Chap 82
Nhà họ Trịnh được một phen náo loạn, chuyện nhà ông Trịnh có trộm vẫn chưa được giải quyết xong, nay lại thêm chuyện cái chết bất đắc kỳ tử của cậu Hiếu Đức.
Nhiều người lo sợ người trong họ tiếp theo sẽ là mình mà thu mình lại hơn, không dám tiếp xúc với ai.
Đăng Mẫn xoa cằm nhìn con trai đang chơi đùa cùng đám gia nhân mà nghĩ ngợi, Quốc Nghị đi đến cởi nón ôm trong lòng cung kính ngồi xuống trước mặt cô.
" Thưa cô hai ".
" Chuyện tôi nhờ cậu điều tra, tới đâu rồi ".
Quốc Nghị nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm bên tai Đăng Mẫn, cô liếc nhìn hắn rồi ra hiệu rời đi, thở dài một hơi cô bật cười khanh khách dựa vào ghế mà cảm thán.
" Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí mà hahaha ".
" Có chuyện gì mà ngó bộ con hả hê vậy ".
Ông Trịnh từ đằng sau chống gậy đi đến vỗ vai cô, ông ngồi xuống ghế mà Quốc Nghị vừa rời đi, Đăng Mẫn cười rót trà cho ông.
" Chuyện gia đình mình đó ba, ruồi tự diệt muỗi mình ở ngoài hưởng lợi ".
" Con nói chuyện gì, mà dạo này trong gia tộc nhiều chuyện xảy ra quá. Ba e là sắp có cuộc tranh giành chìa khóa gia bảo, con có cách gì để ứng phó hay chưa ".
" Cuộc chiến có khi nào dừng lại đâu ba, nhưng ba yên tâm, không chỉ chìa khóa gia bảo, cả tài sản của họ Trịnh sẽ đều là của gia đình chúng ta ".
Đăng Mẫn ánh mắt chắc nịch nhìn ba mình, nhưng ông Trịnh không vui vẻ gì, ông lắc đầu từ tốn khuyên ngăn cô.
" Thôi con, thứ cần bảo vệ chìa khóa gia bảo mà thôi, còn những thứ khác đều là của người trong gia đình. Không nên tranh giành để mất hòa khí trong nhà, của cải vật chất còn thiếu gì nữa ".
" Không ai có suy nghĩ giống ba hết, thứ họ nghĩ là làm mọi cách để giết con, chiếm lấy gia sản cái nhà này, hà cớ gì mình lại bỏ mất một thứ quý giá trong khi mình có thể có được nó chứ ba. Con nhất định sẽ là chủ gia tộc họ Trịnh tiếp theo, không một ai có thể cản đường được Trịnh Đăng Mẫn này ".
Đăng Mẫn đứng dậy với khí chất hừng hực, đôi mắt cô thay đổi chỉ toàn là sự mưu hèn kế bẩn, xảo nguyệt và ác liệt.
Ông Trịnh lo lắng nhìn đứa con không còn như ngày nào, tiền tài danh lợi đã làm mờ mắt mấy đứa nhỏ, ông phải chứng kiến cảnh con cháu đấu đá nhau trong khi không thể nhúng tay vào.
Đăng Mẫn, Hiếu Phước, và cả các chị em của chú út. Bọn chúng đang viết lại cuốn sổ gia tộc họ Trịnh, không hề hòa thuận như vẻ bề ngoài của chúng.
Mỹ Trinh trong phòng ngồi cùng chị Xuân mới tới chơi, đã lâu chị em mới có dịp gặp mặt nên nàng vui lắm, trên bàn là đống đồ ăn do chị đem tới.
Xuân lâu lắm rồi mới đến chơi, chị vẫn luôn cười giã lã đưa bánh tới tận tay Mỹ Trinh bắt nàng ăn chúng.
