Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25


Ngày hôm sau Mỹ Trinh ngủ tới con gà kêu rách họng cũng không dậy, Đăng Mẫn thức sớm hơn nên tự lấy đồ cho mình rồi ngồi trên ghế ngắm gương mặt Mỹ Trinh đang ngủ ngon lành.

Vợ cô đẹp cô có quyền ngắm..

Mỹ Trinh khẽ cựa quậy mình, vừa mở mắt đã thấy gương mặt chình ình của Đăng Mẫn đang nhìn chầm chầm nàng, nàng giật mình chân đá vào không khí gương mặt tỉnh luôn không còn buồn ngủ nữa.

" Ui mẹ ơi ".

Đăng Mẫn mỉm cười đi tới tốc mền ra không thèm xếp mà quăng đại đâu đó để đỡ nàng ngồi dậy, Mỹ Trinh có què quặt gì đâu tự ngồi cũng được mà, nhưng mà chồng cưng thì nàng chấp nhận què.

" Thức rồi sao, rửa mặt nha ".

Đăng Mẫn mở cửa kêu người, một lúc sau có hai ba người vào trong, trên tay cầm thau, đồ, khăn gì làm như đi trốn nợ. Cô muốn tự chăm sóc nàng nhưng người sống trong nhung lụa có sự bảo bọc như cô không được chăm sóc người khác, cô cũng không muốn như vậy.

Cô ra ngoài chờ nàng rửa mặt thay đồ, vào trong thấy Mỹ Trinh đang ngồi trên ghế trong lòng còn ôm thau me. Mới sáng sớm đã ăn đồ chua bộ nàng không bị sót ruột hay sao, cô nhìn thôi bụng đã kêu ọt ọt.

Mỹ Trinh nhìn cô không mặc đồ đồn trưởng nên thắc mắc sao hôm nay cô không đi làm.

" Ủa sao chị không đi làm ".

" Đi làm xa em sao tui chịu nổi ". Đăng Mẫn ngồi xuống ghế cạnh nàng chân đưa lên ghế gãi gãi.

Mỹ Trinh cười tít mắt gật đầu, Đăng Mẫn ở nhà với nàng càng tốt. Mỹ Trinh còn sợ cô đi làm sẽ không ai chơi với mình ,nàng cô đơn lắm. Nhưng giờ tốt rồi, cô Hai ở cạnh thì Mỹ Trinh sẽ không buồn nữa, có cô Hai dung túng nàng có thể làm mọi chuyện nàng muốn 

Nhưng mà ở chung với cô đồng nghĩa bị làm phiền bởi những cái hôn trên mặt, đó giờ lại đè nàng xuống hôn lên môi nàng rồi, hôn không cho nàng ăn me.

________

Giữa trưa sau khi ăn cơm trưa Mỹ Trinh muốn dạo xung quanh để thư thả, chứ sao chịu nổi cái nực nóng bức trong nhà giữa trưa chứ. Đăng Mẫn cũng chiều theo ý nàng hai người nắm tay nhau đi dạo vườn xoài nhà cô ở sau, chỗ này lúc trước là bãi đất trống rộng rãi thấy để không nên ông Trịnh trồng thêm xoài và mít.

Dù là trồng xoài nhiều, chín đầy hết tới nổi rụng đầy đất cũng không ai ăn hết. Ở ngoài thì không vào trộm được, còn người trong nhà thì không ai ăn. Nhưng giờ có Mỹ Trinh rồi nàng sẽ tiêu diệt hết mấy trái xoài sống, tối mà đi vào đây nghe tiếng xoài rụng cũng sợ nữa ấy.

Đăng Mẫn đi khá chậm vì nàng đi chậm rì, cô nhìn xung quanh từ trước đến giờ đi ra đây đếm không đầy ngón tay, nhưng giờ vì vợ muốn nên cô tất nhiên phải đi. Ánh nắng chiếu qua khe lá, từng đợt gió thổi nhẹ cũng khiến tâm tình cả hai người thoải mái hơn 

Đang dạo chơi nói chuyện với vợ thì...

