Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47


Đến chiều tối Đăng Mẫn sau khi làm xong những việc lặt vặt quyết lái xe thẳng đến tỉnh chính tay đưa tờ giấy cô đã dành cả buổi sáng để làm, chiếc xe chạy trong màn đêm tối may là đường tỉnh nên đều được lót nhựa chạy trên chiếc xe mới vô cùng thoải mái.

Mỹ Trinh ở nhà thấy đã trễ mà chồng vẫn chưa về thì lo lắng khôn xiết, nàng dạo gần đây suy nghĩ nhiều chuyện lắm bây giờ không thấy cô ở cạnh thì lại nghĩ ra đủ thứ chuyện xảy ra với cô. Ông Trịnh ngồi ở nhà trước tính sổ sách cho thư thả thì thấy nàng rầu rĩ đi từ trong phòng đi ra, thấy ông nàng chào rồi kéo ghế ngồi xuống.

Lâu rồi không thấy Mỹ Trinh bước ra khỏi phòng nay lại đi ra đây chắc chắn là vì Đăng Mẫn vẫn chưa về, ông Trịnh rót trà cho nàng bỏ sổ sách qua một bên nói với nàng.

" Tối rồi ở ngoài đây gió mái con ra chi ".

" Dạ.. Thưa ba, con ra trông cô hai. Mà sao cô hai về trễ quá ba, con lo ". Mỹ Trinh tay mân mê ly trà bốc khói nghi ngút trả lời ông Trịnh, ông cũng không biết là đồn có chuyện gì không nên chỉ an ủi nàng cũng như an ủi chính bản thân ông " Thôi con đừng có lo mà cháu ba nó rầu theo, chắc Mẫn nó bận công chuyện ở đồn đó mà làm đồn trưởng rồi nhiều công chuyện đâu phải muốn dời là dời ".

Mỹ Trinh cũng chỉ dạ vâng vẫn ngồi đó mong ngóng tiếng xe chạy vào cổng, bên tai là tiếng viết sột soạt ghi trên giấy do ông Trịnh tính sổ sách. Giữa hai ba con nàng có gì để nói chứ, lâu lâu chỉ hỏi han nhau vài câu rồi thôi có thằng Minh ở cạnh thì ba người còn ríu rít. Nhưng từ khi chuyện nàng té tới giờ ông Trịnh không cho hai người gần nhau nữa, nàng chán nản thở dài thườn thượt.

Lúc này có chiếc xe quẹo vào sân bóp kèn liên tục, biết là cô hai Mỹ Trinh vui mừng lập tức đứng dậy ngóng trông, bóng con Quỳnh vụt qua người nàng chạy nhanh ra sân mở cổng cho cô hai lái xe vào. Đăng Mẫn bước xuống xe đưa cặp cho Quỳnh cô nhìn vào thấy nàng đứng chờ thì vui vẻ đi nhanh vào nắm tay nàng hôn nhẹ lên đó, ông Trịnh còn đương cười cười thấy cảnh đó thì tắt lịm, ông ngồi đây mà hai đứa nhỏ tình tứ dị đó.

" Thưa ba con mới về ". Đăng Mẫn chào ông rồi quay qua nhìn nàng " Còn em nữa sao lại ra đây hửm, gió lạnh lắm đó ". Nói xong cô liền cởi áo vest ngoài khoác lên cho nàng, Mỹ Trinh cầm lấy hai vạt áo trên vai mình mùi hương của cô thoang thoảng bên mũi nàng rất là thích.

Hai người xin phép ông Trịnh về phòng, hai người nắm tay nhau đi trên hành lang gió thổi lướt qua khiến mái tóc ngắn của Đăng Mẫn rung chuyển vài cộng tóc con rơi xuống trán che đi tầm mắt của cô, tuy gió không lớn nhưng Mỹ Trinh phải giữ chiếc áo trên vai để tránh nó bị bay xuống đất.

" Hôm nay ở nhà em chán hông ".

" Dạ chán dữ lắm cô hai ơi, em mong là con ra lẹ lẹ để em có người chơi chung chứ cô hai mà đi làm về khuya vậy hoài em buồn ". Mỹ Trinh vô tư chỉ vào bụng mình, Đăng Mẫn nghe vậy thì cười thành tiếng tay cũng chạm lên bụng nàng.

