Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45


Không lâu sau Trịnh Tấn Sang đích thân cầm tờ giấy kết quả ra nói với hai người, để mà ngồi ngang hàng chị hai Mẫn thì anh không dám nên đứng đó đưa hai tay tờ giấy cho cô vừa giải thích.

" Dạ chúc mừng hai chị, cái thai là một bé trai rất khỏe mạnh chừng nào chuẩn bị sanh cứ đưa lên đây em sẽ cho chị dâu ở phòng chờ rồi chừng nào sanh thì lập tức có người chuẩn bị liền, đầy tháng nhớ mời em nha hai chị ".

Mỹ Trinh và Đăng Mẫn nghe vậy thì cười hạnh phúc nhìn nhau, cô giật lấy tờ kết quả trên tay Trịnh Tấn Sang nhìn kĩ thấy thật sự là con trai thì reo lên ôm chầm lấy nàng.

" Thiệt sự là con trai nè, chúng ta có con trai rồi, nhà họ Trịnh có đức tôn rồi hahaha".

" Cô hai.. Kì quá à có người ta ở đây ". Mỹ Trinh bị cô ôm chặt thì xấu hổ đánh nhẹ lên vai cô đẩy cô ra ngại ngùng vuốt tóc mình.

Đăng Mẫn cười híp mắt cô đứng dậy bắt tay với Tấn Sang hứa sẽ mời cậu về ăn đầy tháng, có lẽ từ đây sắp tới bọn họ còn gặp nhau dài dài vì cô sẽ đích thân đưa Mỹ Trinh đi khám thai hàng tháng ở đây.

Sau khi nói vài câu với Trịnh Tấn Sang cả hai cùng nhau ra xe chuẩn bị đi về, Đăng Mẫn luôn nghĩ là phúc đức của nhà họ Trịnh để nàng mang thai đứa cháu đức tôn, má cô dưới suối vàng chắc cũng phù hộ cho vợ chồng cô mau có con nối dõi tông đường.

" Sao về nhanh vậy cô Hai, ở lại chơi chút nữa đi mà ".

Trên chiếc xe đang lăn bánh rời khỏi thành phố náo nhiệt Mỹ Trinh tiếc nuối quay đầu lại nhìn rồi quay qua năn nỉ Đăng Mẫn đang đọc tờ giấy.

" Mỗi tháng đều đi một lần lúc đó có đi chơi cũng không muộn, bây giờ phải về nhà nhanh để thông báo chuyện tốt cho ba. Nhất định ba sẽ thưởng ".

Trong màn đêm ám xanh ánh đèn xe vàng mờ chiếc xuyên qua lớp sương dày trong đêm, trên chiếc xe được mở đèn trong nên khá sáng, tạo nên điểm nhấn trong con đường đá vắng vẻ không một căn nhà, xung quanh là ruộng lúa mênh mông phía bên trái là dòng sông im lìm. Cả hai vợ chồng cô ngồi dựa vào nhau mà nhắm mắt ngủ được nhiêu ngủ, vì đường khá khó chạy nên nhiều lúc Mỹ Trinh phải nhúc nhích người vì mỏi.

Hồi chiều khi về tới Bạc Liêu thì xe bất ngờ bị hư vì đường xa mà lâu quá Đăng Mẫn không cho kiểm tra xe, vì bất ngờ quá lại bị hư ở giữa đường nhỏ nên không có ai để giúp. Nên cô và nàng cùng bác tài xế phải qua xe nhỏ mà tiếp tục chuyến đi về Vĩnh Long ngay trong đêm, đáng lẽ tới lâu rồi có điều xe nhỏ lại chậm nên cứ kì kèo mới chạy được một quãng.

Còn mấy người còn lại cùng nhau đẩy xe đi tìm người giúp đỡ, không biết mai mốt Đăng Mẫn lái xe gì đi làm đây. Từ Bạc Liêu về Vĩnh Long đâu phải gần nếu có sửa được mà để lái về nhà họ Trịnh cũng là chuyện khó, chiếc xe của Mỹ Trinh chỉ phù hợp đi đường gần bởi vì cô nghĩ nàng cũng có đi đâu xa. Bởi vì vậy khi ngồi bên trong xe khi đi đường dài vô cùng mệt mỏi, lại còn ghế ngắn làm người cao như cô phải chịu cảnh cổ gục xuống để tránh đầu đụng phải nóc xe.

" Hưmmm.. ".

Đang miên man thì đầu Mỹ Trinh bất ngờ bị rớt khỏi vai Đăng Mẫn vì đường xốc nên nàng không kịp phản ứng đầu đã đập mạnh xuống đùi cô, Đăng Mẫn khó khăn lắm mới vào giấc được thì dưới đùi đột nhiên đau điếng khiến cô giật mình mở mắt.

Cảnh tượng đầu Mỹ Trinh đặt trên đùi cô chỉ cách chỗ nhạy cảm chút xíu khiến cô hoảng hốt đỡ đầu nàng lên xoa xoa coi có trúng ở đâu không, lại không biết mặt đã đỏ từ khi nào.

" Trời ơi em có sao không, có đau ở đâu không hả ".

Mỹ Trinh nhìn cô rồi mếu máo gật đầu rúc vào người cô mà nức nở nhỏ, nàng tủi thân ghê gớm, sao lại thành ra xấu hổ thế này.

" Đau ".

