Chap 56
Mỹ Trinh mệt mỏi tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh thật sự không có từ nào diễn tả được, nàng cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi phía dưới thì đau đớn vô cùng.
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ được xịt xà bông thơm phức, mà mùi lại không nồng sợ bị dị ứng. Đây cũng là căn phòng nàng sẽ ở cử một tháng, đồ đạc được đem vô đầy đủ hết không thiếu thứ gì.
Mỹ Trinh lúc này nằm xoay người lại thấy bên cạnh mình đứa trẻ đỏ hoe được quấn chăn kín mít, hai mắt em nhắm chặt miệng chép chép hình như ngủ rất ngon. Nàng nhìn con lòng nhẹ nhõm hơn một chút bao nhiêu mệt mỏi cũng không còn nữa, thằng bé dễ thương quá giống như cô hai vậy.
Lúc này cửa phòng bốn năm người đi vào thấy nàng đã tỉnh thì đi tới hỏi thăm, có ba má nàng, ông Trịnh và cô Hai. Có cả mấy cô cậu nữa nhưng đứng ở ngoài nhìn vô, sợ ồn ào quá làm phiền tới cậu hai đang ngủ.
Đăng Mẫn nhìn nàng vô cùng tự hào mỉm cười tươi ngồi bên cạnh con và nàng, cô vén nhẹ tóc nàng qua một bên hôn nhẹ lên trán nàng.
" Cảm ơn em, đã sanh cho chị đứa con thiệt là dễ thương ".
Mỹ Trinh cũng cười nhìn cô, được nhìn thấy nụ cười của cô nàng có đau thế nào cũng chịu được hết. Cả gia đình để cho hai người tình tứ còn đứa nhỏ thì được ông nội ẵm để mọi người được nhìn, ai cũng cười khen đứa nhỏ dễ thương, mắt mũi giống cô hai.
Ông Trịnh đang bàn chuyện với khách thì có người đưa tin mợ hai sanh, ông tức tốc trở về trong ngày may không có mưa gió nên ông về sớm. Gặp cháu nội đức tôn ông mừng dữ lắm, vui như ngày cô hai chào đời vậy, cả dòng họ hay tin cũng chúc mừng hẹn gặp ngày đầy tháng của cậu hai.
Ông bà Lương cũng tới thăm con gái, sau khi biết nàng sanh con trai thì cũng mừng ra mặt đúng là con gái vàng ngọc của hai ông bà.
" Sau khi sanh cần nhiều chuyện để kiêng lắm nhưng mà em đừng lo có bà Nga lo hết rồi, em phải thiệt là thoải mái đó khó chịu gì cứ nói với tôi. Em thèm gì cứ nói ăn được tôi sẽ đều mua cho em, còn ba má ngày nào cũng sẽ tới thăm em với con. Tôi ở nhà với em một tuần luôn nhé, em thấy mệt phải nói ngay đó trong người có gì bất ổn cũng phải nói ".
Đăng Mẫn cẩn thận dặn dò nàng từng li từng tí một, cô cũng chỉ nghe từ bà Nga nói lại thôi chứ có biết gì đâu, nhưng cũng phải ra dẻ với vợ mới chịu.
Mỹ Trinh nhìn cô cười nhẹ dù mệt nhưng vẫn đưa tay sờ mặt cô, nàng muốn con mình giống cô hai, đẹp và thành công như cô.
" Em yêu chị ".
Cô chớp chớp mắt nhìn nàng, trong lòng nở hoa không nhịn được mà cười ngại ngùng cuối đầu xuống. Không ngờ cô hai cũng biết xấu hổ nữa, Đăng Mẫn lại hôn lên má nàng một cái rồi đi tới bế thằng nhỏ từ tay cô Xuân.
" Đẻ một đứa cho con tôi có bạn đi chứ, cưới lâu quá rồi ". Cô nói mọi người cười nhìn cô Xuân, cô Xuân ngại ngại trốn sau lưng chồng mình.
Cả gia đình cùng đi ra nhà trước nói chuyện nhường lại không gian yên tĩnh cho cháu đức tôn ngủ, từ lúc chào đời thằng nhỏ ngủ liên tục không thức nổi.
Đăng Mẫn đỡ Mỹ Trinh ngồi dậy đưa đứa trẻ cho nàng ẵm, ôm con trong tay ngồi dựa vào lòng cô nàng thấy như vậy là đủ rồi. Gia đình hạnh phúc bên nhau không cần gì nữa hết, cảm giác được làm mẹ nó thiêng liêng lắm nàng lần đầu được trải nghiệm lòng thấy lân lân không biết cô hai lần đầu được làm má có giống như nàng không.
" Nhìn cái mỏ thấy ghét quá đi, chắc giống em đó ". Đăng Mẫn nhìn con đang nhìn cả khuôn mặt thằng nhỏ coi giống ai trong nhà.
" Sao cô hai ghét con ". Mỹ Trinh nhìn cô bất ngờ, con mới sanh mà cô nói vậy rồi lỡ con nghe được nó đau lòng thì sao.
Cô nhìn nàng thấy nàng hiểu lầm ý mình thì cười khổ xoa xoa đầu nàng " Hông phải chị ghét con mà ý thấy ghét là thấy cưng muốn nựng nhéo cái mỏ nó, dễ cưng giống em tôi cũng muốn nhéo cái mỏ em vậy đó ".
