Chap 39
Mỹ Trinh nhìn Đăng Mẫn đang cởi từng cúc áo ngủ thì bắt đầu sợ hãi, không phải cô đã đồng ý chuyện không bao giờ quan hệ khi nàng mang thai hay sao.
" Chị.. Tính làm gì ".
" Làm gì sao ? Là muốn ngủ với em đó ".
Đăng Mẫn cởi áo mạnh bạo xé toạc chiếc áo tội nghiệp của nàng quăng mạnh xuống nền gạch, cơ thể có da có thịt của nàng hiện ra và chiếc bụng nhô lên theo thời gian. Mỹ Trinh quyết liệt chống cự nàng không muốn bị mất đứa con này, nhưng càng phản đối cô càng kích thích Đăng Mẫn đè chặt hai tay nàng xuống giường cả người trườn xuống hôn lên bụng nàng.
" Ứm.. Chị muốn, mất đứa con này sao ".
" Mất sao, em đừng lừa tôi. Em nghĩ tôi không có kiến thức là đứa vô học sao, tôi nói cho em biết có bầu một tuần là đã ngủ với nhau được rồi.. Đáng lẽ tôi sẽ không bao giờ ngủ với em nhưng tất là do em lựa chọn ".
Đăng Mẫn càng nói càng tức giận, sau khi biết nàng mang thai cô đã tốn công mua rất sách về bà bầu để biết cách chăm sóc nàng, rõ ràng là có thể quan hệ nhưng cô không muốn làm nàng phải chịu nhiều áp lực thêm vì mang thai đã là mệt mỏi lắm rồi. Vậy mà nàng dám phản bội lại ý tốt của cô, làm cô cảm thấy bị tổn thương. Nhưng hôm nay Đăng Mẫn sẽ không vì nàng nữa, khốn kiếp nếu có chuyện gì thì mang thai một lần nữa là được rồi chứ gì.
Mỹ Trinh bị lột sạch đồ bây giờ giãy giụa cũng muộn màng rồi, nàng dùng chân đá tứ tung mọi thứ xung quanh khiến bụng nàng đau đớn nhưng ít nhất Đăng Mẫn lại buông nàng ra. Mỹ Trinh nằm nghiêng lại muốn bò đi nhưng lại bị cánh tay cô nắm lấy chân siết chặt kéo mạnh lại, bụng nàng ngày càng đau mái tóc bị rơi trăm cài xỏa che đi gương mặt bị tát đến đỏ hoe của nàng.
" Định chạy trốn sao ?".
Đăng Mẫn dùng dây buộc rèm trói tay Mỹ Trinh lại, tấm rèm vì đó mà buông xuống một nửa che đi cơ thể của nàng. Cả người cô toàn là vết cào cấu có chỗ còn bị rướm máu không thể hình dung, Đăng Mẫn càng phải chiếm lấy nàng.
" Không...Ứmm ".
Đăng Mẫn mạnh mẽ tiến vào khiến Mỹ Trinh không kịp thích ứng, cô gầm lên một tiếng đầy thoải mái đầu vùi vào mái tóc dài của nàng cả người bắt đầu động thủ. Mỹ Trinh đau đến chảy nước mắt nhưng nàng vẫn cố chấp cắn chặt răng không phát ra tiếng rên nào, thành công chọc cho Đăng Mẫn lần nữa phát điên.
Cô muốn hôn nàng nhưng Mỹ Trinh lại tránh né ngậm môi mình lại, Đăng Mẫn bóp lấy cổ nàng siết chặt đến mức Mỹ Trinh ho sặc sụa miệng há ra, Đăng Mẫn thừa cơ hội ngậm lấy lưỡi nàng tay mới nới lỏng ra một chút.
" Hưm.. Hưm ". Mỹ Trinh hai tay bị trói không thể đánh Đăng Mẫn được, nàng dùng cù chỏ đánh lên vai cô.
Đăng Mẫn dứt ra khỏi nụ hôn xả giận bằng cách hành hạ phía dưới đang đau rát của nàng, nhìn gương mặt Mỹ Trinh đau đến khóc cô càng thấy thoải mái, đây là kết cục khi chống đối lại cô.
