Đến giờ xét xử mọi người ùa vào để coi, người nhà thì được ngồi băng ghế đầu, ai ai cũng xì xầm bàn tán khi thấy quan tòa bắt đầu vào trong. Đăng Mẫn ngồi trên bàn dành cho cảnh sát lập công phá án vụ buông rượu lậu này, có cả Quang Thái và vài đồng chí khác.
Lúc này tất cả mọi người đều ngồi yên vị trên ghế, thư ký đưa giấy cho vị quan tòa rồi bắt đầu buổi xét xử, do Trí Tân không thuê luật sư nên không có ai biện hộ cho cậu, bình thường sẽ có luật sư tình nguyện biện hộ nhưng Trí Tân lại từ chối.
" Tất cả đã sẵn sàng, dẫn tội nhân vào".
Hơn hai ba người cảnh sát bước vào cửa hông ghì Trí Tân đang bị còng dắt đến chỗ phạm nhân sẽ đứng. Ông bà Lương thấy con trai bị kèm kẹp bắt ép thì đau lòng không siết, bà đứng dậy khóc lớn gọi con muốn đi lên ôm con nhưng ông Lương ngăn lại.
" Trời ơi con ơi.. Hức Tân ơi ".
" Cha.. Má ".
Trí Tân quay đầu nhìn gia đình mình, gương mặt hốc hác lấp ló sau mái tóc dài lổm chổm lâu ngày không được cắt tỉa của cậu, và hàm râu lưa thưa nhìn như người ba mươi, bốn mươi tuổi vậy.
Các người công an đánh vào đầu cậu khi cậu quay đầu đi chỗ khác, ghì mạnh vào chỗ phải đứng để nghe tòa xử tội, ai nhìn cảnh đó thấy cũng đau lòng.
" Tội nhân Lê Trí Tân mắc tội buông rượu lậu, tổ chức đánh bạc, ăn trộm tài sản. Nhưng trong quá trình tạm giam có thành thật khai tội và giúp cảnh sát bắt nhiều đồng phạm, nên tòa sẽ vì đó mà ân xá tội ".
Tiếng chủ tòa vang vọng trong căn phòng dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, ngoài trời vẫn mưa rơi rả rích càng thêm lòng người nặng nề. Mỹ Trinh cuối gục đầu xuống nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng người đang kết tội em trai mình, giấc mơ đó lần nữa xẹt qua tâm trí nàng khiến cả người nàng run lẩy bẩy không dám ngẩng lên đối mặt.
" Tội nhân Lê Trí Tân.. Tòa kết án hai mươi năm tù, giam ở trại giam huyện Long Hồ. Tòa tuyên bố, kết thúc phiên tòa ".
Cây búa gõ lên miếng gỗ tạo nên tiếng cạch lớn như tiếng báo hiệu cuộc đời tươi trẻ của Trí Tân sẽ biến mất một khi tiếng gõ này vang lên, mọi người sau khi biết thì cũng ra về vì trời mưa ngày càng lớn hơn rồi.
Bà Lương nghe con trai phải chôn thân ở trong tù hai mươi năm thì ngất xỉu trong lòng ông Lương, Mỹ Trinh còn chưa kịp đau lòng thì đã phải chạy qua đỡ lấy má.
" Má.. Má ơi, má tỉnh lại đi ".
Trí Tân thấy má mình xỉu thì vùng vẫy muốn chạy tới bên bà nhưng lại bị ngăn lại, cậu giãy giụa trong bất lực nhìn má trước mắt mà không thể đến ôm bà được.
" Má.. Má tỉnh lại đi mà ".
Trí Tân khóc lớn như đứa trẻ gọi bà Lương trong khi bản thân bị lôi đi để đưa lên xe chở đến trại giam Long Hồ, Mỹ Trinh nhìn em trai mình bị kéo đi không thương tiếc thì để bà Lương cho con Tấm giựt gió còn bản thân nàng thì chạy theo.
" Tân.. Mấy người cho tôi gặp em tôi một lát thôi mà, làm ơn tôi xin mấy người ".
Các cảnh sát mở cửa xe định đưa Trí Tân vào nhưng Mỹ Trinh lại chạy tới ngăn lại, chuyện người nhà tội nhân chạy đến xin gặp sau tòa không ít, bọn họ đều phải dùng vũ lực để dạy dỗ nhưng bây giờ người trước mặt lại là vợ của đồn trưởng, nên họ không dám đụng tay đụng chân.
Họ không nể cái chức đồn trưởng thì cũng phải nể cô hai Mẫn, người trước mắt họ là mợ hai, lỡ có chuyện gì thì không xong với cô hai đâu.
" Cô à cô đừng làm khó tụi tui, tụi tui không thể lách luật được ".
" Tôi xin anh.. Hức, cho tôi gặp em tôi một lát thôi.. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi có tiền đây, anh lấy hết cũng được ".
