Chap 80
Căn nhà gỗ chứa hàng hóa chất đầy bên trong, nằm khuất sâu gần bìa cây cọ không ai đoán ra nó chứa bí mật gì bên trong. Đăng Mẫn lái xe theo con đường mòn nhỏ hướng ra sau căn nhà kho, cô bước xuống xe nhìn bên vách nhà cũng có một chiếc xe máy đang đậu.
Đăng Mẫn đẩy cửa bước vào bên trong, ngoài hàng hóa ra thì không còn thứ gì khác, trên mỗi thùng gỗ đều khắc ký tự riêng, tất cả số hàng này chính là bí mật cướp được từ cậu hai Phước, ngay trong đêm chuyển đến đây, ma không biết quỷ không hay.
Cô đi tới bên vách nhà, đẩy nhẹ một cái lập tức để lộ ra một lối đi xuống tầng hầm, Đăng Mẫn từ từ đi xuống cầu thang chật hẹp, hai bên vách treo ngọn đèn dầu soi đường.
Cuối cầu thang hiện ra một tầng hầm rộng rãi, bên trong có bàn ghế và kệ tủ chất đầy sách báo, tài liệu. Ở dưới này tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nếu có cuộc tàn sát diễn ra cũng không một ai hay biết.
" Cô hai ".
Tên Quốc Nghị ngồi trên ghế chờ từ trước thấy cô lập tức đứng dậy chào, trên bàn là tờ giấy lớn được trải ra, sơ đồ cả một huyện rộng lớn đang bị đánh dấu. Đăng Mẫn đi đến ngồi xuống ghế chính diện, nhìn lên tờ sơ đồ mà cười nhếch mép.
" Đêm qua thế nào, bên đó có động tĩnh gì hay không ".
" Dạ dạo gần đây hay bị cướp hàng nên bên cậu hai Phước kĩ dữ lắm, nhưng người mình cướp từ trong kho, bên đó có tính toán cỡ nào cũng không thoát ".
Đăng Mẫn gác tay lên thành ghế xoa cằm nghe Quốc Nghị trình bày, vốn dĩ cuộc họp đang diễn ra thì cửa hầm có tiếng mở khóa, lập tức cánh cửa mở ra.
Cả hai người đều nhìn về phía cánh cửa, một người phụ nữ bước vào, trên tay còn bồng theo một đứa nhỏ chỉ vài tháng tuổi. Ngô Lan Hương vợ cậu hai Phước yểu điệu trong bộ bà ba đi vào, khăn lụa lớn chùm đứa con trong lòng trên môi nở một nụ cười ẩn ý.
Đăng Mẫn nhìn đứa trẻ thì nhíu mày :
" Chỗ bàn công chuyện, đưa đứa nhỏ tới đây làm gì ".
" Kìa cô hai, cũng phải để con tôi gặp ba nó chứ đa ". Lan Hương ngồi xuống ghế từ từ tháo tấm khăn ra, đứa nhỏ ngủ say trong lòng má nó làm người khó chịu như Đăng Mẫn cũng phải dịu đi vài phần.
" Hầm đất nóng bức, không tốt cho thằng nhỏ, lần sau cấm ẵm tới ".
Lan Hương liếc mắt nhìn Đăng Mẫn, ả vuốt nhẹ lưng con trai rồi đặt thằng nhỏ xuống bên cạnh, từ trong người lấy ra tờ giấy nhỏ quăng lên bàn. Quốc Nghị cầm lên xem thử, sáng mắt vì bên trong là địa điểm hai Phước giấu hàng.
" Nghe nói cô hai mới mất người tình, để em thay vô có được không ".
Lan Hương đứng dậy đi ra sau Đăng Mẫn, bàn tay uyển chuyển đặt lên vai cô nhẹ nhàng xoa bóp vai cô.
" Tôi không thích chung chạ, đàn bà tâm cơ như cô chỉ nên làm tốt nhiệm vụ của mình ".
" Ây cha người ta buồn đó nghen cô hai, mất người yêu, mất con... Em sẵn sàng đẻ cho cô một đứa mới, sao hả ".
Đăng Mẫn bị đụng chạm đến nỗi đau trong lòng lập tức thay đổi sắc mặt, cô bắt lấy tay Lan Hương đang di chuyển trên vai mình bẻ ngược ra sau, đứng dậy ghì chặt ả xuống đè lên tấm sơ đồ trên bàn.
" Chó má, mày có ý gì ".
" Đau.. Em xin lỗi cô hai, em lỡ lời ".
Lan Hương nhăn mặt vì đau, ả không ngờ chỉ nói sai một li đã phải nhận trừng phạt, Hương nhìn đến Quốc Nghị cầu cứu, hắn cũng sợ cô thật sự giết Lan Hương nên đi đến nắm lấy cổ tay Đăng Mẫn xoa dịu.
