Chap 10
Chap 10
Đăng Mẫn rút súng ra chỉa thẳng vào đầu Hiển, mắt cô 3 phần tức giận 7 phần trêu chọc. Quang Thái bên này cũng muốn rút súng để kiềm chế Đăng Mẫn nhưng dù cậu có làm chức cao cũng thì là thằng nhà nghèo có trí mà thăng tiến. Làm gì có tiền để làm súng cho riêng mình, khi nào có chỉ thị và có sự đồng ý cậu mới có thể đem súng theo bên mình.
Đến Nghị và Khánh còn có súng cho riêng mình do Đăng Mẫn mua cho hai cây súng tốt nhứt tỉnh hơn súng của cảnh sát rất nhiều. Nhưng đạn để dùng chỉ cô mới có súng mua cho hai tên đó cũng chỉ để người ta biết sếp của chúng rất giàu và có thể lấy súng ra khè bất kì ai dù súng có đạn hay không. Dù súng xịn không có đạn nhưng hai người họ vẫn được súng thường có đạn đầy súng,đến đồn trưởng cũng chỉ có một cây để thụy uy.
" Bỏ chồng sách xuống và cút, cây súng tao đang cầm có thể giết một con voi huống hồ chỉ là con kiến như tụi bây ". Đăng Mẫn kiêu ngạo với khí thế bất hợp tác, Hiển nghe lời bỏ chồng sách xuống giơ hai tay lùi ra sau, giờ chỉ còn Quang Thái đối mặt với Đăng Mẫn.
" Tôi yêu cầu đồng chí bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ báo cáo với cấp trên tước chức của đồng chí ".
Dù đang trong tình trạng thất thế nhưng Quang Thái vẫn lạnh lùng ra lệnh, Đăng Mẫn cười lạnh tay mở chốt cài an toàn.
" Cậu dám sao, mau mau đến bắt tôi đi ".
Quang Thái không nhịn nhục nữa bước lên gạt mạnh tay khiến cây súng rơi xuống đất, Đăng Mẫn không chịu thua đấm mạnh vào bụng cậu khiến cậu la lên một tiếng.
Đăng Mẫn lại đấm vào bụng cậu thêm một cái nữa, dù là nữ nhưng sức mạnh của cô không khác gì đàn ông. Chưa nói từ nhỏ đã học võ cổ truyền vô cùng lợi hại không khiến không ai có thể phản kháng, nhưng Quang Thái lấy lại tinh thần ngay sau đó cũng vung tay đấm vào mặt nó cô một cái trả đũa.
Đăng Mẫn bị đấm thì say sẩm mặt mày, cô định đánh lại nhưng cậu ta né được sau đó cuộc so tài không hồi kết diễn ra ác liệt.
Người đấm thì người kia đá, quần áo xộc xệch cứ đụng thứ gì là đánh thứ đó. Hai tên kia thấy sếp mình đang thua thiệt liền chạy đi báo đồn trưởng can hai người họ, đồn trưởng Cùng nghe tin liền đi ra đúng như hai tên kia báo hai đồng chí được tin tưởng lại đang đánh nhau.
" Dừng tay ". Đồn trưởng hét lớn, Quang Thái xoay người nhìn ông Cùng ,Đăng Mẫn lợi dụng thời cơ dùng lực đạp mạnh một cái Quang Thái ngã nhào ra sau té lên đống báo chưa được sắp xếp gọn gàng giờ lại càng bừa bộn hơn.
" Các đồng chí đang làm gì vậy hả, vậy mà muốn làm gương cho các đồng chí khác sao. Tôi tin tưởng hai đồng chí còn bầu cử để làm đồn trưởng, hai đồng chí thật sự làm tôi thất vọng ".
Cả hai đứng trước mặt đồn trưởng đang dạy dỗ nói nhiều, dù đã chỉnh lại quần áo vuốt tóc ngay ngắn nhưng vẫn không khỏi tàn tạ.