Bụp

" Áaaa cái ...".

Trái xoài chín rơi trúng đầu Đăng Mẫn khiến cô đau điếng, cây xoài thúi tha dám làm cô hai đau hồi chặt luôn. Mỹ Trinh lo lắng xoa nhẹ đầu cô mắt hướng lên thì trái xoài lần nữa rụng trúng cái bụp ngay đầu Đăng Mẫn.

" Trời ơi à, cây xoài mất dạy ".

Đăng Mẫn quê sệ nên trút giận vào cây xoài, nàng nhìn lên cây thấy rất nhiều quả sống đầy cây xoài, nổi thèm thuồng dâng lên Mỹ Trinh vươn tay muốn hái nhưng không tới.

" Cô Hai hái xoài cho em ".

Đăng Mẫn nhịn đau chỉ cần giơ tay thì trái xoài đã nằm gọn trong tay cô, Mỹ Trinh theo thói quen chùi trái xoài lên áo chồng mình rồi cắn một cái ăn ngon lành.

" Ngon không ".

" Ừm.. Giòn ".

Cô nhìn vợ mình ăn ngon miệng thì quên đi nổi đau và nổi nhục khi bị trái xoài rụng trúng khi nãy, Mỹ Trinh cắn thêm một cạp nữa thì thấy trên cây còn rất nhiều xoài sống ngon hơn cả trái xoài nàng đang ăn.

" Cô Hai ".

" Hả ".

" Leo lên cây hái xoài cho em đi cô hai ".

Mỹ Trinh chỉ lên những trái xoài trên cao phải leo lên cây mới hái được, xung quanh cũng chẳng có ai để nhờ vả Đăng Mẫn cười trừ hái trái khác.

" Nè ăn ở dưới cũng giống vậy mà, trái này ngon hơn nè ".

" Hông ".

Mỹ Trinh lấy trái xoài trên tay cô giục xuống đất làm Đăng Mẫn kêu trời, món mà cô Hai Mẫn cho lại dám bỏ đi thì hỏi gan to bằng trời hay không chứ. Đăng Mẫn nhìn trái xoài dưới đất mà tức anh ách trong lòng, nếu không phải vì cu Quẹo cô đã vả chạt vào mặt nàng rồi.

Nhưng thấy Mỹ Trinh đòi ăn đến sắp phát khóc Đăng Mẫn thở dài, có trách thì trách đứa nhỏ kia là đức tôn đại nhân nên phải chiều theo mẫu thân của đức tôn đại nhân.

" Được rồi được rồi, em nhảy một hồi rớt con luôn bây giờ ".

Đăng Mẫn xoắn ống quần và tay áo nhảy tọt ôm lấy cái cây, chân bấu víu vào thân cây dù không cao nhưng cô cũng sợ run rẩy. Mỹ Trinh nhìn cô Hai cao quý và là đồn trưởng bây giờ đu trên cây đến nhúc nhích cũng không dám thì ôm bụng cười khằng khặc.

" Cô Hai lên cành cây đi kìa ".

" Khoan em ơi kiến cắn chị em ơi ". Cô chụp lấy nhánh cây đu lên làm cả cây rung lắc theo cái chân đang run của cô.

Đăng Mẫn hái vài trái non và sống quăng xuống đất để nàng lụm, áo mới của Mỹ Trinh đều bị dính mủ vì để xoài lên vạt áo miệng chỉ dẫn cho cô hái xoài.

" Kìa kìa trái đó đó ". Nàng chỉ lên trái xoài muốn ăn nhưng Đăng Mẫn lại hái trái khác.

" Trái này hả ".

" Không trái kia kìa ".

Mỹ Trinh không đành lòng mà nắm lấy ống quần của Đăng Mẫn mà giựt giựt làm cô kéo lên không kịp.

" Từ từ tụt quần tụt quần, tôi hái cho em.. Trời ơi tụt ".