" Bánh này ngon lắm nè, mợ hai ăn nhiều vô nghen, đều là do tôi chuẩn bị cho mợ ".
" Cảm ơn chị ".
Mỹ Trinh cứ tưởng đó là lòng tốt của người dòng họ bên chồng, nàng ăn sạch chiếc bánh trước mặt Xuân với lời ba câu trò chuyện, cho đến buổi chiều hôm đó.
Đăng Mẫn với đống giấy tờ nhà đất đi vào trong phòng có vẻ bận rộn sắp xếp lại chúng, Mỹ Trinh đặt Đăng Thanh đã ngủ say lại vào trong nôi mới quay qua nhìn cô, Đăng Mẫn đưa lưng về phía nàng chăm chú ghi chép, tiếng giấy loạc xoạc chồng lên nhau nàng đi đến cạnh cô, từ phía sau ôm lấy Đăng Mẫn đặt cằm lên vai cô thủ thỉ.
" Sắp đến ngày khám thai, mình đưa em đi khám có được không ".
Đăng Mẫn buông bút trong tay, mỉm cười nắm lấy tay nàng đang đặt ở trên vai mình mà vuốt ve.
" Được, tôi đưa em đi ".
Mỹ Trinh nghiêng đầu hôn lên má cô, nhưng gương mặt nàng bỗng dưng trắng bệch nhăn nhó, cánh tay ôm Đăng Mẫn dần buông lơi, nàng bịt miệng mình ôm lấy bụng.
" Trinh, em sao vậy ".
Đăng Mẫn lo lắng xoay người hỏi han, cô cứ nghĩ Mỹ Trinh chỉ bị ốm nghén như khi mang thai, đến khi thấy thứ dịch màu đỏ tràn qua kẽ tay bịt miệng nàng Đăng Mẫn mới sững người.
Mỹ Trinh giơ bàn tay dính đầy máu của mình chảy ra từ miệng, ruột gan nàng đau đớn dữ dội như bị búa tạ ngàn cân bổ xuống, Mỹ Trinh không mở miệng nói được gì cho đến khi phun một ngụm máu lớn từ miệng.
Vũng máu văng lên bàn, thấm đỏ những giấy tờ được Đăng Mẫn trải ra, cả hai đều chết đứng khi thấy máu dần chuyển sang đen, Mỹ Trinh sợ hãi ngất đi trong vòng tay của Đăng Mẫn, máu từ miệng vẫn theo dòng chảy xuống cổ nàng.
" Người đâu, người đâu ".
Cô Xuân vừa đi chợ về bước vào trong nhà, thấy ba đến chơi chị liền vui mừng bỏ giỏ xách qua một bên, chạy đến ôm lấy tay ông út.
" Ba, ba đến thăm con hả ba ".
" Khốn nạn ".
Vẫn chưa kịp vui mừng Xuân đã bị cú tát từ ông Công làm cho say sẩm đến bất ngờ, chị ôm lấy gò má sưng to oán giận nhìn ba của mình.
" Tại sao ba đánh con ".
Ông Công còn muốn đánh thêm cái nữa nhưng rụt tay lại, ông tức giận ngồi xuống ghế đập mạnh lên bàn trút giận.
" Mày còn dám hỏi câu đó nữa hả, mày đã làm gì... Cần tao nhắc lại hay không ".
Xuân lau nhanh nước mắt trào ra, chị liếc nhìn ba mình như đã hiểu ra gì đó, hạ giọng dò xét.
" Ba đã biết chuyện gì ".
" Chuyện gì hả, mày gan to bằng trời, đến vợ hai Mẫn cũng dám đem ra mưu tính. Mày tự tin sẽ thắng những đứa khác trong họ hả, mày sẽ chết gục xương không một ai hay biết hiểu chưa hả, tại sao không chăm lo chồng con đi, liên can đến chuyện này làm gì ".
