Chap 31
Qua ngày hôm sau ông Trịnh đi coi lúa ở Tiền Giang nên nhà trống trải chỉ còn lại bà Nga coi như thay ông coi nhà cửa, Đăng Mẫn quyết định đưa nàng đến nhà ba mẹ ruột nàng đến chiều sẽ đón về. Chứ giờ cô không còn tin ai nữa hết, tuy có hơi cồng kềnh nhưng mà Đăng Mẫn thà lái xe xa chục cây số còn hơn để nàng ở nhà một mình.
" Vậy thiệt là làm phiền cô hai quá rồi, để em ở nhà đi em hứa sẽ ngồi ăn me không bước chân ra khỏi phòng đâu ".
Mỹ Trinh đứng cạnh xe nhìn cô đang để đồ vào cốp xe, nếu đi như vậy thì nàng xót cô lắm. Đăng Mẫn sau khi để đồ cần thiết của nàng vào cốp thì mở cửa xe cho nàng không quên trả lời
" Ngốc, em không bước ra khỏi phòng thì người ta sẽ vào phòng em. Lên xe đi tôi không than thì thôi sao em phải than chứ ".
" Người ta là xót chồng đó ". Mỹ Trinh làu bàu rồi cũng lên xe, nàng thập phần không dám cãi lời cô hai.
Chiếc xe rời đi với ánh mắt của bà Nga, bà khổ tâm đi vào trong vào phòng thờ đốt nhang cho bà Trịnh. Bình thường đến nghĩ bà cũng không dám nghĩ bước chân vào đây, nhưng sau một đêm suy nghĩ cảm thấy nên đốt nhang tạ tội với tổ tiên đặt biệt là chị Trịnh mong được tha thứ.
Nhìn bức chân dung được phát họa, người phụ nữ hiền hậu gương mặt nở nụ cười phúc hậu hiền lành khiến người ta cảm mến. Cô hai Mẫn đúng là đẹp giống má, mũi và môi giống bà Trịnh mũi cao môi dày nhưng vừa phải. Có đôi mắt là giống ông Trịnh vừa kiêu kì lại nghiêm nghị, nhìn đời bằng nửa con mắt nên mới có mắt tam bạch.
:)) mắt tam bạch hơi bị đẹp nha bà dà
Tổng quan Đăng Mẫn thật sự là quá xinh đẹp đến nỗi không một ai có thể vượt mặt, lại nghĩ nếu con cô sau này nếu được hưởng những thứ đó từ cô sẽ đẹp đến mức nào nữa. Và đứa trẻ trong bụng Mỹ Trinh chính là câu trả lời, bây giờ chỉ đợi kết quả nét đẹp kiêu sa của Đăng Mẫn và nét đẹp dịu dàng ôn nhu của Mỹ Trinh sẽ sanh ra đứa con hoàn hảo đến mức nào.
Bà Nga thôi suy nghĩ nhiều nữa, bà rút nhang đốt ba cây bắt đầu khấn vái. Bà cầu xin bà Trịnh có thể tha lỗi và phù hộ cho Mỹ Trinh sanh con mạnh giỏi, bà nào dám xin cho mình và thằng Minh chứ. Khấn xong bà cắm nhang đứng đó nhìn cây nhang cháy nhanh một cách bắt ngờ, tàn nhang thay phiên nhau rơi xuống ly hương mùi nhang thơm nhưng lại có mùi gì đó xen lẫn vô cùng hôi thối.
Đốm lửa nhỏ bỗng nhiên rớt xuống ly hương, bỗng nhiên từ một ngọn lửa nhỏ lại phực mạnh một tiếng cả ly hương cháy một màu đỏ rực. Cái mùi hôi lại bốc lên, bà Nga hoảng sợ không dám ở lại dù một khắc lập tức mở cửa bỏ chạy ra ngoài.
Bên trong phòng thờ dường như có cơn gió mát thổi vào ngọn lửa đang cháy ở ly hương dần dần nhỏ lại rồi tắt ngấm, bức chân dung bà Trịnh vẫn vậy, nụ cười phúc hậu dần dần méo mó đi thay vào đó là cái bậm môi và đôi mắt nhìn trừng trừng vào chúng ta.
___________________
Chiếc xe của Đăng Mẫn dừng trong sân nhà ông Lương, cô bước xuống xe mở cửa cho nàng rồi ra cốp sau lấy đồ. Con Tấm bị phạt 1 tháng nữa mới được tiếp tục hầu hạ nàng, như vậy là nhẹ lắm rồi Mỹ Trinh phải năn nỉ dữ lắm cô mới không đánh nó.