" Cô hai đừng chấp con điếm này, nó vẫn còn giá trị lợi dụng với mình ".
Đăng Mẫn hất tay Quốc Nghị ra chỉnh lại vạt áo mình, mắt cô xoáy sâu vào ả phụ nữ vẫn đang nằm trên bàn, gằn giọng cảnh cáo.
" Tao không quan tâm mày làm được chuyện to tát thế nào, đừng chọc điên tao. Đứa con không có trong kế hoạch mà mày cũng dám giữ, phá chuyện của tao.. Tao giết cả đám ".
Đăng Mẫn nhìn cả ba rồi bước ra khỏi hầm, Quốc Nghị lúc này mới dám đến đỡ lấy Lan Hương nhưng bị ả đẩy ra, xoa lấy cổ tay bầm tím của mình mà liếc ánh nhìn sắc lẹm đến Quốc Nghị.
" Sao không để tôi chết luôn đi, thằng hèn ".
" Muốn chết thì tự đi mà chết một mình, đừng có lôi tôi theo ". Quốc Nghị cảnh cáo rồi cũng đi ra ngoài theo sau Đăng Mẫn.
" Lũ khốn nạn ".
Trên mảnh đất hoang vắng, ba nấm đất vẫn còn mới mọc lên, ba ngôi mộ nghi ngút khói hương và đồ cúng đặt phía trước.
Mỹ Trinh quỳ trước mộ gia đình mình như người mất hồn, nước mắt chảy dài trên má, nàng khóc đến nỗi chỉ chớp mắt thôi cũng cảm thấy đau, nhưng nhìn đến ba ngôi mộ quạnh quẻ thì không kiềm được.
Tại sao ai cũng lần lượt bỏ nàng đi, ba má thì không nói, đến Trí Tân là người thân cuối cùng trên đời này của nàng cũng bỏ nàng. Trí Tân chết bất đắc kỳ tử, không để lại một lời từ biệt, đến nhìn mặt lần cuối cũng không thể.
Con Tấm quỳ kế bên che dù gương mặt lo lắng nhìn bóng lưng Mỹ Trinh, nàng đã quỳ suốt ba tiếng đồng hồ, đến bây giờ cũng không có dấu hiệu đứng dậy. Trên đầu trời đang chuyển mây đen, không bao lâu sẽ có cơn mưa lớn trút xuống.
" Mợ hai, hay là mợ về đi rồi bữa khác ra nữa nghen mợ ".
" Mợ hai... ".
Mỹ Trinh không quan tâm đến lời năn nỉ của con Tấm, mưa càng tốt, sẽ không ai biết rằng nàng đang khóc cả, nếu mưa giết chết được nàng luôn thì càng tốt.
" Mợ hai, mợ bỏ cậu nhỏ lâu quá chắc cậu đang chờ mợ về đó mợ. Cô hai chắc cũng về rồi, cô mà biết chuyện thì cô không vui đâu mợ, về nha mợ ".
Nhắc đến Đăng Mẫn khiến Mỹ Trinh cười nhạt, cô như một con người hai mặt, có lúc thì tựa như nắng ấm soi sáng cho nàng, có lúc như một con thú dữ, ác độc không thua cầm thú.
Hiện tại thứ níu kéo Mỹ Trinh còn tồn tại trên đời này là đứa con nhỏ, và cả sinh linh thiêng liêng trong bụng nàng.
Sau một hồi năn nỉ thì con Tấm mới đưa mợ hai về tới nhà, nó dìu Mỹ Trinh vào trong phòng thì thấy Đăng Mẫn đang ở bên trong, ẵm lấy Đăng Thanh ru ngủ với gương mặt đang tức giận.
" Đi đâu giờ này mới về, bỏ con thế à. Có biết làm mẹ không ".
Vừa vào đã bị cô xả một tràn, con Tấm ấm ức muốn thay Mỹ Trinh muốn lên tiếng giải thích cho nàng nhưng bị ngăn lại, nàng ra hiệu cho nó ra ngoài, Tấm không dám cãi đành đi ra rồi đóng cửa lại.
Đăng Mẫn đặt con trai vào trong nôi rồi sắn tay áo lên, thấy Mỹ Trinh xem mình như không khí thì tức giận nắm lấy tay nàng lôi lại để cả hai đối diện với nhau.
" Nói, đi đâu ".
" Tại sao tôi phải trả lời chị ".
Mỹ Trinh cứng rắn nhìn đi chỗ khác, Đăng Mẫn lập tức hóa điên bóp lấy má nàng ép nhìn mình, cánh tay cô nổi đầy gân xanh dường như muốn đem gương mặt nàng nghiền nát.
