi cùng cô nhé! Rồi, các em bắt cặp đi.
Trong lúc mọi người đang bắt cặp, Phong Thiếu tiến đến chỗ An Thuần Hy, nói:
-Em có thể làm bạn may mắn ấy không cô giáo?
Có vẻ như do anh rất ít khi gọi An Thuần Hy là cô giáo, nên mỗi khi anh cất tiếng lên như vậy là An Thuần Hy cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.
Cô đã định đồng ý thì bỗng cậu học sinh ngồi lầm lì cạnh cô- Lâm Dật Nhất xuất hiện, nói một cách buồn bã:
-Không... không ai chịu cặp với em cả. Cô... cô cặp với em được không?
An Thuần Hy hoang mang quay sang nhìn Phong Thiếu, nhưng rồi Vy Vy bước đến, ôm lấy cánh tay anh. Thấy vậy, An Thuần Hy nói:
-Được rồi, cô đi với em. Còn Phong Thiếu cặp với bạn Vy Vy nhé
Phong Thiếu thật sự rất giận dỗi cô về việc này, khi đi qua anh còn liếc nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. Sao cô dám bỏ anh để chọn tên đó chứ!
-À, Lâm Dật Nhất, em có để quên cái vòng này trên xe -An Thuần Hy nói và đưa nó cho Lâm Dật Nhất
-Cảm... cảm ơn cô -Lâm Dật Nhất bất ngờ, bây giờ thì anh đã hiểu lí do vì sao hôm qua cô lại lên phòng khách sạn của anh
-Cơ mà em ở khách sạn phòng số bao...
An Thuần Hy chưa kịp hỏi hết câu thì 1 học sinh khác gọi to 2 người:
-Nhanh chân lên cô ơi, xe sắp khởi hành rồi!
Vì thế mà An Thuần Hy cũng quên bẵng luôn chuyện này.
—————————
Bao trùm thuỷ cung là một hỗn hợp của vô vàn các màu tông xanh nước biển. Các chú cá màu sắc bơi lội trong nước như những bông hoa có linh hồn, hết sức sinh động và lộng lẫy.
An Thuần Hy rất thích thú trước phong cảnh này, cô nhìn ngắm thật kĩ những chú cá đáng yêu.
-Cô giáo thích thú lắm sao? -Lâm Dật Nhất hỏi
-Trông chúng rất đáng yêu mà, em không thấy vậy sao? -An Thuần Hy trả lời nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi những chú cá
Lâm Dật Nhất không nói gì mà chỉ ngắm nhìn An Thuần Hy. Hành động của 2 người đều đập vào mắt Phong Thiếu, anh đang định đi tới thì Vy Vy nói:
-Phong Thiếu, cậu chụp giúp tớ 1 bức ảnh ở đây với được không?
Nên anh đành giúp cô, dù sao thì nếu Phong Thiếu mà đến gây chuyện lúc này không biết chừng An Thuần Hy sẽ không đến gia sư cho anh nữa.
Ở trong thủy cung thật sự rất đông vì các lớp khác cũng bắt đầu kéo tới. Với chiều cao khiêm tốn 1m60 của mình, An Thuần Hy lạc trong biển người.
Rồi một cánh tay nắm lấy tay cô, dắt cô đi. An Thuần Hy không thấy quen thuộc lắm nhưng bàn tay người này rất ấm áp. Và khi dòng người dần thưa đi, nhìn bóng lưng ấy cô mới nhận ra là Lâm Dật Nhất, nhưng cô không ngờ là tay cậu ta lại cứng rắn và khoẻ như vậy.
-Cô uống nước đi -Lâm Dật Nhất đưa nước cho cô
-Cảm ơn em -An Thuần Hy nhận lấy
Lâm Dật Nhất bây giờ thực sự khác xa với tưởng tượng của cô khi cùng ngồi trên xe. Vẻ ngoài trông có vẻ khó gần nhưng cậu lại là một con người tốt tính và ấm áp, dù thi thoảng có phần hơi nhút nhát.
————————————
Sau khi đi thuỷ cung, mọi người về khách sạn để ăn trưa. Nhưng 1 điều không may đã xảy ra, An Thuần Hy không may vấp chân, rơi xuống chỗ sâu 1m80 của bể bơi, tệ hơn nữa là cô không biết bơi.
Trong khi An Thuần Hy vùng vẫy dưới bể kêu cứu thì Lâm Dật Nhất đã xả thân, nhảy thẳng xuống và bơi đến cứu cô. Nhưng cũng do vậy, vẻ bề ngoài thật sự đã lộ ra. Mọi người bắt đầu bàn tán về anh.
Sau khi được sơ cứu, An Thuần Hy tỉnh lại và trước mặt cô là người mà cô đã gõ nhầm phòng hôm trước, người đánh nhau với Phong Thiếu. An Thuần Hy ngạc nhiên, vì cô nhớ trước lúc cô ngất đi, người cô thấy là Lâm Dật Nhất.
Phong Thiếu vừa mới tới và cũng thấy sự việc này. Anh không mấy bất ngờ trước việc Lâm Dật Nhất xuất hiện ở đây, vì anh đã đánh nhau với hắn, nhưng anh thật sự bất ngờ trước việc hắn lại là tên mọt sách kia.
Nhưng thay vì lo lắng, Phong Thiếu nhếch môi cười một cái quái dị. Phải chăng do anh thấy chuyện này thật thú vị?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com