" Mợ hai mợ đừng làm vậy, vấn đề không phải vì tiền mà là đạo đức nghề, tôi cũng xin mợ đó để cho chúng tôi đi đi ".
Người cảnh sát giơ hai tay lên tránh túi tiền trên tay Mỹ Trinh rơi vào tay mình, Trí Tân nhìn chị hai mình bị như vậy thì cố hướng người ra mà kêu.
" Chị hai, chị về đi cứ mặc kệ em, chị thay em lo cho cha má. Và hãy nuôi dạy cháu em thật tốt, đừng như cậu ba nó là đứa con bất hiếu".
Mỹ Trinh đưa tay muốn nắm lấy tay Trí Tân nhưng không thể, nàng không biết phải làm sao để nói chuyện với cậu.
" Tân.. ".
" Mợ đừng gần tội nhân như vậy, tụi tui bị phạt đó mợ à ". Người cảnh sát hết cách đành đẩy cánh tay nàng ra đứng chắn cửa xe.
" Cho vợ tôi gặp em trai một trai một lát đi ".
Đăng Mẫn lúc này từ bên trong đi ra, nãy giờ cô mắc đưa bà Lương ra xe ẵm thằng Thanh cho con Tấm và ông Lương cạo gió cho bà tỉnh, rồi mới đi kiếm Mỹ Trinh.
" Đồn trưởng Trịnh, vậy thì thiệt là khó cho chúng tôi quá ". Người cảnh sát thấy cô thì hơi khép nép trước Mỹ Trinh, sợ bản thân làm gì quấy khiến đồn trưởng không bằng lòng.
Mỹ Trinh thấy cô như tìm được tấm gỗ chắc chắn giữa dòng sông rộng, nàng sắp chìm sâu xuống thì Đăng Mẫn ngay kịp lúc xuất hiện cứu vớt lấy nàng.
" Mình, mình ơi cho em nói chuyện với Tân một lát thôi nha mình hức hức ".
Đăng Mẫn lau nước mắt cho Mỹ Trinh cầm dù che mưa cho nàng " Em nín đi, có tôi ở đây em sẽ gặp được Trí Tân thôi mà ".
Cô đi tới bên người cảnh sát tuân theo luật kia nói vài câu rồi vỗ vai, lập tức Trí Tân được dẫn ra xe đi trước mặt Mỹ Trinh để hai chị em nàng dễ nói chuyện hơn.
Người cảnh sát mặt áy náy dặn dò :
" Một lát thôi đó đa ".
Mỹ Trinh cảm ơn người kia rối rít rồi quay qua ôm Trí Tân như đứa em trai ngoan ngoãn ngày xưa nàng vẫn hay ôm mà ru cậu ngủ, sờ gương mặt hốc hác không được chăm sóc cẩn thận nàng càng đau lòng hơn.
" Chị hai, chị nhớ lo cho cha má dùm em. Em là đứa con trai hiếu, là người bất trung, em xin lỗi chị ".
" Em đừng nói gì hết, em là hi vọng của cha má và của chị. Em phải hứa với chị, phải cố sống tốt chờ ngày chồng chị cứu em ra em hiểu không, Tân. Chị sẽ không để em mất tương lai ở trong tù đâu, em phải sống thật tốt chị thì sao cũng được nhưng em trai và gia đình chị phải sống thật tốt ".
Mỹ Trinh cố gắng động viên Trí Tân, nàng sợ nhất là khi cậu bỏ cuộc rồi thì bao nhiêu công sức của nàng đều trở thành công cóc, nên phải để cậu sống tới ngày đó để được ra ngoài làm lại cuộc đời.
Người cảnh sát lúc này không đợi thêm được nữa kêu người dắt Trí Tân đi, Mỹ Trinh muốn đuổi theo nhưng bị Đăng Mẫn nắm tay kéo lại, cô nhìn nàng rồi nhìn theo chiếc xe đang chở Trí Tân rời đi.
Mỹ Trinh khóc nức nở trốn trong lòng cô nhìn em trai ngày càng xa, mấy năm thôi cũng đủ Trí Tân sống khổ sống sở trong tù rồi, liệu khi cậu được thả thì có làm lại cuộc đời hay không.
Cả hai quay trở lại bãi xe để đi về, bà Lương sau cơn ngất thấy Mỹ Trinh thì nhào tới chụp lấy tay nàng mà hỏi không dứt, may là người ta đã về hết rồi, nếu không thì xấu mặt gia đình.
" Sao rồi, con gặp thằng Tân nói gì với nó vậy hả, cho má gặp nó được không con ".
Mỹ Trinh nhìn bà lắc đầu " Tân đi rồi má à, em con đi thật rồi ".
Bà Lương nghe vậy thì khóc vô cùng thương tâm, nếu không có ông Lương ôm lại thì bà đã ngã quỵ xuống đất rồi. Bà than trời than đất, do quá thương con trai mà bà quay qua trách cả người con gái của mình.