Mỹ Trinh bị ép chân phải dang rộng ra để mặc sức cô muốn làm gì làm, Đăng Mẫn cảm thấy thoải mái đến phát điên duy nhất chỉ có tiếng rên của cô vang vọng trong căn phòng.
Đăng Mẫn cởi trói cho Mỹ Trinh cắn lấy xương quai xanh của nàng sảng khoái bắn ra thấm ướt chiếc nệm trắng phía dưới thân cả hai người, cô đè cả cơ thể mình lên người nàng.
Mỹ Trinh cắn môi mình bật khóc nức nở, nàng cảm thấy đau đớn, tuổi nhục với sự sỉ nhục này của Đăng Mẫn, cô đúng là đồ độc ác. Bị nhìn với ánh mắt căm hận cô bóp chặt cằm nàng dạy dỗ :
" Em đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tất cả đều là do em tự chuốc lấy tôi chỉ có nhiệm vụ trả lại tất cả những gì em đã gây ra mà thôi ".
" Tôi hận chị ".
Đăng Mẫn nở nụ cười khẩy áp môi mình vào môi nàng nhưng đây không phải là nụ hôn ngọt ngào mà là một nụ hôn thô lỗ mạnh bạo, đôi môi mỏng của Mỹ Trinh bị cắn đến biến dạng trên người chi chít vết hôn của cô, cùng với đó là vết cắn, cào từ móng tay của Đăng Mẫn trả thù vì nàng dám nhéo cô.
Mỹ Trinh bị hành hạ đến lúc ngất đi vẫn cảm nhận được sự đau đớn từ dưới hạ thân, Đăng Mẫn không một chút gọi là thương hoa tiếc ngọc gì cả.
______________
Qua ngày hôm sau Mỹ Trinh thức dậy với cơ thể mệt mỏi đau nhứt, nàng sờ lên đôi môi nứt nẻ của mình mắt nhìn tới tủ quần áo của hai vợ chồng cô. Bên trong tủ gỗ lớn nhưng chỉ toàn là đồ của nàng, cả hai bộ đồn trưởng và quần áo cô đều biến mất khỏi đó.
Mỹ Trinh cố ngồi dậy hai chân đau nhứt đến không bước xuống giường được, nàng nhìn xung quanh giường chỗ nằm của cô từ lâu đã không còn hơi ấm. Khắp nơi trên giường toàn là mùi tinh dịch khiến ai ngửi thấy cũng phải xấu hổ, pha lẫn đó là máu và mồ hôi trên cơ thể nàng.
Mỹ Trinh khó nhọc gọi người, con Tấm lập tức có mặt nhưng khi nhìn thấy nàng nó lại cuối đầu không dám nhìn thẳng vào người nàng.
" Dạ thưa mợ hai kêu con ". Tấm thưa rồi đi tới đỡ Mỹ Trinh ngồi dậy ngồi ghế ở bàn trang điểm.
" Cô hai đâu rồi Tấm ".
" Dạ cô hai đi Long An rồi thưa mợ hai ".
Mỹ Trinh lúc này có chút hụt hẫng, cô đi mà không nói một lời nào với nàng hết có lẽ cô giận nàng dữ lắm. Tấm lúc này kêu hơn 10 đứa ở vào trong phòng dọn dẹp nhưng không nói một lời nào chuyện ai nấy làm rất nhanh ga giường đã được thay, mùi dầu dễ chịu được thoa lên giường hoàn toàn rất nhanh chóng.
Tấm Lúc này mới nói với này " Dạ thưa mợ hai con pha nước rồi mời mợ hai đi tắm ".
" Ừm ".
Mỹ Trinh đi vào nhà tắm tắm nhanh rồi ra, ở trong đó nhìn cơ thể mình càng lâu nàng càng sợ, không ngờ lại thảm như vậy. Mỹ Trinh ngồi trước gương bàn trang điểm nhìn Tấm và hai ba đứa hầu giúp nàng chải tóc rồi búi cao lên, chắc nàng không biết rằng chỉ ở sau cổ nàng thôi đã đếm được hơn 2 3 vết hôn, vết cắn rồi.
________________
Chap 39
Đồ độc ét
Nhớ vote nhìu nhìu nha sẽ siêng đăng chap hơn nè
Tài liệu được duyệt rùi vui quá chừng hk chừng nay có thêm Chap nì 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com