Mỹ Trinh nghe vậy thì mặt ngại tới đỏ hết cả lên nàng không nhìn cô nữa mà chuyển sang nhìn con ôm hôn nhẹ lên má con, Đăng Mẫn nhìn hai mẹ con nàng bất giác cười hạnh phúc.
Vậy là từ giờ cô là người có gia đình đàng quàng rồi phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho hai mẹ con nàng không được để thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhưng nhà cô quá giàu rồi còn kiếm tiền nữa chi để đâu cho hết, vậy thì cứ là người chồng, người má tốt là được rồi.
___________________
Mọi người tụ họp lại ở nhà trước ngồi trên bàn dài cùng nói chuyện với nhau, Đăng Mẫn lúc này cũng đi ra vì Mỹ Trinh mới sanh nên còn mệt phải ngủ để lấy lại sức nên hai mẹ con nàng đang ngủ trong phòng, cô cũng muốn ngủ chung lắm nhưng mà phải ra nói chuyện với mọi người.
" Trinh ngủ rồi hả con ". Bà Lương hỏi, bà biết chuyện gia đình bà ai cũng biết hết rồi nên cũng thẹn mặt không dám nhìn thẳng mặt ai nhất là anh sui.
" Dạ ". Đăng Mẫn ngồi xuống ghế.
" Bác cả với cô hai nghĩ tới chuyện đặt tên cho cháu nó chưa ". Cậu Phước hỏi vì cậu là con trưởng của bác hai vai vế chỉ thua cô hai nên cũng được ra ý kiến.
Ông Trịnh nhấp ngụm trà trên gương mặt ông vẫn hiện nét vui mừng hạnh phúc :
" Vẫn chưa con, bác tính theo tục xưa giờ của dòng họ thôi dù sao cũng là cháu đức tôn đời tiếp theo, con thấy vậy được không Mẫn ".
Đăng Mẫn nhìn ông rồi gật đầu " Dạ ba tính sao con nghe vậy, chuyện này cũng quan trọng để vợ con con có sức hai ba tuần rồi hãy đi dù sao trước đầy tháng là được ".
" Ừ ". Ông Trịnh gật đầu.
Bác út lúc này mới lên tiếng :
" Tính lấy tên lót là Đăng giống hai Mẫn luôn hả anh cả, em thấy giữ tên lót giống má nó sau này lấy vía hai Mẫn ".
" Ừ tới lúc đó coi gia tộc có chịu không, tên thì không đặt được tên lót thì cũng tùy bề trên nữa, bữa đó mọi người ráng sắp xếp thời gian để tới cho cháu nó có phúc ".
" Dạ thưa bác cả ". Mọi người đồng thanh.
Sau khi nói thêm vài câu thì mọi người cũng đi về trả lại sự im lặng nhưng vẫn có tia hạnh phúc len lỏi trong đó, ông bà Lương vô nhìn cháu thêm chút nữa rồi cũng đi về, dù sao cô hai cũng cho phép ông bà ngày nào cũng được mẹ con Mỹ Trinh nên không sợ nhớ cháu.
" Mẫn nè ba nghe nói con dạo gần đây có nhiều việc ở đồn hả, vậy có nghỉ được một tuần không con ". Ông Trịnh giữ Đăng Mẫn lại hỏi chuyện sau khi mọi người đều ra về hết, ông dạo này thấy mình không còn được khỏe như trước người cứ mệt mệt, nên từ giờ cần phải sắp xếp mọi chuyện.
" Ba không cần phải lo đâu, toàn là chuyện lặt vặt con giao cho mấy cảnh sát khác được, lúc rày con thấy ba khác khác.. Bộ ba bịnh hả ba ". Đăng Mẫn nhìn ông hiện rõ sự lo lắng vô cùng, cô không muốn ông Trịnh xảy ra chuyện gì nhất là những lúc gia đình cần ông thế này.
" Ôi dào già rồi phải vậy thôi chứ đâu ai khỏe quài được đa, con đó cũng phải biết chăm lo hơn giờ có con rồi. Sau này ba có trăm tuổi già thì đừng có khóc la cầu cho ba về ba cũng không có về được đâu đa ".
"Ba này con hổng có thích ba nói chuyện rủi vậy đâu đa, nay ngày vui mà ".
" Hahahaha ừa ba biết rồi ".
Ông Trịnh cười hào sảng vỗ đầu Đăng Mẫn, dù nói thế nhưng chuyện ông trăm tuổi già không thể tránh khỏi được, ông chỉ mong con gái của ông biết suy nghĩ cho gia đình hơn. Ông chỉ sợ lúc ông mất rồi Đăng Mẫn sẽ như con tàu nhỏ chơi vơi giữa con sóng lớn lúc đó ông dưới cửu tuyền sao mà yên tâm ra đi, nên bây giờ ông đang cố hết sức ổn thoả mọi chuyện lo cho cô và Lương Minh sau này.
Nhưng ông cũng phải ráng sống tốt, sống khỏe để không chỉ ẵm một đứa cháu mà là nhiều đứa nữa của Đăng Mẫn và Mỹ Trinh, và cả con sau này của Lương Minh nữa.
_________________
Hết chương 56
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com