Lời ông Công nói ra có nghĩa là ông đã biết chuyện Xuân để Mỹ Trinh ăn bánh có tẩm độc, nhưng Xuân không quan tâm, chị gắt lên cắt ngang lời ba mình.
" Ba thôi đi, tại sao những người khác có thể tranh giành.. Còn con thì không, tại sao lúc nào mình cũng phải thua trước bọn họ vậy ba, trong khi ba là con út mà, gia sản phải hưởng nhiều hơn như vậy gấp trăm lần ".
" Câm miệng.. Đứa con bất hiếu ".
Ông Công đập bàn đứng dậy chỉ vào mặt Xuân, ông tức giận nhưng lại không thể thốt ra nhưng lời trong lòng, đôi môi ông run run cuối cùng cũng im lặng nhìn con gái lớn.
Xuân cho rằng bản thân không sai, tiếp tục nói :
" Ba cũng là đức tôn nhà họ Trịnh, bác cả đã lấy gần hết gia sản thì thôi đi. Tại sao đến cả bác hai cũng cướp lấy của ba vậy chứ, ba có tiếng là con út nhưng lại không so bằng một góc bác cả, ba cả đời chỉ im lặng mà cam chịu. Con không giống ba, bao nhiêu năm nay con nhịn đủ rồi, gia sản một phần phải là của con, con cũng là người họ Trịnh ".
Ông Công gục mặt xuống nhìn mũi giày của mình, cuối cùng ông dùng hết sức lực còn lại để la mắng Xuân.
" Đã là người họ Trịnh, thì không có chuyện đấu đá nhau để giành tài sản ".
" Ba cứ cho là như vậy đi, trong khi hai Mẫn và hai Phước giành nhau chìa khóa gia bảo sắp giết nhau tới nơi rồi ".
" Nín dứt liền, tao không dạy được mày nữa, thì coi như tao từ đây không có đứa con như mày. Mày sẽ bị gạch tên ra khỏi gia phả nhà họ Trịnh, mau cút khỏi đây đi ".
Lời ông Công nói ra làm Xuân trừng mắt bất ngờ, không ngờ ông lại làm lớn chuyện như vậy.
" Ba ".
Xuân ấm ức kêu ông, nhưng ông không hề rút lại lời mình vừa nói, ông Công chỉ tay thẳng ra ngoài mà quát vào mặt chị.
" Đi, đi liền cho tao. Không bao giờ được quay về đây nữa, sang tên đổi họ, tao không có đứa con như mày ".
Những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt Xuân, chị trong lòng lúc này chỉ thấy hận người đàn ông trước mặt, người đã sanh và nuôi dưỡng chị bao nhiêu năm nay, vậy mà lời từ con thốt ra từ miệng ông thật dễ dàng.
" Được rồi, nếu như ba đã nói vậy.. Thì con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ba nữa ".
Xuân quay đầu ấm ức chạy ra ngoài lái xe đi, chị không cần thu dọn đồ đạt hay của cải trong nhà, Xuân lái xe đến tòa của chồng mình rồi sẽ cùng chồng rời khỏi đây, thề với lòng từ giờ không còn can hệ với nhà họ Trịnh nữa.
Ông Công quay mặt vào trong nhà thở hổn hển, nhưng khi tiếng xe đã dần biến mất thì ông gương mặt ưu tư quay đầu nhìn lần cuối, lúc này ông mới buông thõng tay ngồi xuống ghế, ông mong rằng Xuân sẽ hiểu cho nỗi lòng của ông.
Xe Xuân vừa rời đi liền có hai ba chiếc lái đến đậu bên ngoài, đám người hùng hổ kéo vào trong người cầm đầu là Đăng Mẫn, cô lăm lăm khẩu súng trên tay đạp cửa bước vào trong.
" Bắt nó ra đây cho tao ".
" Hai Mẫn, có chuyện gì mà con đến nhà con Xuân làm ầm vậy hả ".