Nàng khoác tay cô vào trong, ông Lương từ trong buồng đi ra thấy hai người thì cười xởi lởi đi tới mừng
" Hai cô mợ mới tới chơi, mời ngồi ".
" Cha này đâu cần như vậy, cứ như bình thường là được rồi mà ". Mỹ Trinh mỉm cười nhìn xung quanh tìm bà Lương " Ủa má đâu rồi cha ".
Ông Lương kéo ghế rót trà cho cô nghe vậy mới trả lời " Má con đi chợ chưa về, đi với thằng Tân đó con ".
" Dạ ".
Mỹ Trinh ngồi cạnh Đăng Mẫn mong bà với Trí Tân về sớm chút để cô hai còn đi làm, cô đã thay bộ đồ trưởng đồn rồi từ đây tới đồn xa như vậy lỡ trễ thì phải làm sao.
Đăng Mẫn lại khá bình thản cầm tách trà mà uống, cô giờ đã là đồn trưởng không đi làm thì cũng có ai trách móc được đâu. Cứ từ từ rồi cháo nó cũng nhừ thôi, hấp tấp chi trà còn chưa uống hết mà...
Vừa nghĩ tới ngoài sân đã nghe tiếng xe máy nổ tạch tạch tạch tạch tạch cả ba người cùng ngước mặt nhìn thì thấy bà Lê từ trên xe đi xuống tay ôm giỏ xách mới đi chợ về. Mỹ Trinh thấy má mình ôm đồ nặng thì muốn ra xách phụ, Đăng Mẫn nhanh tay kéo lại mắt nhìn đứa hầu đang đứng sau ông Lương.
" Mày còn không biết ra xách phụ bà ?".
" Dạ.. Dạ con ra liền ". Đứa ở quấn quéo chạy nhanh ra xách phụ bà Lê, cô thầm mắng trong lòng, ở đợ mà cái gì cũng phải sai mới biết làm gặp cô đánh cho chừng nào hiểu thì thôi.
Trí Tân đi vào cùng bà Lương thấy chị hai thì có chút mừng nhưng khi quay sang nhìn thấy cô hai nụ cười lập tức tắt ngấm. Bà Lê lúc này thấy nàng thì mừng ra mặt đi tới chào hỏi cả hai người, hôm nay khách quý tới nhà sao mà không mừng cho được, nhất định phải tiếp đón thật tốt.
" Ô Trinh, con tới chơi hả ".
Bà cười hào sảng đi tới cạnh nàng, nhìn cái thai lấp ló bà càng vui hơn. Mỹ Trinh đang mang tiểu tổ tông của nhà họ Trịnh trong người, đây thiệt là vinh hạnh rất lớn đối với họ hàng nhà họ Lê. Bà cũng quay qua chào con rể quý hóa, cũng nhờ cô mà thằng Tân nhà bà mới có thể có bằng, giờ bà thấy thương đứa con gái này biết bao nhiêu.
" Dạ thưa má ". Mỹ Trinh cuối đầu.
" Dạ má ".
Đăng Mẫn cũng lên tiếng cho có lệ, cô lúc này đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay rồi đút tay vào túi quần lấy nón đồn trưởng đội lên nhìn ra dáng người có chức quyền vô cùng.
" Má đã về thì tôi xin phép đi trước ".
" Sao vậy, ở lại chơi chút đi ".
Đăng Mẫn thiệt sự rất làm biếng để giải thích mấy chuyện này cô giao nó lại cho Mỹ Trinh bản thân đi ra ngoài để đến đồn, cô chỉ giải thích cho một mình nàng chỉ duy nhất nàng thôi còn mấy người khác đến mở miệng nói cô còn cảm thấy phiền.
Bước ra cửa nhìn Trí Tân đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn thì Đăng Mẫn thấy không vui, đây là ánh mắt nhìn người đã giúp mình hết lần này đến lần khác hay sao. Bà Lê thấy Trí Tân đứng đực ra nhìn cô thì bà lên tiếng quát :
" Còn không chào chị rể hả ".
" Chào ".
Trí Tân chán ghét bỏ lại một câu rồi lách qua người cô bỏ vào trong, Đăng Mẫn vẫn đứng đó nhìn ra ngoài sân chứ không quay đầu vào trong, suy nghĩ gì đó cô bước xuống cầu thang hàng ba đi ra sân, trước khi lên xe không quên giơ tay chào tạm biệt Mỹ Trinh hứa trong lòng sẽ về sớm để rước nàng.
