Chap 69
Mỹ Trinh đứng ở sân nhìn Đăng Mẫn lái xe về nhà thì lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, không biết để cô về một mình có an toàn hay không, giữa đường lỡ gặp chuyện gì thì sao.
Mỹ Trinh nhớ ra hôm nay nhà không có ai vì một phần là mấy thằng con trai thì đi phụ ông Trịnh khiêng hàng ở bến trên huyện vì hàng nhiều mà thiếu người, mấy đứa ở khác thì nhà không có việc nên kéo nhau xin nghỉ để về nhà thăm nhà, lâu lâu có một ngày như vậy, lúc đó nhà vắng tanh chỉ có một hai đứa canh mà thôi.
Nàng nghĩ vậy thì càng lo hơn, để Đăng Thanh cho bà Lương ẵm Mỹ Trinh vào phòng Trí Tân để tìm đồ, lát sau nàng đi ra với đồ cần tìm trên tay đi ra cửa thì ông Lương kêu lại.
" Mới tới mà đi đâu đó con, còn thằng Thanh thì sao ".
" Cha má ẵm con con dùm chiều con lại rước, giờ con phải về nhà coi cô hai làm sao cái đã đa ".
Mỹ Trinh nói rồi đi tới bên hiên nhà gạc chân chóng xe máy của Trí Tân dắt ra giữa sân mà leo lên cái một, nàng cắm chìa khóa đề máy thử sau khi biết vẫn còn chạy được thì mới yên tâm.
Bà Lương trong nhà nghe tiếng xe máy nổ thì chạy ra coi, thấy con gái ngồi trên xe định phóng đi thì bà hoảng hồn chạy ra ngăn cản.
" Trời ơi bà nội ơi ai đời mợ hai quyền quý mà chạy xe máy vậy, đi đường lỡ ai nhìn vô rồi biết chôn mặt ở đâu, gái có chồng có con rồi không có ý tứ gì hết ".
Mỹ Trinh nhìn từ trên thấy rất là bình thường, lúc trước chưa có chồng nàng vẫn hay chở má đi chợ mà cũng có ai dị nghị đâu, sau này lấy chồng rồi mới đưa cho Trí Tân chạy đó chứ.
Ông Lương thấy nàng đang gấp mà hai má con cứ kì kèo thì ông nói " Thôi xuống xe đi con, má con nói phải đó đa. Đi đâu để ba đánh xe chở cho đi ".
Có thế Mỹ Trinh mới chịu tắt máy xuống xe, nàng dặn dò bà Lương nhớ cho con mình ăn đúng giờ giấc rồi lên xe cùng ông Lương đi về nhà. Trên đường đi mắt nàng nhìn quanh liên tục nhất là mấy con mương rạch, sợ cô hai chạy xe giữa đường xỉu ngang phóng xe xuống mương.
Về đến nhà thấy chiếc xe của cô trong sân nàng mới thở phào nhẹ nhõm, Mỹ Trinh nhìn ba lái xe chạy về thì mới mở cổng vô nhà, nhìn nhà cửa vắng vẻ chỉ có đứa ở không có chuyện gì làm ngồi nựng con mèo sẵn canh nhà luôn.
" Cô hai về tới nhà rồi đi đâu rồi Lành ".
Con Lành ngước lên thấy mợ hai thì đứng dậy chào rồi mới trả lời nàng " Dạ nãy cô hai về nhà là vô phòng luôn á mợ hai, con thấy có đứa đem trà vô phòng cho cô hai chắc cổ thức đó đa ".
Mỹ Trinh à ừ rồi đi tới hành lang vào phòng ngủ của hai vợ chồng nàng, nhìn là biết uống rượu lại ở ngoài nắng nữa nên chắc bị bịnh rồi nên nàng mới lo mà về, chứ bình thường cô có bệnh cũng có ai dám đụng vô người mà lo cho chồng nàng đâu.
" Cô hai ơi ".
Mỹ Trinh đi gần tới phòng thì gọi cô, lúc này bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở mạnh khiến nàng giật mình đứng khựng lại, từ bên trong phòng bóng người dùng vạt áo che mặt bỏ chạy ra ngoài vườn sau trong khi nàng vẫn chưa nhìn thấy mặt. Nhưng nghĩ đến Đăng Mẫn vẫn còn trong phòng nên nàng không đuổi theo mà chạy vào xem cô có bị làm sao không, mọi chuyện là như vậy đó đa.