" Đừng bao giờ chọc điên tôi, em nghĩ mình là ai vậy hả ".
Bàn tay cô ngày càng dùng lực, Mỹ Trinh cảm thấy hàm mình sắp vỡ nát đến nơi, nhưng cũng không một lời kêu. Tiếng khóc Đăng Thanh ré lên phía sau phá vỡ bầu không khí nặng nề trong căn phòng, Đăng Mẫn dần bình tĩnh được một chút buông gương mặt Mỹ Trinh ra.
" Dỗ con ".
Nàng vẫn đứng đó như trời trồng, thật sự là đang thách thứ sự giới hạn của Đăng Mẫn, và Mỹ Trinh đã thành công. Đăng Mẫn siết tay thành nắm đấm gằn giọng một lần nữa :
" Tôi bảo em dỗ con, em bị điếc hả ".
"...".
" Bây giờ em muốn thế nào, em nói đi... Tôi bảo em nói đi ".
Đăng Mẫn bắt lấy vai Mỹ Trinh ghì mạnh, cô nạt lớn càng khiến Đăng Thanh khóc lớn hơn, bên trong phòng lúc này như có trăm tấn đá đè xuống, không một ai dám bước vào vì sợ bị vạ lây, và cũng sợ hãi trước con người như Đăng Mẫn.
Mỹ Trinh nhắm mắt lại rồi nhìn Đăng Mẫn, ánh mắt nàng không cảm xúc chỉ đơn giản nhìn thẳng vào mắt cô, không yêu, cũng không ghét.
" Chuyện gì đó bây, sao không dỗ thằng nhỏ để nó khóc tội vậy đa ".
Tiếng ông Trịnh vọng lại ở phía cửa, người duy nhất có thể áp chế được Đăng Mẫn lúc này, cô thở mạnh một cái rồi buông người Mỹ Trinh ra, Đăng Mẫn nghiến răng đi thẳng ra ngoài.
Mỹ Trinh lúc này mới đi tới ẵm Đăng Thanh lên và dỗ dành, tội nghiệp thằng nhỏ khóc đến đỏ mặt, nàng ôm lấy con vào lòng giấu mặt trong người con mà khóc.
Ông Trịnh đứng ở cửa nhìn mà cũng chỉ biết thở dài, rõ ràng là mới hạnh phúc gần đây, vậy mà bây giờ cãi vã um trời.
Trong đêm khuya thanh vắng, căn nhà họ Trịnh đóng cửa im lìm chìm trong giấc ngủ, lúc này từ trong bụi cây có một đám khả nghi hơn chục người mò ra, chúng bịch mặt, trên tay cầm dao, rựa lăm lăm đến nhà họ Trịnh.
Từng tên một thuần thục trèo qua hàng rào sắt rồi nhảy xuống nền sân, tên cầm đầu cầm con dao phay dài trên tay ra lệnh cho đàn em túa ra xung quanh.
Những tên có tay nghề dễ dàng bẻ khóa cửa từng cánh cửa một, ùa vào trong lục lọi từng phòng, ai mà xui xẻo chạm mặt chắc có lẽ chúng thẳng tay giết không toàn thay.
Mỹ Trinh ngồi bần thần hiu quạnh trong căn phòng ngủ, Đăng Thanh đã ngủ say trong nôi, nàng không dám bật đèn sáng mà chỉ đốt mỗi cây đèn dầu rồi ngồi đó, nhìn vào không khí gặm nhấm nỗi đau trong lòng.
Lúc này ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng tiếng xì xầm to nhỏ khiến Mỹ Trinh tò mò, tự hỏi mấy đứa ở giờ này còn chưa ngủ. Nàng đứng dậy bật đèn sáng cả phòng, chỉ vừa quay lưng lại thì nghe tiếng rầm sau lưng, cánh cửa phòng đập mạnh vào vách nhà với sức công phá lớn.
" Con hai Mẫn đâu ".
Giọng người đàn ông vang lên làm Mỹ Trinh hoảng sợ quay người lại nhìn, trước mặt nàng là một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt trùm kín, trên tay cầm con phay lâm lâm đi vào.
" Anh.. Anh là ai ".
Tên trộm nhìn xung quanh căn phòng, sau khi biết là phòng ngủ của Đăng Mẫn thì đi thẳng đến giường lật tung mền lên, nhưng lại không thấy cô đâu, hắn tức giận chuyển sang Mỹ Trinh, người đang bủn rủn tay chân vì sợ.
Chát
Tên trộm vung tay tát một phát vào mặt khiến Mỹ Trinh té vật xuống đất, đầu óc nàng trở nên say sẩm nhưng nàng một mực ôm lấy bụng mình, mắt nhìn ra cửa cầu cứu.