" May là không có bà con ở đây, nếu tin đồn truyền ra ngoài ai còn tin tưởng mình nữa đây. Các đồng chí muốn đồn thanh bại danh liệt mới hả dạ sao, tôi sẽ căn nhắc lại việc đề cử làm đồn trưởng tiếp theo của hai đồng chí hừ ".
" Xin lỗi đồn trưởng, tôi sẽ cố gắng sửa sai ". Quang Thái cuối đầu còn Mẫn vẫn giữ nét mặt kiêu ngạo không cuối đầu.
" Dọn lại đống sách đi, mở cửa đồn tiếp tục tiếp đón bà con ". Ông Cùng nói xong cũng bỏ đi trong người vẫn rất tức giận.
" Rõ ".
Quang Thái quỳ một chân bắt đầy sắp xếp sách báo bị mình làm cho bừa bộn, Đăng Mẫn khoác áo vest bên ngoài vào nhặt mấy quyển sách để lại vào hộc bàn của mình.
" Sếp sếp còn giờ làm mà sếp đi đâu vậy sếp ".
" Đi việc, muốn nghỉ hay không cũng phải xin phép sao ". Đăng Mẫn tức giận trả lời hai tên kia cuối đầu xin lỗi rối rít.
Cô vào xe nẹt bô thẳng ra cửa mặc kệ bà con đang đi vào, chiếc xe đỗ trước cửa trường của huyện.
Trường bao gồm : Đệ nhất niên (tương đương với lớp 6), đệ nhị niên (lớp 7), đệ tam niên (lớp 8) ,đệ tứ niên (lớp 9). Tốt nghiệp bậc học này học sinh được cấp bằng thành chung
Được coi là trường lớn nhất nhì tỉnh được xây vào thời Pháp thuộc, hiện tại nó được chia thành nhiều phần do nhiều người mua lại. Mười phần thì nhà họ Trịnh nắm hết 7 phần, nhưng là nhiều người trong nhà họ Trịnh mua lại. Chỉ riêng Đăng Mẫn cô đã có 4 phần trong này là do ba cô mua để làm của nhưng thấy phiền phức quá nên cho cô hết để cô giúp ông quản lý mấy cái linh tinh phải giải quyết.
Bước vào trong ngôi trường rộng lớn hay tu sửa nên rất mới gạch được lau dọn đi rất êm giày. Ngôi trường được vô cùng kỷ xảo với lối kiến trúc Tây Âu, rất nhiều cây xanh được trồng theo yêu cầu của cậu Đức cũng là người nắm một phần của trường học. Ngôi trường được thêm vào danh sách những ngôi trường tốt nhất tỉnh là bao ước mơ của học sinh.Đăng Mẫn đi qua từng dãy lớn tiến thẳng đến tới phòng hiệu trưởng,ai ai cũng nhìn bóng lưng tuy đi thông thả nhưng vẫn nghiêm trang bước đều không nhanh cũng không chậm.
Thầy hiệu trưởng thấy cô như khách quý đến nhà nhiệt liệt chào mừng kéo ghế cho cô ngồi.
" Cô Hai quý hóa quá quý hóa quá ". Ông cười nói tay rót trà dâng cho cô.
Đăng Mẫn ngồi xuống ghế, cô lấy trong cặp sách một tờ giấy đặt lên bàn đẩy trước mặt hiệu trưởng. Hiệu trưởng cầm lên xem ra là tờ xếp hạng bảng, ông nhìn từ trên xuống dưới từng tên học sinh một.
" Tôi sắp xếp như vậy ông xem đã hợp lý chưa ".
" Ờ hờ hờ cô Hai năm nào chả xếp, mà có ai dám ý kiến gì đâu ".
Đăng Mẫn gật nhẹ đầu một lúc sau cũng ra về, trời gần tối cô cũng không cần quay lại đồn nữa chạy thẳng về nhà.
_____________
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com