Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49


Mỹ Trinh ngồi ở trong phòng trên bộ trường kỷ, trong lòng là rổ me vừa ăn vừa đợi cô hai trở về để đưa nàng đi chùa, vừa ăn mà cứ sợ qua mất giờ thiêng.

Đến khi cánh cửa hé mở Đăng Mẫn bước vào nàng mới thở phào, cô cởi áo vest ra đi tới ngồi cạnh nàng.

" Sao đây hả muốn ăn xong rồi đi hay sao ".

" Hừm.. Cô hai đi gì mà lâu vậy ". Mỹ Trinh nũng nịu để rổ me xuống bàn rồi đưa tay chỉnh lại cà vạt nơi cổ áo cho cô.

Đăng Mẫn đang nhắm mắt hưởng thụ vợ mình săn sóc thì đột nhiên tóc bị giựt mạnh khiến cô đau điếng.

" Ui da ".

Cô xoa lên chỗ tóc vừa bị mất nhìn nàng, trên tay Mỹ Trinh cầm sợi tóc của cô màu trắng có hơi bất ngờ. Là tóc bạc, cô còn trẻ như vậy sao lại có tóc bạc được chứ.

" Cô hai ngồi im để em coi còn cọng nào nữa hông, cô hai đâu có già đâu sao có tóc bạc rồi ".

Đăng Mẫn nghe vậy thì chạy trốn, cô đứng dậy đi lấy đồ để thay.

" Thôi thôi để tôi đi thay đồ để đi chùa với em nè, trưa rồi... Còn tóc bạc chắc lên chức đồn trưởng rồi nên phải suy nghĩ nhiều ".

Mỹ Trinh vẫn ngồi đó nhìn cô đi tắm rồi nhìn lại sợi tóc bạc trên tay, chắc có lẽ cô hai phải suy nghĩ nhiều lắm mới có tóc bạc.

Mà nàng lại không giúp cô được gì hết, xoa cái thai 6 tháng Mỹ Trinh chỉ có thể giúp cô có con nối dõi tông đường.

Chứ bình thường toàn báo không :))

Đăng Mẫn cùng Mỹ Trinh lên xe bắt đầu cùng con Tấm đi chùa, trên vai nàng có choàng khăn lụa mỏng có gì thì chùm đầu để tránh nắng, tuy là có dù nhưng cô cũng không an tâm mà phải chuẩn bị sẵn rồi mới có thể lái xe đi.

Cô lái xe đến chùa gần nhà vì không muốn đi đâu cho xa, trời thì nóng nực quá đi xa cũng không tốt mà chùa này cũng lớn và linh thiêng. Mỹ Trinh vừa bước xuống xe lập tức con Tấm bung dù, đầu nàng choàng khăn mỏng như bà cụ chỉ có bộ đồ lụa trắng là vớt vát được tuổi cho nàng. Đăng Mẫn trên tay cầm bó hoa sen và vài đồ cúng lặt vặt được chuẩn bị ở nhà, bên trong chùa thanh tịnh thoáng mát dù bên ngoài có nắng nóng thế nào thì khi bước vào sân chùa như có làn gió mát thổi vào lòng cảm thấy tâm thanh tịnh.

Ba người chào chú tiểu nhỏ để chú tiểu dắt đến chỗ cúng, chú tiểu tên Thiện Tâm khoản 11-12 tuổi lanh lợi đầu cạo trọc hai tay lúc nào cũng chấp lại dắt cả ba đi vào trong.

" Chắc hai thí chủ mới tới chùa lần đầu ".

Mỹ Trinh lúc này đã tháo khăn choàng, bước đi trong hiên chùa cũng không cần dù che nàng vô cùng cung kính dù là đang nói chuyện với chú tiểu.

" Thưa phải, nên cần tiểu sư phụ chỉ dạy ".

" Thưa thí chủ đã quá lời, bằng tăng cũng là được học từ sư phụ. Nếu các thí chủ lần đầu đến chùa thì có thể gặp sư phụ của bằng tăng, sư phụ sẽ mang lại may mắn cho thí chủ và cả thí chủ nhỏ trong bụng thí chủ đây ".

Mỹ Trinh nghe vậy thì cảm thấy muốn gặp nên quay qua nhìn Đăng Mẫn với ánh mắt dò hỏi nói nhỏ với cô :

" Được không cô hai ".

Đăng Mẫn nhìn xuống " Em thích là được ".

Nàng mỉm cười nhẹ nói với chú tiểu " Vậy làm phiền tiểu sư phụ rồi ".

Cả bốn người đi hết hành lang dài thì rẽ vào một căn phòng lớn nơi thờ Mẹ Quan Âm, Thiện Tâm đứng một bên tận tình chỉ dạy cho con Tấm bày đồ lên bàn cúng, còn hai vợ chồng cô quỳ xuống tấm thảm mỏng chấp tay lạy.

