----- 2 năm trước -------
Trên cánh đồng lúa bát ngát đêm khuya thanh vắng có hai người một nam một nữ nắm tay nhau chạy sống chết trên con đường đê nhỏ xíu trơn trượt, ở phía sau hơn chục người đuổi theo sát bên chỉ cần cả hai dừng lại lập tức bị bắt lại.
Trí Tân cắn răng chịu đựng những cơn đau từ dưới nền đất mang lại, cậu chạy chân trần nhường lại đôi dép cho Linh người con gái cậu thương đang mang bầu 4 tháng. Vỏ óc bể cứa vào da thịt máu chảy thấm trên nền đê đất khô cằn, nhưng không dám dừng lại, cậu phải cùng Linh trốn thoát.
Đăng Mẫn ở phía sau cùng đồng đội đuổi theo hai bóng người phía trước, cô lúc này chỉ vừa gia nhập đồn cảnh sát vài tháng nên luôn bị điều đi bắt tội phạm nguy hiểm dù thân phận cao quý.
Được huấn luyện trong quân đội đặt biệt Đăng Mẫn rất nhanh đã bỏ qua đồng đội ở phía sau dí chặt cả hai người, cô dùng đôi chân dài để tăng tốc tay đưa ra nắm được tay của người con gái bị tuột phía sau Trí Tân.
" Anh Tân cứu em ".
Trí Tân quay đầu lại nhìn thấy bản thân đã bị giuộc khỏi tay người yêu thì đứng lại, Đăng Mẫn đang chật vật giữ lấy Linh nếu cậu bỏ chạy vào thời khắc này chắc chắn sẽ trốn thoát. Nhưng cậu không thể bỏ lại người yêu cùng đứa con chưa thành hình, nhìn ở phía xa đám cảnh sát vẫn còn cách rất xa cả ba người nên cậu tin bản thân sẽ đánh thắng Đăng Mẫn.
Trí Tân không màng nguy hiểm phóng tới vật Đăng Mẫn xuống khiến cả hai cùng té xuống ruộng, cô không bỏ cuộc dùng chân đạp một cái đã khiến cậu té bật ra sau. Bởi vì chạy quá lâu khiến cậu tốn sức không thể đánh lại Đăng Mẫn, cô đứng dậy muốn tiến tới còng tay Trí Tân lại bị Linh cản lại.
Em quỳ trước mặt Đăng Mẫn giang hai tay che chở cho Trí Tân đang nằm phía sau lưng, dù có đau đớn Linh vẫn cố gắng cầu xin.
" Xin.. Làm ơn đừng.. Đừng bắt anh ấy, tôi xin cô hai mà ".
" Linh em bị điên hả, mau chạy đi ".
Linh quay lại nhìn Trí Tân rồi ôm cậu vào lòng, em khóc vô cùng thương tâm nhìn Đăng Mẫn với ánh mắt cầu xin trong nổi tuyệt vọng.
" Tôi xin cô hai mà... Hức.. Con tôi không thể không có cha được nhưng tôi, sắp chết rồi.. Anh Tân phải sống ".
Trí Tân nắm lấy tay Linh đang ôm lấy mình lắc đầu liên tục " Không em không sao hết, anh sẽ bảo vệ hai má con em ".
" Không.. Em, em xin lỗi.. Em không thể giữ được con của chúng ta ".
" Cái gì chứ... ".
Trí Tân nghe vậy thì bàng hoàng nhìn xuống, dưới chân Linh là vũng máu lớn, em ôm bụng của mình đau đớn nhìn đứa con của cả hai người mất đi mà không làm gì được.
" Không.. Linh anh xin em ".
" Con.. Con của chúng ta ớ.. Hớ ".
Đăng Mẫn nhìn cảnh đó bản thân cũng thấy run rẩy, cô chưa bao giờ đối mặt với cảnh tượng như vậy. Trí Tân đau khổ gào lên nhìn qua cô
" Xin cô hãy tha cho tôi lần này, lần sau nếu gặp lại tôi sẽ đưa hai tay cho cô còng ".