" Đau ở đâu, đau ở đâu chỉ tôi coi ". Đăng Mẫn nghe nàng nói vậy thì có chút lo lắng vén tóc nàng lên coi hai bên má đến trán nhỏ lại không thấy gì, Mỹ Trinh tay chỉ lên mũi của mình rồi lại chui vào vai cô mà trốn

" Đau ở đó đó hả, thôi thôi sắp tới nhà rồi tôi sức dầu cho em nghen, nhõng nhẽo hả ".

" Có đâuuu ". Nàng dựa trên vai cô mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy nhà bắt đầu đông lên, chạy ngang qua ngôi chợ quen thuộc nàng biết sắp tới nhà thật rồi.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà họ Trịnh bên trong đèn được thắp sáng trưng làm như có bao nhiêu đèn đều được bật lên hết, tiếng còi xe in ỏi lúc này trong nhà con Quỳnh hối hả chạy ra mở cổng cho cô mợ nó sợ chỉ chậm một chút nữa thôi sẽ bị phạt.

Đăng Mẫn thở phào khi đặt chân được xuống sân nhà mình cứ tưởng chết giữa đường không đó chứ, cô mở cửa xe dắt nàng vào trong đưa giỏ xách đồ cho Quỳnh. Ông Trịnh ở trong nhà chờ sẵn hai người thấy cả hai về trễ như vậy ông cũng lo lắng, nhưng mà khi thấy cả hai ngồi trên xe nàng thì có hơi thắc mắc nhưng không hỏi vì ông biết hai vợ chồng cô đã thấm mệt rồi nên nghỉ ngơi trước đã.

" Mấy đứa nhỏ đâu nấu nước chuẩn bị đồ cho mợ hai bây tắm ". Ông Trịnh nói tuy không lớn nhưng có hơn 2-3 đứa dạ ở phía sau.

" Dạ thưa ba con mới về ". Mỹ Trinh cuối đầu chào ông, trong lời nói của nàng chiếm đến 9 phần mệt mỏi, bầu bì lại lớn nên lưng nàng sắp gãy tới nơi rồi.

Đăng Mẫn quay qua nhìn nàng rồi nhẹ nhàng lên tiếng, cô vẫn chưa thể nghỉ ngơi được phải thông báo chuyện tốt cho ông.

" Em tắm rửa rồi nghỉ trước đi lát tôi vô sau".

Mỹ Trinh nhìn cô rồi chào ông Trịnh cùng con Quỳnh ra nhà sau để tắm, vì con Tấm đã ở lại cùng với chiếc xe không biết đã tìm được chỗ sửa chưa.

Cô nhìn nàng vào nhà tắm luôn rồi mới kéo ghế ngồi xuống nhìn ông Trịnh, ông Trịnh nhìn cô gương mặt có hơi lo lắng nhưng con gái quý hóa của ông lại cười cái biểu cảm lo lắng của ông. Đăng Mẫn lấy trong túi áo gi-lê của mình ra tờ giấy rồi đưa nó cho ông, ông Trịnh cầm lấy tờ giấy rồi bắt đầu đọc từ từ.

" Hahahahahahahahaha".

Ông Trịnh bật cười lớn đầy mãn nguyện vỗ vai cô bồn bộp mà vui mừng, đúng là trời không phụ lòng người không uổng công ông cho người mua đồ cúng dâng chùa và xây nhiều nhà cho bà con gặp năm bão lớn.

" Hay lắm, đúng là má con có mắt chọn con dâu mà con cũng giỏi lắm cho ba đứa cháu đức tôn. Thôi con cũng nghỉ ngơi đi, à mà xe con đâu Mẫn sao lại đi xe của Mỹ Trinh. Xe đó dằn lắm sao cháu ba chịu nổi ".

Đăng Mẫn uống ngụm trà nhận lại tờ giấy kết quả từ tay ông Trịnh từ tốn nói : " Dạ tại lâu quá con không đem đi kiểm tra nên bị hư giữa đường, nên cho đám người ở ở lại đẩy xe đem đi sửa rồi lái về ". Nói xong cô đứng dậy chuẩn bị về phòng.

" Vậy mơi con đi làm lái xe của ba đi, mơi ba ở nhà không đi đâu hết. Tuy xe nhà mình không thiếu nhưng con dù sao cũng là đồn trưởng không lẽ lái xe tầm thường đi làm, vậy đi ha ".

" Ba nghĩ con là ai vậy chứ, con là cô hai Mẫn con của ông Cả Trịnh sao lại lấy xe ba mình đi làm, con tự có cách ".

Đăng Mẫn kiêu ngạo với khí thế đi tới chỗ đặt điện thoại quay số cửa hàng xe lớn nhứt Sài Gòn đặt ngay chiếc xe đời mới giao tận nhà với phí đưa xe cắt cổ, xe mới ra còn tốt hơn xe cô hiện tại Đăng Mẫn thầm cảm ơn chiếc xe hư đúng lúc để cô không cần phải nghĩ lý do để mua xe mới. Ông Trịnh thấy vậy cũng không nói gì còn sẵn tay trả số tiền lớn mà chiếc xe đó đem lại, đợi sau khi cô cúp máy ông liền nói.

" Cứ bảo họ đem xe về, ba trả tiền ".

" Dạ cảm ơn ba ".

Đăng Mẫn tươi cười xin phép nghỉ ngơi, cô ra nhà sau tắm rửa rồi đi vào phòng.

__________________

Hết chap 45

😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com