Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77


Đêm tối muộn Đăng Mẫn thong dong bước vào nhà, đối diện với cô là ông Trịnh và Mỹ Trinh đã chờ sẵn ở nhà chính, cả hai đều lo lắng nhìn cô.

" Mẫn, thiệt sự là con từ chức hả ".

Ông Trịnh nhìn cô hàm râu bạc rung rinh, trong mắt ông là sự lo toan và tất bật chưa bao giờ ngưng.

" Dạ phải thưa ba, bộ ba tiếc số tiền bỏ ra mua chức cho con hả ". Đăng Mẫn cười tinh quái, đến giờ này mà cô vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn.

" Không phải vậy, dù sao con cũng đã lớn rồi. Ba tôn trọng quyết định của con ". Ông Trịnh thở dài một hơi, ngưng một chóc ông lại hỏi tiếp " Rồi con định làm gì, hay là ba giao sổ sách lại cho con, nối dõi nghề gia đình ".

Đăng Mẫn không trả lời ông mà nhìn qua Mỹ Trinh, cô cười đánh trống lảng tới gần ôm lấy vai nàng giọng lả lơi.

" Con chưa nghĩ tới đâu ba, dù gì ở không chơi cũng đâu có đói. Buồn ngủ quá đi à, ba cũng ngủ sớm nghen ". Nói xong cô kéo Mỹ Trinh về phía phòng hai người, nàng cuối đầu chào ba chồng rồi đi theo cô.

Cả hai đi trên hành lang về phòng, Mỹ Trinh nhìn qua Đăng Mẫn rồi gỡ tay cô ra rút tay lại, Đăng Mẫn nhìn qua nàng cười nhẹ.

" Sao vậy, em cũng như ba lo tôi ở nhà không làm ra tiền sẽ đói à ".

" Em không có, chỉ là... ".

Mỹ Trinh có chút nghi ngại nhưng không dám nói ra, dù sao nàng cũng là phận đàn bà, lo lắng chuyện làm ăn không tốt, chỉ nên an phận là được.

Nàng lại nhìn đến Đăng Mẫn lịch sự trong bộ đồ tây, dò xét hỏi cô " Lúc sáng chị vẫn còn mặc đồ đồn trưởng mà, sao bây giờ lại có đồ này mặc ".

" Tôi không còn là đồn trưởng nữa thì mặc làm gì, vứt đại đâu đó mua đồ mới mặc là được ấy mà. Em lo nhiều vậy làm gì, thằng Thanh ngủ chưa đó ".

" Dạ rồi ".

Đăng Mẫn khoác vai nàng đi vào trong, Mỹ Trinh ngoài mặt như để mọi chuyện trôi qua nhưng trong lòng vẫn không thôi nghi ngờ. Bộ đồ này không phải mới, cô đã từng mặc nó vài lần rồi, rồi đột nhiên nó biến mất, bây giờ lại xuất hiện.

Vậy thời gian qua nó ở đâu ?

Đăng Mẫn vào trong thay đồ ngủ chuẩn bị lên giường, cô đứng cài nút áo mắt nhìn đến bộ đồ tây được treo trên cửa tủ, đây là đồ do chính tay Bảo Ngọc lựa cho cô, ả ta bắt Đăng Mẫn phải mặc cho bằng được.

Đột nhiên Mỹ Trinh ôm lấy cô từ phía sau, nàng áp má lên lưng cô dụi dụi hít mùi hương của cô, Đăng Mẫn xoay người ôm lấy eo nàng kéo sát lại gần mình, hôn phớt lên môi nàng một cái nhìn Đăng Thanh đã ngủ say ở trong nôi.

" Ngủ thôi ".

_____

Ngày hôm đó trời mưa lâm râm âm ỉ, Mỹ Trinh cùng con Tấm đến nhà cậu hai Phước để đốt nhang cho mợ hai, sẵn ghé qua nhà ông bà Lương.

Nhờ ghé qua bất chợt vậy mà nàng mới phát hiện ra ông Lương ngã bệnh hơn tuần nay, vậy mà không ai báo cho nàng hay.

Ông Lương nằm trên giường ho lên từng đợt đầy mệt mỏi, ông dường như đã già hơn chục tuổi, cứ nằm mê man không biết gì nữa, Mỹ Trinh có gọi ông cũng không nhận ra.

" Tại sao ba má giấu con, hức sao vậy má ". Mỹ Trinh ngồi bên giường ông Lương khóc đau lòng vừa tự trách bản thân.

" Haizz má cũng muốn nói lắm, nhưng đến toàn gặp ông xui, sao má dám nói. Bữa nay trong nhà không còn một đồng mua thuốc cho ba con, má phải.. Bán gạo trong nhà để mua thuốc cầm cự cho ổng đó đa ". Bà Lương khổ tâm cũng lau nước mắt, mang tiếng có con gái gả chồng giàu sang mà ông bà phải sống trong túng thiếu thế này.

Mỹ Trinh khóc nghẹn nắm lấy bàn tay run lên từng đợt của ông Lương, nàng là đứa con bất hiếu mới để gia đình rơi vào cảnh này.

" Má tính tính vay mượn đỡ, nhưng người ta sợ gia đình mình tiếng tai nên không cho, má cũng gởi thơ cho con mấy lần, nhưng không thấy hồi âm ".

Mỹ Trinh lấy hết số tiền đem theo đưa cho bà Lương, nàng không thể ở lại lâu hơn chỉ đành dặn dò hai người rồi đi về, trong lòng nghĩ đến cách giải quyết.