Bên tai là tiếng than khóc đau đớn xen lẫn đau lòng, Đăng Mẫn nhớ tới hình mình bản thân ôm người thương trong lòng nhìn người đó ra đi mà không có cách nào giữ lại, cô lắc đầu nhìn cả hai người.
" Mau.. Mau đưa vợ anh đi đi còn có thể,.. Cứu được tính mạng của cô ta đó ".
Cả hai người nhìn cô rồi dìu nhau đứng dậy nhưng vì Linh bị sảy thai nên không còn chút sức lực nào nữa, Trí Tân cõng em trên vai nhìn Đăng Mẫn rồi bỏ chạy khỏi chỗ lúa bị cả hai làm gãy tạo nên một khoảng đất.
Đồng đội lúc này chạy tới nhưng đã không kịp nhìn Đăng Mẫn như muốn nói có chuyện nhỏ cũng không làm được nhưng không một ai dám mở lời, đồn trưởng Cùng đành rút tất cả mọi người về tiếp tục truy bắt.
Nhưng Đăng Mẫn không ngờ lòng tốt của cô lại bị Trí Tân dẫm đạp, khi cả hai người họ đến căn chòi hoang nếu lúc đó cậu ta đưa Linh về nhà thì em đã sống rồi. Nhưng không, chính sự do dự và sự sợ hãi của cậu đã giết chết Linh, Đăng Mẫn sau khi biết được vô cùng tức giận thầm trách lần sau nhất định sẽ bắt rồi giết chết Trí Tân chứ không động lòng trách ẩn lần nào nữa.
_______________________
" Đến lúc này tao vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao rõ ràng đã đi đến đó rồi tại sao lại bỏ cuộc chứ, tại sao mày có thể trốn về nhà bắt đầu cuộc sống mới còn cô ta thì không. Bởi vì từ đầu đến cuối người mày bảo vệ không phải là cô ta mà là đứa con trong bụng cô ta, phải không ".
Đăng Mẫn trách cứ Trí Tân không phải vì Linh mà là cũng đang tự trách chính bản thân mình, cô cảm thấy chính mình cũng tệ không khác gì Trí Tân cả.
" Mày im đi.. Tao không có ".
" Mày không có sao, mỗi đêm mày nằm ngủ mà vẫn có thể ngủ ngon được sao, mày không có chút hối hận nào hết sao ".
Trí Tân như phát điên nhớ tới ánh mắt căm phẫn khi cậu bỏ Linh mà chạy đi để cứu chính bản thân mình, ánh mắt đó ghim sâu vào tim cậu. Trí Tân không bị còng tay khống chế liền đứng dậy nhào tới muốn đánh chết Đăng Mẫn, để cho cô im lặng không nhắc đến nỗi đau của cậu ta.
Nhưng người đang bị đả kích tinh thần sao còn có thể tỉnh táo chứ, Trí Tân đấm đến đâu Đăng Mẫn né đến đó rốt cuộc chỉ có mình cậu là đau đớn khi tay đấm vào tường đến ứa máu. Cuối cùng lại bị cú đạp của Đăng Mẫn té xuống sàn bất tỉnh, cô để Trí Tân lên ghế rồi còng tay lại, sau đó bình thản lấy áo mở cửa bước ra ngoài.
_________________
Mỹ Trinh sau khi đến nhà cha má liền xuống xe chạy vào trong, ở bên trong ông bà Lê đã đợi nàng từ trước gương mặt lo lắng khôn xiết cho cậu con trai út.
" Cha.. Má ".
" Trời ơi Trinh sao giờ này con mới tới ". Bà Lê thấy nàng như vớ được vàng đi tới nắm lấy tay nàng mà cầu cứu.
" Trí Tân sao rồi cha má, cha má kể rõ đầu đuôi cho con nghe đi ".