Lúc Đăng Mẫn thức dậy thì trời cũng đã sập tối, cô bị bệnh mê sảng nhìn xung quanh mặt như bị lửa đốt mà đỏ ửng, lúc trưa thì hì hục lắm sau cơn bão thì bệnh luôn là hiểu.
" Mình dậy rồi hả, mình thấy sao rồi ". Mỹ Trinh ngồi xuống bên cạnh cô đưa tay sờ trán rồi tới má.
" Mệt ". Đăng Mẫn ho khan ngồi dậy nhìn không thấy cu Quẹo la chí choé thì nhớ trưa nàng có nói phải đi đón con nên hỏi "Mà em đi đón con chưa ".
" Mình nằm xuống nghỉ đi, lúc chiều em dậy thấy người người mình nóng ran thì biết mình bị bịnh. Ba cho người đi đón con dùm rồi, em ở nhà lo cho mình ".
Mỹ Trinh đỡ cô nằm xuống rồi nhúng khăn trong thay nước ấm vắt khô lau mặt cho cô, cô hai Mẫn bị bệnh là cả xã ta nói biết sạch sẽ, dù không phải họ hàng thân quen mà ai cũng lo lắng hết, ông Trịnh cho người chuẩn bị nào thuốc giải cảm, thuốc Tây, thuốc nam có đủ. Còn kêu người nấu nhiều đồ bổ để cho cô dưỡng bệnh nữa, đích thân gọi đến sở xin nghỉ một tuần để khi nào cô dứt bệnh rồi mới đi làm.
Ở bên ngoài biết bao nhiêu chén thuốc và đồ bổ đang chờ cô dùng, Mỹ Trinh cũng phải bó tay với chuyện cháu đức tôn bị bịnh mà khiến cả nhà nháo nhào. Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột...
Nhiều người họ hàng không quản sớm tối nghe tin cô hai bị bệnh thì qua hỏi thăm liền, dường như mọi người đã quá quen với chuyện tiếp khách đến hỏi thăm dù cho Đăng Mẫn có ho vặt mấy cái.
" Tấm đem thuốc vào đi ".
Nàng nhìn ra cửa mà kêu, cánh cửa mở ra mấy đứa đem cả đống chén thuốc khói vẫn còn nghi ngút, do nấu quá nhiều thuốc mà Mỹ Trinh lại không nói thuốc nào nên con Tấm có bao nhiêu thuốc đều đem hết vào phòng. Ông Trịnh nghe Đăng Mẫn ngủ dậy thì kêu người đem đồ bổ vào, mấy đứa ở lăng xăng ra vào bày cả đống đồ trên bàn chật kín.
" Thuốc đâu nhiều dữ vậy Tấm ". Mỹ Trinh nhìn một hàng chén thuốc đủ loại rồi lại đến bàn đầy ắp thức ăn.
" Dạ ông nói vậy mới yên tâm, đây là thuốc giải cảm, thuốc ho, ho có đàm, sổ mũi, đau họng, đau đầu, cảm vặt, cảm nhẹ, và thuốc giảm sốt thưa mợ ".
Con Tấm đi đến từng chén thuốc mà nói ra công hiệu của chúng, Đăng Mẫn vừa ngồi dậy để uống thuốc nghe xong thì nằm dài bó tay với chuyện lo xa của ba mình, năm thở mười thì cô mới bịnh một lần, mỗi lần bịnh là ông lại cuống cuồng lên vậy đó.
" Uống hết cho tao chết ha gì khụ khụ.. Đem ra hết đi khỏi uống ". Cô phất tay lắc đầu, nhìn thôi là biết thuốc đắng thế nào rồi sao uống nổi.
" Đem thuốc ho với cảm nhẹ cho mợ ". Nàng quay qua nói với con Tấm, cầm chén thuốc đưa tới bên miệng cô nói ngọt " Không cần phải uống hết đâu, mình uống hai chén này rồi thôi nghen ".
Mùi thuốc xộc vào mũi khiến cô nhăn mặt bịt mũi mình lại, uống một chén đã muốn chết rồi đằng này phải uống hai chén, cô không uống.
" Đem đi đi, không uống đâu ".
" Kìa cô hai không có nhõng nhẽo, mình bị bịnh phải uống thuốc mới mau hết bệnh được chứ đa, bộ mình không muốn hết bệnh để đi làm hả ". Mỹ Trinh nói ngọt như dỗ con nít, nay nàng mới biết Đăng Mẫn mà bịnh là thay đổi tánh nết khác liền.