Đăng Mẫn một tay ôm chặt lấy thân cây tay giữ cái quần bị nàng chơi ác kéo mạnh, sau khi hái được trái xoài đúng ý Mỹ Trinh cô mới được buông tha mà không bị nàng tụt quần giữ vườn rộng lớn.

Đúng là ít có ác dữ lắm à bà bầu, hái thêm chục trái nữa Mỹ Trinh mới chịu để chồng mình xuống cây. Đăng Mẫn lò mò rồi nhảy xuống đất cái bụp, chỉnh lại quần áo và tóc tai giờ mới đúng là cô Hai nè.

Đăng Mẫn kêu người đem rổ ra để đựng xoài, cô không muốn Mỹ Trinh bưng xách đồ nặng còn cô sẽ không bao giờ xách cái đó. Thân phận cô quá cao quý đi, làm gì cũng được làm sẵn chỉ việc ra lệnh đến cả ba mình còn nhiều lần quát tháo nhưng giờ lại có ngoại lệ là nghe lời vợ.

Mỹ Trinh vui vẻ để mấy trái xoài vào rổ rồi cùng nắm tay chồng đi vào nhà sau nơi những người hầu tụ tập làm việc, con Tấm đi phía sau nhìn rổ xoài non mà chua thấy mắc thèm.

Cả hai vợ chồng vào nhà sau ai ai cũng cung kính cuối đầu chào, nhưng đám người ở lại bất ngờ khi thấy mợ Hai thường ngày mẫu mực ngoan hiền bên chồng, giờ quần áo toàn là mủ xoài gương mặt còn dính mủ vì khi nãy cạp xoài.

Cô Hai lại ghê hơn nữa quần áo thì xộc xệch toàn là mủ cây và đất dính trên áo sơ mi trắng, tóc tai bết lại dính chùm do khi nãy Mỹ Trinh xoa đầu cô mủ xoài không may dính lên vì vậy mà tóc dính lại với nhau.

Đăng Mẫn ưa sạch sẽ chết rồi...

Mỹ Trinh muốn ăn xoài liền nhưng không cãi lại được chồng nên ấm ức đi tắm, mà còn phải tắm cùng cô cơ, đó là lý do ấm ức của nàng đấy.

Ngồi trong bồn tắm bằng gỗ quý giá Đăng Mẫn vui mừng đầy bụng cởi đồ vào nằm trước còn Mỹ Trinh lại đứng mãi ở đó cúc áo cởi còn chưa qua 2 cúc, nhưng trốn tránh mãi sao được nàng còn muốn ăn xoài nữa nên mới cởi quần áo rồi từ từ tiến tới chân bước vào bồn, nước trong bồn dân lên cao và hơi tràn ra ngoài vì có sự hiện diện của Mỹ Trinh

Đăng Mẫn lấy xà phòng của Tây tạo bọt thật nhiều trên tay rồi xoa lên vai và cổ nàng.

" Để chị chà lưng giúp em ".

Bàn tay thon dài xoa lên hổm cổ khiến nàng hơi nghiên đầu, Đăng Mẫn nở nụ cười hôn lên sau tai nàng rồi hôn lên tóc. Nàng bị hôn cho chân tay bủn rủn duỗi thẳng, cô cũng thẳng chân đè lên đôi chân mịn màng của nàng mà cọ cọ.

Sau khi kì xong vai và cổ rồi đến đằng trước, cô lấy nhiều xà bông hơn rồi tác oái trên vùng ngực nàng.

" Ưm.... Đừng, chạm vào nó ".

Mỹ Trinh sau khi có thai nhạy cảm hơn bao giờ hết mới chỉ chỉ chạm nhẹ đã sung sướng đến cả người dựa vào người Đăng Mẫn, bầu ngực trắng trẻo lại to tròn khiến người phụ nữ nào cũng mơ ước, cũng chính là vũ khí khiến những người đàn ông nuốt khan.