Ông Lương lúc này mới hối thúc " Kể thì lên xe kể mau đi tới đồn cảnh sát đi trễ một cái là nó chết đó con ".
" Ừ ừ đi mau ".
Bà Lê cùng ông Lê bỏ đi trước Mỹ Trinh phía sau khó nhọc bước xuống cầu thang nhưng lại bất cẩn té xuống sân, con Tấm lúc này chạy tới đỡ lấy nàng thầm trách ông bà Lê lên xe bỏ Mỹ Trinh lại
" Mợ hai mợ có sao không ".
" Mợ không sao, mau dìu mợ lên xe đi ".
" Dạ ".
Chiếc xe lao đi Mỹ Trinh quay sang hỏi ông bà Lương " Rốt cuộc là sao vậy cha má ".
" Trời ơi hồi hôm nó đi má đã cản nó rồi mà nhất quyết nó đòi đi, lấy vàng bạc trong nhà đổi thành tiền rồi cùng đám bạn lên xe đứa nào đó chạy đi. Rồi cái sáng thằng Thái cho người ở đồn tới báo tin nó bị bắt, trời phật ơi má muốn lộn ruột với nó vậy đó con ơi, rồi cha bây mới cho người đi báo với con ".
Bà Lương kể đầu đuôi sự việc, Mỹ Trinh nghe tới đâu lòng nóng lên tới đó nàng lại nghĩ tới 4 phát súng khi tối, có khi nào liên quan đến em trai nàng không.
Chiếc xe lái thẳng vào bên trong đồn bởi vì người gác cổng nhận ra mợ hai nhà họ Trịnh, cửa mở ra Mỹ Trinh không dám nghỉ ngơi chạy vào trong muốn tìm Đăng Mẫn nhưng giữa đường lại đụng phải tên Hòa Khánh.
" Chào đồn trưởng phu nhân ". Hòa Khánh nghiêm người đưa tay chào rồi cười, Mỹ Trinh biết hắn nên lập tức hỏi " Cô hai.. À đồn trưởng đâu rồi ".
" Báo cáo đồn trưởng đang tham gia buổi họp quan trọng nếu phu nhân muốn gặp cứ lên phòng đồn trưởng chờ ".
" Nhưng bây giờ tôi đang rất gấp cần gặp cô hai ngay ".
Ông bà Lương lúc này đi tới hỏi liên tục làm Hòa Khánh bối rối vỗ vào cây súng trường vác trên vai làm tất cả mọi người im bật, hắn vừa đi duyệt đơn vị nên vẫn còn mang vũ khí ở trên người.
" Mọi người đừng gây mất trật tự ở đồn, cứ vào trong tôi sẽ kể đầu đuôi sự việc ".
Mỹ Trinh lên tiếng " Không cần cứ nói ở đây đi".
" Thật ra tôi nghe kể lại đêm qua đồng chí Quang Thái cùng hai tiểu đội vây bắt đám người buông rượu lậu, sáng nay đem về đồn đang trong phòng tra khảo rồi ".
" Gì chứ sao lại là buông rượu lậu, Trí Tân không bao giờ làm như vậy ". Bà Lương nước mắt ngắn nước mắt dài lo lắng vô cùng, ông Lương cũng an ủi bà chứ biết làm sao đành trông tất cả vào Mỹ Trinh.
Mỹ Trinh hỏi lại lần nữa " Là Quang Thái đã bắt đám người đó ?".
" Báo cáo phải, có lẽ đồng chí ta lập được công lớn rồi ".
Mỹ Trinh cho Hòa Khánh rời đi nàng để ông bà Lương và Tấm ở phòng dành cho bà con đến khiếu nại, còn riêng nàng đi lên lầu hai tìm Đăng Mẫn. Mở cửa vào trong phòng lại không thấy một ai có lẽ cô phải đi họp thật rồi, nàng ngồi xuống ghế ôm lấy bụng mình bởi vì chạy nhiều quá làm nàng không còn chút sức lực nào nữa.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa tiếp theo đó là mở cửa bước vào, Mỹ Trinh vui mừng còn tưởng là Đăng Mẫn nhưng không là Quang Thái. Nàng đứng dậy nhìn anh nhớ tới chính anh là người đã bắt Trí Tân em trai nàng, Quang Thái nhìn thấy Mỹ Trinh cũng rất bất ngờ lại thấy có lỗi.