Mỹ Trinh nhìn thấy cô chào mình thì cảm thấy dù gương mặt cô bị nón đồn trưởng che đi nhưng cũng khiến nàng ngại ngùng cuối cùng rụt rè giơ tay lên chào lại, thì ra đây là cảm giác khi yêu người nào đó sẽ luôn cảm thấy ngại ngùng khi nhìn người đó.
Chiếc xe rời đi bà Lương lúc này mới quay qua nhìn kĩ Mỹ Trinh hơn, có cô hai ở đây bà có dám nói gì hay làm gì quá phận đâu. Đúng là người đời nói không sai mỗi lần nhìn vào mắt cô hai cảm giác sợ gì đó cứ râm ran trong dạ, cảm giác không chỉ có đôi mắt nghiêm nghị của cô hai nhìn mình mà có thêm một đôi mắt cũng đang quan sát mình từ đầu đến cuối làm ai cũng không lạnh mà run.
" Sao rồi Trinh, có bầu rồi thấy sao ".
" Dạ bình thường à má, có điều con thấy thèm ngủ dữ lắm lúc nào cũng muốn ngủ hết ". Nàng trả lời, bà Lê cũng gật gù " Ừa phải rồi có bầu là thèm ngủ dữ lắm ".
Ông Lương từ đầu đến cuối không nói gì lúc này mới nói lên sự tò mò của mình.
" Ủa sao cô hai đưa con qua đây rồi đi vậy, bộ đưa con qua chơi rồi chiều rước về hả ".
" Ờ đúng rồi đó Trinh ". Bà Lê bồi thêm.
Mỹ Trinh nàng còn không biết là chuyện gì đã xảy ra nữa kia mà, cô hai không hề nói chuyện gì với nàng hết chỉ có lúc nãy trên xe có giải thích qua loa vài câu " Dạ cô hai nói gia đình có việc nên không yên tâm để con ở nhà một mình, nên là mỗi ngày chở con qua đây rồi chiều rước về đó cha má ".
" Chi cho cực dị ". Ông Lương rít điếu thuốc cũng không hiểu chuyện gì nữa.
Bà Lương suy suy nghĩ nghĩ lại bất ngờ nói lớn với Mỹ Trinh :
" Có khi nào gia đình đó sắp phá sản không, sợ người đến đòi nợ nên mới tản nhau ra trốn đó Trinh. Trời ơi khổ ơi là khổ, còn tưởng nhờ được lâu lâu giờ lại phá sản thì làm sao ".
" MÁ À đừng nghĩ xấu cho gia đình chồng con, cơ nghiệp mấy chục năm không phải muốn sụp muốn đổ là được đâu má. Má nói vậy, lỡ chồng con biết chồng con buồn thì sao lỡ cô hai giận con thì sao ".
Mỹ Trinh cắt lời bà Lương, nàng cảm thấy bất lực sao bà lại nghĩ ra được cái lý do mà không bao giờ xảy ra vậy chứ. Bà còn không biết gia đình họ Trịnh ghê gớm thế nào sao mà sụp đổ dễ dàng qua lời nói của bà như vậy chứ, nàng chỉ sợ cô hai biết cô hai buồn thôi, lúc đó Mỹ Trinh cũng buồn theo chồng.
Bà Lương biết mình lỡ lời nên cho qua, con gái bà nói đúng sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Như vậy thì gia đình bà còn có thể nhờ một thời gian rồi, vậy thì còn tốt.
" Ờ thì má vì con nên mới nghĩ sâu xa như vậy, mày làm gì binh chồng vậy sao không biết binh cho cái nhà này nè, làm như thương lắm ".
[ Chồng người ta người ta không thương chứ không lẽ thương ông hàng xóm :)) ]
Ông Lương đứng dậy chấp tay ra sau chuẩn bị để đi công chuyện ông nói với Mỹ Trinh.
" Thôi con có làm gì làm đi chiều cô hai tới rước, chứ ngồi nói chuyện với má bây tới mơi còn nói nữa à, cha đi công chuyện lát ".
" Dạ cha ".
Bà Lương nghe chồng mình nói vậy thì chề môi không quan tâm đến ông, bà còn chưa mở lời nhờ vả cho thằng Tân nữa mà.
" Ổng đi đâu kệ ổng, ngồi chơi với má lát nữa đi ".
" Dạ từ đây tới chiều lâu mà má, để con soạn đồ nghỉ chút xíu nha má ". Mỹ Trinh nói xách túi xách xin phép vào buồng của mình.
Bà Lương nhìn nàng đi thì chậc lưỡi, không sao sau này con bà còn tới dài dài giờ nhờ vả thì hấp tấp quá.
________________
Hết chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com