Đăng Mẫn sợ một hồi mình sẽ không chịu được mà đè Mỹ Trinh làm ngay trong bồn tắm, đành tiếc nuối buông tay chăm chú kì rửa cho nàng. Cô xoa lên gương mặt đang đỏ bừng kia xoa lại phía mình trao nụ hôn sâu hơn đại dương xanh, nàng đẩy tay cô ra chùi miệng mình.

Cô bất mãn khi nàng hết lần này tới lần khác cự tuyệt thứ quý giá cô cho nàng, người ta ngày đêm muốn chúng nhưng Mỹ Trinh lại xem như đồ thừa. Trái xoài khi nãy giờ cô hôn còn dám chùi miệng nữa chứ, Đăng Mẫn hôn thêm cái nữa nhưng giữ tay nàng lại.

Mỹ Trinh không lau miệng được nên liếm liếm môi mình còn chép chép, Đăng Mẫn nở nụ cười ngọt ngào ôm cả người nàng vào lòng mà cưng nựng.

Nàng đang có thai không nên ngâm nước lâu nên cô xả nước cũ bơm nước mới lấy giá múc nước vừa xối lên người nàng tay rửa sạch lại những bọt xà bông hồi nãy, Mỹ Trinh tận hưởng chúng khi được đồn trưởng huyện tắm cho nàng.

Cả hai bỏ đồ cũ ở đại đâu đó để người hầu dọn dẹp rồi cùng khoác tay nhau đi ra nhà sau để ăn xoài, Mỹ Trinh háo hức vì sắp được ăn đồ chua nên hối thúc Đăng Mẫn đi nhanh một chút chứ nàng không dám đi trước cô.

Dưới nhà sau trên bộ bàn ghế gỗ để một dĩa xoài lớn được gọt sẵn, bên cạnh còn có muối ớt và nước mắm đường còn phần mợ hai là dĩa xoài gọt không còn vỏ, nhìn thôi là biết chua cỡ nào rồi.

Hai người ngồi xuống Mỹ Trinh nhìn chúng mà thèm thuồng ra mặt, cô biết nàng chờ cô ăn trước nên lấy một miếng to đưa cho nàng.

Cắn một miếng cả tâm hồn nàng như bay lên trời người không nhịn được mà nhún nhảy, cô nhìn nàng say đắm môi không tự chủ được mà mỉm cười thật tươi.

Thấy nàng ăn ngon lành như vậy cô cũng lấy một miếng còn vỏ chấm với muối ớt rồi cắn một miếng, ét trời ơi ta nói nó chua.

" Hít... Chua quá dậy ". Đăng Mẫn trả miếng xoài lại vào dĩa lưỡi lè ra mắt nhăn lại, nàng nhìn cảnh đó thì cười ha hả không kiên dè.

Cô chịu thua đành ngồi nhìn nàng ăn lâu lâu chọc phá nàng bằng cách lén lấy dĩa xoài của nàng, ai nhìn cảnh đó cũng không nói nên lời. Cô Hai ngày thường hay báo lại cọc có khi nào vừa dễ cười lại nghĩ ra mấy trò chọc phá người khác đâu chứ, đúng là khó qua ải mỹ nhân.

Sau khi ăn xong nguyên dĩa xoài lớn Mỹ Trinh no nóc ngồi dựa lên vai cô lim dim đòi ngủ, Đăng Mẫn chiều ý liền bế nàng lên đi thẳng vào phòng ngủ của cả hai.

Tưởng đâu còn được hôn nàng, có ngờ đâu vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ khò khò rồi làm Đăng Mẫn tiếc nuối hôn lên trán nàng rồi mới đi ra khỏi phòng cho nàng ngủ.

______________

Hết chap 25

Hôm qua tổng kết được hc sinh xuất sắc cảm thấy vui vì công sức đc đền đáp xứng đáng, mấy you đc nghỉ tới mấy tây dị tui tuần nữa phải đi hc thêm gòi :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com