Nàng bước ra tới hàng ba thì bất cẩn hụt chân, đầu óc choáng váng muốn té ngã may có con Tấm đỡ lấy, nó lo lắng nhìn nàng.

" Mợ hai, mợ có sao không mợ ".

" Không sao ". Nàng lắc đầu để Tấm dìu mình ra xe.

" Mấy bữa nay con thấy mợ phờ phạt, ăn uống hông vô. Hông ấy để con kêu thầy khám cho mợ nghen ".

" Lát về ghé qua tiệm khám thử, đừng có nói với cô hai ".

" Dạ ".

Đăng Mẫn gương mặt tràn đầy vui vẻ bước vào phòng ngủ, thấy Mỹ Trinh bồng con cho ăn thì nụ cười trên môi càng rõ, cô đi nhanh đến ẵm lấy thằng Thanh mà hun.

" Con trai của má ".

Nhân lúc trưa mát mẻ Mỹ Trinh ẵm Đăng Thanh ra nhà trước chơi, nàng nhìn con trai trong lòng cười thì nỗi lo trong nàng nhẹ đi phần nào, Đăng Thanh dường như là ánh sáng duy nhất soi đường dẫn lối cho Mỹ Trinh.

Lúc này con Tấm từ ngoài cổng đi vào với thứ gì đó trong tay, nó nhìn mợ hai với ánh nhìn dè dặt lập tức bị Mỹ Trinh nhìn ra.

" Ai đưa gì vậy Tấm ". Nàng hỏi.

" Dạ người đưa thư, thư của cô hai thưa mợ ".

" Vậy em đem vô phòng cho cô hai đi ".

Con Tấm vẫn đứng đực ra đó, nó mím môi nhìn Mỹ Trinh vẫn đang chơi đùa cùng Đăng Thanh, cuối cùng nó không đi mà thì thầm với nàng.

" Thư của cô hai.. Nhưng mà hình như là gửi cho mợ ".

Mỹ Trinh nghi hoặc nhận lấy lá thư từ Tấm rồi đưa con cho nó ẵm, nàng nhìn trên bìa thư dòng chữ được nắn nót uyển chuyển đề tên người nhận là Đăng Mẫn, bên cạnh còn nó vết son đỏ đầy quyến rũ. Lòng nàng run mạnh một cái siết chặt lấy cạnh bàn, nhìn con Tấm đang lo sợ thì Mỹ Trinh nén xuống hỏi nó.

" Thư này ai đưa cho em ".

" Dạ có cái cô nào đẹp lắm, cổ hình như người thành phố, mà đội nón che hết mặt. Cổ chặn đường con rồi đưa thư, nói.. Nói gửi cho cô hai ".

Mỹ Trinh không chờ được nữa lập tức xé bao thư lấy tờ giấy bên trong, nàng cầm lá thư trên tay chính mắt đọc từng chữ được viết trong đó, mắt nàng mở to để từng giọt nước mắt thi nhau chảy ra, tay Mỹ Trinh cầm lá thư siết chặt khiến nó bị nhàu nhát không rõ hình dạng.

Tim nàng đau đến mức quên đập, trong khắc nào đó Mỹ Trinh dường như đã chết đi đôi lát, nàng làm rơi tờ giấy vịnh vào bàn mà ôm lấy tim mình, Mỹ Trinh khó khăn thở từng chút nhưng cuối cùng vẫn không chịu được cú sốc mà ngất xỉu.

" Mợ hai.. Mợ hai ".

Con Tấm hoảng hồn hét lớn nhìn Mỹ Trinh ngã xuống mà không thể chạy tới đỡ, nó ẵm Đăng Thanh kêu gào người tới giúp một tay. Đăng Thanh trong tay con Tấm bị tiếng la và tiếng ồn ào làm cho hoảng sợ, khóc ré lên lấn át tiếng kêu của con Tấm.

Trong căn nhà hai tầng nhỏ có mặt tiền hướng ra lộ lớn, Đăng Mẫn thong thả nằm trên ghế tựa gác chây lên bàn, mắt nhìn vào tờ báo trên tay. Trang đưa tin về đồn trưởng mới được bầu cử không lâu, người trúng cử là Quốc Nghị, cô cười khẩy xếp tờ báo lại quăng qua một bên.

Một cô gái quyến rũ trong chiếc đầm ngủ ngắn tiến đến gần, như chiếc lá xanh mơn mởn bị gió thổi bay rơi xuống lòng Đăng Mẫn, cô vươn tay ôm lấy người nọ vào lòng rút điếu thuốc đưa lên miệng.

Bảo Ngọc cười lả lơi, chăm thuốc cho Đăng Mẫn bằng chính điếu thuốc đang ngậm trên môi mình, làn khói trắng của cả hai bay trong không khí hòa quyện vào nhau như nhảy múa, mùi thuốc ám cả căn phòng xa hoa tuồn ra ngoài con đường đang tấp nập phía dưới.

" Tối nay đến với em, em có món quà lớn cho cô hai ".

Đăng Mẫn nhướn mày thích thú phả làn khói lên gương mặt của nàng ta : " Em nghĩ còn chuyện gì Đăng Mẫn tôi chưa trải qua, món quà em đủ lớn để tôi bất ngờ không ".

" Để rồi xem, Mẫn sẽ phải hét lên vì bất ngờ cho coi ". Bảo Ngọc cười hàm ý rút điếu thuốc trên môi Đăng Mẫn, thay thế bằng đôi môi mềm mọng được tô son đỏ của mình.

________________

Hết chap 77

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com