" Mình mau hết bệnh đi, em có nhiều chuyện muốn hỏi mình lắm đa ".
Đăng Mẫn vẫn quay mặt đi chỗ khác không trả lời nàng, bình thường cô bịnh thì ông Trịnh tự tay chăm sóc cô mà không uống thuốc ông nạt một tiếng bắt uống hết làm cô có dám nhõng nhẽo đâu. Nay bệnh được vợ lo nên giở chứng ương bướng nhõng nhẽo với nàng, mặt đỏ phừng phừng thở khò khè mà quyết không chịu uống thuốc.
Mỹ Trinh biết có nói gãy lưỡi cô cũng không đá động, nàng quay qua kêu bọn nhỏ ra khỏi phòng còn dặn con Tấm đóng kín cửa rồi một hồi nàng kêu vô dọn dẹp, nhìn cánh cửa được đóng chặt Mỹ Trinh mới nhìn Đăng Mẫn, đột nhiên nàng ôm má cô xoay mặt cô lại đối diện với mình.
" Mình mà không uống thuốc bệnh càng nặng thì phải qua phòng khác ở đó đa ".
" Sao vậy, đây là phòng tui mà ". Đăng Mẫn bất mãn nhìn càng ủy mị, chưa bao giờ cô nữ tánh như bây giờ.
" Bộ mình muốn lây bệnh cho con hả, con ở chung phòng với mình lỡ bị bệnh rồi sao. Rồi lỡ mình cũng lây bệnh cho em, rồi con bú sữa của em cũng bị bệnh theo thì sao đa ".
Câu nói của Mỹ Trinh vô cùng thuyết phục làm cô không cãi đi đâu được, đúng là có lo con bị bệnh theo nhưng nhìn hai chén thuốc đen ngòm đó lại không động đến, vẫn chưa đủ để khiến cô lung lay mà cầm lên uống liền đâu.
Nàng thở dài nói đến vậy rồi mà cô vẫn lặng thinh, Mỹ Trinh đẩy cô xuống chống hai tay ra sau nhìn nàng, chỉ còn một cách cuối cùng để bắt ép cái người này uống thuốc, không lẽ nàng bóp họng cô mà đổ thuốc ấy chứ.
Bàn tay Mỹ Trinh vuốt ve từ má Đăng Mẫn lướt xuống xương quai xanh, cô bị bệnh đã thấy nóng trong người, bị nàng trắng trợn câu dẫn người càng rạo rực thêm.
" Cô hai uống thuốc hết bệnh rồi.. ". Nàng càng tiến sát với tai cô hơn giọng nói cũng hơi run, lần đầu nàng làm mấy chuyện này nên không tránh khỏi thấy ngượng ngùng.
" Cô hai muốn gì em cũng chiều ".
Đăng Mẫn nghe tới đó thì chân mày nhướn lên mấy cái, chỉ cần câu nói đó và ngón tay đang vẽ vời trên ngực của mình cô liền không nghĩ ngợi mà cầm lấy chén thuốc mà nhắm chặt mắt ngửa cổ uống sạch.
Mỹ Trinh nhìn mà lắc đầu trong bất lực, nói đến con thì cô chỉ lung lay một chút thôi, mà nhắc tới mấy chuyện kia thì mặt hớn hở uống sạch sẽ liền.
" Èeeee ".
Đăng Mẫn trả chén lại cho nàng rồi bụm miệng, thuốc gì mà vừa đắng vừa hôi uống vào cô chỉ muốn ói ra thôi, vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần thì thêm chén nữa đưa trước mặt.
" Cô hai của em giỏi quá, còn chén nữa uống luôn đi mình ".
" Nữa hả.. Uống một chén là hết bệnh rồi ". Đăng Mẫn cầm lấy chén thuốc mắt nhìn nàng rưng rưng như khổ sở lắm.
" Cô hai hứa với em cái gì nhớ không, bộ không muốn ôm em ngủ hả ".
" Có có mà ".
" Vậy thì uống hết đi ".
Đăng Mẫn nhắm mắt than trời, mê quá chi rồi giờ phải chịu khổ uống mấy cái thứ đắng xè như vậy nè.
...