Chát
Bà Lương tát vào mặt Mỹ Trinh rồi tức giận chửi rủa nàng.
" Mày, mày lấy chồng giàu sang có chồng quyền lực làm cái gì mà em trai mày vào tù mà không cứu nó ra hả, trời ơi nhà tôi làm cái gì mà ông khiến cho gia đình tôi khổ vậy nè trời ơi là trời ".
Mỹ Trinh ôm má ngã ra sau nhưng may có Đăng Mẫn đỡ lại, cô tức giận nghiến răng muốn bước lên mắng cả bà nhưng nàng lại ngăn lại, ôm mặt vừa khóc vừa xin cô.
" Bà dám hả ".
" Em xin mình, như vậy đủ rồi, hức em không sao đâu mà ".
Cô quay đầu nhìn nàng cố dằn cơn tức xuống mà sờ gương mặt bị tát đến đỏ ửng, đúng là không tức không được mà. Đăng Mẫn che chở Mỹ Trinh ở sau lưng mình chỉ thẳng mặt bà Lương.
" Má làm má không biết dạy con, để cho nó hư thân rồi bây giờ còn dám đánh vợ tôi nữa hả, má xem lại má đi ".
Bà Lương bị con rể chỉ thẳng mặt dạy dỗ thì càng tức thêm, nhưng là cô hai nên bà chỉ ú ớ nhìn mặt cô.
" Cô.. Cô dám ".
" Cô cô cái gì, má có tin nói câu nữa là tôi cho má lội bộ về không. Nếu không có Trinh cầu xin tôi thì thằng con trai quý hóa của má đã bị tử hình rồi má có biết không ".
Đăng Mẫn giờ khắc này không quan tâm bản thân hỗn hào thế nào nữa mà quát lớn, tiếng cô hai Mẫn hung dữ chửi người không quan tâm là già trẻ đã vang khắp nơi, một năm qua im hơi, giờ lại khơi cái tánh hung dữ trong người cô ra thì có nước bị chửi cho sói trán.
" Mình ơi em xin mình mà ". Mỹ Trinh nắm tay áo Đăng Mẫn can ngăn nhưng cô gạt ra, nàng khổ sở khóc không biết bênh ai, một bên là cha má gia đình nàng, một bên là chồng cũng là gia đình của nàng.
" Em tránh ra, nè tôi nói cho má biết đừng có làm tôi nóng máu nghe, má biết điều thì tôi còn nghĩ tình má là má của vợ tôi mà tôi cứu thằng Tân ra, còn không tôi cho nó chết mọc rong trong tù đó ".
Bà Lương ôm tim mình nhìn Đăng Mẫn không dám hó hé thêm bất kì lời nào nữa, bà bình thường đã sợ cô rồi giờ lại chọc tức cô sợ rằng chưa gặp lại con trai đã chết mất xác.
" Má tưởng con trai má ngoan ngoãn như má nghĩ hả, nói cho má biết nếu nó không làm gì sai thì không ai dám bắt nó đâu đa, nhiêu đó tội vẫn chưa gì hết đâu ".
Đăng Mẫn vẫn chưa buông tha mà cứ dí bà nói cho đã cái tức trong lòng mình, từ hồi cưới tới giờ cô đánh nàng có một cái, còn lại yêu thương cưng nựng không hết. Vợ của Đăng Mẫn mà bà muốn đánh thì đánh hả, từ lúc bà gả Mỹ Trinh thì nàng là người của cô rồi.
Mỹ Trinh lúc này say sẩm mặt mày nhưng vẫn cố can ngăn cô lại, nàng lắc đầu nói chuyện không ra hơi, lúc này tầm mắt của nàng bị màu đen phủ lấy không thấy bất kì gì nữa, sau đó ý thức cũng mất đi và chìm vào hôn mê.
" Trời đất, Trinh con sao vậy ".
Ông Lương thấy Mỹ Trinh ôm đầu định ngã xuống thì kêu lên, Đăng Mẫn kịp thời quay người lại đỡ nàng vào lòng mình nhìn gương mặt nàng trắng bệch không còn giọt máu, cô vỗ gương mặt nàng kêu lớn.
" Em.. Em ơi, sao vậy nè ".
Đăng Mẫn ẵm Mỹ Trinh đưa vào trong xe chở nhanh về nhà, ông bà Lương cũng chạy theo vừa gọi tên nàng.
Lan Hương trên chiếc xe của Hiếu Phước đậu gần đó nhìn tất cả chuyện xảy ra vừa rồi qua mắt kiếng đen thời thượng, ả cười nhếch lên cảm thấy mọi chuyện ngày càng thú vị hơn.
_________________
Hết chap 71
Mùng 1 đăng chap lấy hên cả năm đăng chap đều đều nha, mọi người năm mới vui vẻ nè ❤
Cảm ơn đã luôn ủng hộ mình
Thân ái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com