Không biết cầu nguyện như thế nào nên muốn gì thì xin, cả hai lầm bầm trong miệng rồi cùng lạy ba lạy trước tượng Phật Mẹ Quan Âm. Mỹ Trinh vì bụng bầu mà khó khăn quỳ lạy, Đăng Mẫn lạy xong trước liền đỡ nàng ngồi vững lại sau đó mới dìu nàng đứng dậy.

" Cảm ơn tiểu sư phụ ". Mỹ Trinh nói.

" Dạ vậy mời các thí chủ theo bần tăng đến gặp sư phụ ".

Bốn người lại tiếp tục đi, lần này phải đi ngang qua hoa viên phía sau ngôi chùa. Đăng Mẫn che dù cho hai người nhưng tất cả bóng mát đều nghiêng về phía Mỹ Trinh đến vai cô có chịu ánh nắng nóng trực tiếp hắt vào cô cũng không quan tâm.

Ở bên ngoài hoa viên được đặt rất nhiều tượng phật bằng đá hoặc đá hoa cương, đi một lát phía trước hiện ra ngôi đình nhỏ khuất xa kia là ngôi nhà được xây theo phong cách cổ kính.

Chú tiểu Thiện Tâm lúc này giải thích :

" Ngôi nhà nhỏ kia là nơi nghỉ ngơi của sư phụ và các sư thầy, giờ này chắc thầy đang ngồi thưởng trà ở đình, mời các thí chủ ".

Đi tới bậc thang thứ nhất bước vào được bóng mát chú tiểu Thiện Tâm bảo ba người đứng ở đó chờ, còn phần cậu bé cung kính đi tới sau lưng người sư thầy lớn tuổi ngồi im như tượng bên cạnh là bình trà có sẵn ba chiếc chung.

" Thưa sư phụ ". Thiện Tâm chấp tay lạy.

" Đưa tới rồi sao không đi vào đi ".

Chú tiểu nghe vậy thì nhìn ba người, Thiện Tâm vẫn không dám mời vào mà đứng đó đợi câu nói tiếp theo của sư thầy Từ Tịnh.

" Trong thế gian này không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều được bề trên an bày. Gặp nhau là cái duyên, ở lại hay không là cái phận. Con đưa ba thí chủ đó đến đây nghĩa là có cái duyên với ta rồi ".

" Con xin lỗi sư phụ khi không hỏi mà đưa thí chủ đến làm phiền sư phụ, nhưng con cũng không hiểu vì sao khi gặp nữ thí chủ đó lại muốn để họ gặp sư phụ ".

Thầy Từ Tịnh vuốt nhẹ hàm râu dài trắng của mình cười hiền từ :

" Đó là cái duyên của con, ta cũng liên quan đến cái duyên này ".

Thiện Tâm chấp tay lạy rồi mới đi tới gần nơi ba người vẫn đang đứng đợi, sau đó mời vào rồi đứng qua một bên.

" Mời các thí chủ vào ".

Đăng Mẫn đưa dù cho Tấm rồi nắm tay Mỹ Trinh bước vào trong đình, diện mạo lúc này của sư thầy lúc này mới hiện ra vô cùng đoan trang và hiền từ.

" Dạ chào sư thầy ".

" Các thí chủ ngồi đi ". Thầy Từ Tịnh rót đủ ba chung trà mời hai người, Đăng Mẫn nhìn chung trà nhưng không uống có Mỹ Trinh vì trưa nắng mà uống hết phân nửa.

" A di đà phật xin phép bằng tăng được nói, đứa trẻ trong bụng nữ thí chủ đây ngày sau sẽ có duyên với phật pháp.. Mong là bằng tăng sẽ có cơ duyên tại thế tới ngày đó mà được nhìn nhìn thấy vị này ". Thầy Từ Tịnh vuốt vuốt râu dài trắng phấp phới trong gió, thầy biết đứa trẻ này sẽ không ở bên hai thí chủ này được lâu nhưng chưa thể tiết lộ chuyện thiên cơ.

Mỹ Trinh vô thức sờ bụng mình không hiểu ý của sư thầy lớn tuổi này là gì, có phải ý thầy là con nàng sẽ được chư Phật bảo hộ hay không, nếu như vậy thì hay quá.

" A di đà phật mọi chuyện trên đời đều được duyên phận an bài, nếu duyên cạn thì cũng không thể níu lại được ". Đăng Mẫn đáp lời dường như thân thuộc với vị sư này lắm, Mỹ Trinh nhìn cô nhưng không tiện hỏi sau này lại quên mất.

____________________

Hết chap 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com