" Em... Mợ hai mới tới sao ".
Mỹ Trinh không trả lời câu hỏi của anh nàng lại hỏi ngược lại :
" Tại sao lại là anh, ai cũng được tại sao phải là anh bắt Trí Tân chứ... Anh có biết làm như vậy em khó xử lắm không hả ".
Quang Thái cuối đầu rồi ngước lên nhìn nàng, trước mặt anh một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, lại không ngờ cả hai gặp lại nhau ở trong hoàn cảnh khó xử này.
" Anh xin lỗi nhưng anh không ngờ Trí Tân lại làm ra chuyện như vậy. Anh khuyên em nên kêu nó khai ra sự thiệt lúc đó tội còn được giảm chứ chống đối thì không làm được gì đâu, lại phải bị tra khảo rất đau đớn ".
" Đó là lỗi của nó nó phải đối mặt, em không muốn nói gì nữa anh ra ngoài đi ".
Quang Thái không can tâm anh thật sự muốn cuộc sống sau khi lấy chồng của Mỹ Trinh thế nào, anh thương nàng muốn quan tâm lo lắng cho nàng thôi mà. Nhưng lại không ngờ khiến cho nàng hiểu lầm chính anh là người đã bắt Trí Tân phải chịu tra khảo, lại cảm thấy tội lỗi
" Nhưng mà anh muốn hỏi là... ".
" Đây là phòng chồng em ".
Mỹ Trinh nói ra vô tình sát muối vào vết thương ở tim Quang Thái, anh gật đầu rồi nói lời cuối
" Anh sẽ ra ngoài, nhưng em hãy nhớ là anh luôn t... ".
Cạch
Lời chưa nói cánh cửa mở ra Quang Thái lập tức im lặng quay người lại, Đăng Mẫn đứng ở cửa nhìn hai người. Mỹ Trinh thấy cô nét mặt vui mừng khôn xiết chạy tới ôm chặt lấy cô, Đăng Mẫn cũng đưa tay ôm lấy người nàng vô cùng nhẹ nhàng.
" Có chuyện gì ".
Quang Thái thấy cảnh đó tim vỡ tan anh cuối đầu lách qua người cô " Báo cáo tôi sẽ nói chuyện với đồn trưởng sau ".
Cánh cửa đóng lại Đăng Mẫn buông Mỹ Trinh ra nhìn nàng, Mỹ Trinh ngước lên đôi mắt ướt nhoà để cô lau chúng, nhìn mặt cô nàng biết cô đã biết chuyện gì xảy ra rồi.
" Xin cô hai hãy cứu Trí Tân.. Em xin cô hai đó làm ơn ".
" Nín khóc, tôi cứu nhưng em của em có biết nắm bắt hay không là chuyện khác "....
Trí Tân tạm thời bị giam ở đồn chờ ngày điều tra rồi kết tội, may mắn Đăng Mẫn vẫn làm giấy để gia đình ông bà Lê có thể đến thăm cậu thường xuyên. Nhìn gương mặt bầm dập vì bị tra khảo cả Mỹ Trinh cũng phải rơi nước mắt, Trí Tân từ đầu đến cuối đều im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Hết thời gian cả ba người phải rời đi trong xót xa, ông bà Lê được tài xế riêng của nàng lái xe đưa về còn Mỹ Trinh phải đi cùng Đăng Mẫn. Trên đường về nàng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn còn vươn trên đôi mi cong.
____________________
Hết chap 37
2460 từ... Bù cho mấy chap kia quá ngắn, chap sau đau lòng lém
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com