Ở tại nhà cậu hai Phước trên bàn ăn sáu người mà chỉ có hai người vui vẻ ăn cơm, Phước không ngừng gắp đồ ăn cho Lan Hương còn vui vẻ đùa giỡn trước ánh mắt vợ con và hai vợ chồng em trai. Mợ Đức vừa ăn vừa nhìn cảnh đó thì nuốt hết vô, khi không đem nhỏ này về chi khiến cho mợ mỗi lần ăn cơm là ăn không vô.
" Ừ Đức mày có hay tin cô hai bị bịnh chưa". Hiếu Phước quay qua nhìn Đức.
" Dạ có, mơi em với vợ qua bển thăm. Hai vợ chồng anh có đi chung không ". Cậu Đức vừa gắp đồ ăn cho vợ vừa trả lời anh trai.
" Mơi tao với Hương chiều mới đi, hai vợ chồng mày đi trước đi. Mà nè cô hai bệnh không hay qua xưởng, mà xưởng thì tùm lum công chuyện, mày qua phụ tao vài bữa đi ".
Hiếu Đức nhìn Hiếu Phước thở dài nhìn ra sân, những chậu cây kiểng do chính tay cậu trồng và uốn nắn nó từng ngày, tuy tay còn non nên không bán được bao nhiêu, nhưng đó là ước mơ của cậu. Mà ai cũng khinh thường nó hết, hay hỏi sao kiểng người ta bán giá cao còn kiểng của Đức thì không ai mua, cũng hay bị ép giá.
" Mấy bữa nữa có ông thương gia trên Sài Gòn về coi kiểng của em, em bận nhiều việc lắm anh coi ai rảnh thì phụ đi ".
Phước nhíu mày nhìn Đức như bao người trong họ hàng mà khinh thường tài năng của cậu
" Mày tính vùi đầu vào mấy cái cây đó chừng nào, tao thương mày nên mới tạo công ăn việc làm cho mày mà mày ngu không biết làm, để cho ngoài đường hưởng hết ".
Đức đã quen với việc bị khinh thường từ anh hai nên vẫn im lặng nhẫn nhịn mà ăn cơm, Lan Hương thấy cuộc cãi vã dần lắng xuống thì lên tiếng.
" Anh hai chú nói đúng đó chú Đức à, chứ tui thấy người ta xuống coi kiểng của chú mà có mua hay không lại là chuyện khác đó đa, lúc đó có thu được cắt bạc nào ".
Mợ Đức thấy chồng bị khinh thì bỏ chén cơm xuống liếc Lan Hương mà trả lời giúp chồng mình, mợ là mợ ứa người vợ hai lắm rồi, nay không thèm tôn trọng anh chồng nữa mà chỉ thẳng mặt Lan Hương.
" Chuyện của chồng tôi chị là đàn bà biết gì mà nói, dù anh Đức không có kiếm được tiền hay tán gia bại sản thì tôi vẫn nuôi ảnh được, còn hơn loại cáo già mưu mô phá hoại gia đình người khác ".
Hiếu Phước nghe tới đó đập mạnh đôi đũa xuống bàn quát lớn " Thùy, mày dám hỗn với chị hai mày hả".
" Tôi chỉ coi chị Hiền là chị hai tôi mà thôi, tôi mà không nể anh là tôi đánh cho con cáo đó một trận rồi ".
" Thôi em ". Đức nắm tay vợ kéo lại nhắc nhở, cậu không muốn gia đình bất hòa cãi vã nên nhẫn nhịn đã quen rồi.
" Mày, mày trù gia đình tao tán gia bại sản hả, còn muốn đánh ai trong cái nhà này. Đức mày coi lại vợ của mày đi, đồ vô dụng như mày không xứng làm em tao ".
Hai Phước lấy đũa chọi vào mặt Đức vẫn không thôi tức giận đứng dậy, chị Phước lúc này ở bên vuốt lưng cho chồng không thôi can ngăn.
" Thôi mình, bớt giận ".
" Tránh ra, tụi bây đều là một lũ đàn bà vô dụng chỉ biết ăn bám ".
Phước đẩy mợ Hiền rồi đá bàn nắm tay Lan Hương bỏ đi, mợ Đức lúc này chạy tới đỡ chị dậy nhìn theo bóng lưng của hai người kia mà rủa thầm trong bụng, mợ mà không vì chồng đã bỏ cái nhà này ba đời rồi.
___________________
Hết chap 69
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com