" Em đó thật là, phải đủ ngày đủ tháng thì sau này con mình mới khỏe mạnh được ".

" Dạ, thì em biết mà. Em cũng chỉ nói vậy thôi à chứ ra sớm dễ bị bệnh lắm đúng hông ".

" Ừm đúng rồi, con chúng ta phải thiệt là khỏe mạnh mới được chứ ".

Nói chuyện một hồi thì cũng đã tới phòng ngủ của cả hai, cô mở cửa đứng một bên cho nàng vào trước rồi mới đi vào sau. Sau khi vặn đèn măng xông lớn một chút cô nới lỏng cà vạt, Mỹ Trinh đi tới đầu tủ lấy đồ ngủ đã được chuẩn bị sẵn cho cô.

" Cô hai đi tắm đi em chờ cô hai xoa dầu cho em đó nghen ".

Đăng Mẫn mỉm cười hôn lên môi nàng như một lời cảm ơn rồi cùng bộ đồ đi ra ngoài, Mỹ Trinh sờ lên môi mình rồi cười khẽ nàng lên giường nằm chờ cô vào, mà không biết sao lại ngủ quên mất tiêu...

Cô sau khi tắm xong thì đi nhanh về phòng ngủ muốn ôm nàng dữ lắm rồi, do trời tối mà đi nhanh nên Đăng Mẫn không để ý từ nhà sau đường đi thông lên hành lang có bóng người đang hớt hải đi tới.

Ịch

" Cái đ...".

" Úi da ".

Cả hai va mạnh vào nhau nhưng cô vẫn đứng vững được, có người đó đụng phải cơ thể rắn chắc của cô mà té cái đụi xuống sàn nhà hai chân đưa lên trời. Đăng Mẫn phủi tay áo lên tiếng chửi đứa ở tâm hơ tâm hắc đụng trúng cô mà vẫn chưa biết nó là ai :

" Mày là đứa nào mà giữa đêm đi như trốn giặc vậy hả, đụng tao thì đỡ lỡ đụng mợ hai thì sao ".

" Dạ.. Dạ con xin lỗi cô hai ".

Nghe giọng nói quen thuộc Đăng Mẫn cố mở mắt nhìn kĩ " Con Quỳnh ? mày đi đâu".

Quỳnh nó lồm cồm ngồi dậy rồi vịnh vách mà đứng thẳng khép nép vén tóc lên trả lời 

" Dạ, dạ con đi làm công chuyện. Lỡ đụng cô hai xin cô hai tha cho con ".

" Đi đâu đi đi mày, cẩn thận đó ".

" Dạ dạ cảm ơn cô hai ".

Con Quỳnh bối rối chạy đi, cô ở phía sau nhìn bóng lưng nó khuất ở nhà ngang thì thôi nhìn đi thẳng về phòng. Còn tính ăn vạ với Mỹ Trinh bị đụng gãy tay thì đã nghe tiếng thở đều đều của nàng bên tay, Đăng Mẫn thở dài nhưng vẫn xoa dầu cho nàng rồi mới đi ngủ.

Cô nằm xuống giường gác tay lên trán suy nghĩ tới nét mặt của cảnh sát tỉnh khi đọc tờ tài liệu cô đã viết khi sáng, gương mặt lão già nghiêm nghị có nghĩ thế nào cũng không biết lão đang nghĩ gì. Lão ấy trước giờ chưa hề ưa Đăng Mẫn bởi vì lúc trước cô đã dành hạng nhứt toàn trường, mà người hạng hai chính là con trai lão.

Dù cho quyền lực có lớn hơn nhà họ Trịnh thì cũng không thể hơn số tiền mà nhà cô đã bỏ ra để cô chễm chệ ở đầu bảng, chỉ tiếc con trai lão chết sớm nếu không cô sẽ đấu đá không dễ với hắn. Và Đăng Mẫn chính là người đã dùng xe tông chết hắn, lại không bị sao cả đó chính là lý do mà cảnh sát tỉnh vô cùng căm phẫn khi ông là cảnh sát tỉnh lớn nhưng lại không dành công lý lại cho đứa con trai duy nhất của mình.

____________________

Hết chap 47

Chap 48 lên lịch rồi 5 giờ đăng tiếp nha, nhớ vô vote nì 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com