" Hai Mẫn đâu ".
" Anh kiếm chồng tôi làm gì.. Chị ấy không có ở nhà ".
" Nói láo hả mạy ". Hắn lại thẳng tay tát nàng, con dao bén ngót kề tới bên mặt Mỹ Trinh hắn hung hăng đe doạ " Khai ra cho tao, không thôi tao cắt cổ ".
" Tôi thật sự không biết.. Á ".
Mỹ Trinh lắc đầu lại thêm một cái tát trời giáng từ tên ác ôn, nàng không quan tâm đến gương mặt sưng vù của mình, chỉ lo sợ tên trộm sẽ làm hại đến con trai đang trong giấc ngủ say.
" CÓ TRỘM... CÓ TRỘM ".
Tiếng thét từ trong căn nhà vang vọng đi khắp nơi, lập tức tất cả đèn đều được chiếu sáng, mấy đứa gia nhân và đám canh nhà lập tức chạy ra với gậy gọc trong tay lùa bắt trộm.
Do là nhà giàu có, cho nên từ sớm bọn người hầu đã được dạy võ để đối phó và dạy những điều cần làm khi có trộm. Một đám đứng ra để bắt trộm, còn một đám thì đi bảo vệ ông chủ và cô hai.
Tiếng hét cùng tiếng đánh nhau vang lên khắp nơi trong căn nhà, ông Trịnh và bà Nga cố thủ bên trong phòng ngủ, được một đám bảo vệ, ông lo lắng khôn xiết dường như tim sắp ngừng đập đến nơi.
" Mày đi coi cô mợ thế nào, dắt hai đứa nó với thằng Thanh qua đây trốn với ông. Đừng có để cô hai bây tham gia vô đánh nghe không, còn một đứa đi báo cảnh sát liền ".
" Dạ ông ".
Hai đứa trong đám chạy nhanh về phía phòng cô mợ hai, ngoài sân hổn loạn vì xảy ra xô xát, một bên là lũ ăn trộm hung tợn xông vào, còn một bên là mấy đứa con trai võ công đầy người cũng cầm gậy đánh trả.
Tiếng kêu truyền đến tai kẻ cầm đầu, hắn biết thời gian của mình không còn nhiều lập tức trở nên hấp tấp hơn, hắn chạy ra cửa xem xét thì thấy đám đàn em của mình đã ngã xuống mấy tên.
Mỹ Trinh nhân lúc tên trộm không để ý thì chạy tới bên nôi ẵm Đăng Thanh lên, nàng muốn nhân cơ hội chạy trốn thì bị tên trộm vừa lúc quay lại bắt gặp, hắn nắm lấy tóc Mỹ Trinh lôi ngược lại rồi thẳng chân đạp mạnh vào bụng nàng.
" Mình Ơi ".
Mỹ Trinh vừa chạy ra đến cửa thì bị đạp mạnh, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống nền gạch, dù nàng có đau đớn đến cỡ nào, cũng một mực ôm lấy đứa con trong lòng.
" Oe oe oe oe oe ".
Tiếng thằng Thanh khóc lớn như xé lòng người làm mẹ, nàng vừa dỗ con vừa nhìn về phía phòng làm việc của Đăng Mẫn.
" Cô hai ơi ".
" Câm... Tao giết hai má con mày trước, rồi tao giết chồng mày sau. Yên tâm, gia đình mày sẽ được đoàn tụ ở dưới địa ngục ".
Tên trộm dơ con dao phay lên, trong ánh trăng nửa đêm chiếu trên lưỡi dao sáng bóng, Mỹ Trinh trừng mắt cảm nhận cái chết đang từ từ đến rất gần, nàng không còn biết suy nghĩ gì nữa, chỉ nằm sấp lại để Đăng Thanh phía dưới mà che chở, nàng chết cũng được, nhưng con trai nàng nhất định phải sống.
Phập
Nàng đã có thể đoàn tụ cùng ba mẹ và em trai dưới suối vàng, như vậy có lẽ cũng là cái phúc mà nàng mong muốn. Nhưng Mỹ Trinh vẫn chưa hoàn toàn được toại lòng, nàng phải bỏ lại con trai, tội lỗi mà kéo theo đứa con vẫn chưa hình thành trong bụng, nàng có lỗi với con mình.
Xin lỗi con trai, mẹ chỉ có thể bảo vệ con được tới đây thôi...
Con của mẹ, mẹ có lỗi với con. Mẹ đã không thể sanh con ra.. Nuôi nấng cho con thành người.
Cô hai, làm ơn mau đến cứu con của chúng ta.
____________________
Hết chap 80
Ú òa nu9 ngỏm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com