Ông Công từ phía trong đi ra nhìn đám người của Đăng Mẫn đang đập phá nhà Xuân, Đăng Mẫn vắt súng vào hông đi tới trước mặt cậu út, nghênh mặt mà nói.
" Đến để giết đứa dám làm hại vợ con tôi, con gái quý hóa của cậu dám có ý giết con tôi, mạng đền mạng ".
" Con con thế nào, còn hay mất ".
" May mắn cứu được, nhưng tội thì vẫn phải trả, đem nó ra đây cho tôi ".
Mắt Đăng Mẫn long lên sòng sọc, cô vừa sắp xếp ổn thoả chuyện ở nhà lập tức đi tính sổ Xuân, Mỹ Trinh may mắn được đưa đi bịnh viện kịp thời nên hai mẹ con vẫn an toàn, nhưng sức khỏe của nàng bị ảnh hưởng rất nhiều.
Đăng Mẫn tra hỏi liền hiểu ra mọi chuyện, cô muốn mượn chuyện này để lấy cớ hợp tình hợp lý loại đi thêm một kẻ ngán đường, nhưng hình như Đăng Mẫn đã chậm một bước.
Ông Công bình tĩnh ngồi xuống ghế cạnh đó lấy ra cuốn sổ gia phả họ Trịnh, lật đến trang có đề tên Trịnh Thùy Xuân đã bị bôi đen.
" Con Xuân không còn trong tộc nữa, con không thể muốn làm gì làm, từ giờ cậu không còn đứa con nào tên Xuân nữa ".
" Ông muốn cứu nó hả ".
Đăng Mẫn hất cuốn sổ văng xuống đất, đôi mắt cô tràn ngập sát khí khiến người khác liếc ngang cũng phải giật mình, răng cô nghiến lại cố rặn ra nụ cười.
" Dám đụng tới người nhà Đăng Mẫn này, dù có là vua chúa, tôi cũng bắt phải đền tội ".
Không khí nặng nề bao trùm, lúc này có tên vội vã chạy vào hấp tấp thông báo :
" Cô hai, cậu hai Phước đến nhà mình làm loạn rồi cô ".
" Đã đến lúc hạ màn rồi ".
Đăng Mẫn tạm thời buông tha cho gia đình ông Công sau đó cùng thuộc hạ tức tốc chạy về nhà, ông Công cũng không thể nhắm mắt làm ngơ mà chạy xe phía sau cùng Đăng Mẫn về nhà, lòng ông nhẹ nhõm biết bao nhiêu vì vẫn kịp can thiệp, trước khi các con của mình mất mạng vì gia sản.
Trong sân nhà ông Trịnh lúc này đông nghẹt người, tất cả người trong họ đều có mặt theo lệnh của hai Phước, cậu vô cùng thoải mái bắt ghế ngồi giữa sân chờ người cuối cùng xuất hiện, ông Trịnh ngồi trên bậc thềm cao gương mặt khó coi.
Đăng Mẫn xuyên qua đám người bước tới đối mặt với Hiếu Phước, hai người vẫn luôn đấu đá bằng đôi mắt đáng sợ, chỉ e là sẽ có án mạng xảy ra.
" Dám đến đây làm loạn, cậu có còn biết phép tắc là gì không hả ".
Ông Trịnh dậm mạnh cây gậy xuống đất hỏi cậu, Hiếu Phước cười lớn đặt tay lên vai Đăng Mẫn.
" Tất nhiên là có chuyện quan trọng rồi, giao chìa khóa gia bảo đây cho tôi, rồi mọi chuyện sẽ quay trở lại như trước ".
Đám người trong họ lập tức trở nên nhốn nháo, rõ ràng người nắm giữ chìa khóa đời trước vẫn còn vô cùng khỏe mạnh, vậy mà con cháu đời tiếp theo đã đòi dành lấy chìa khóa, có lẽ số gia sản khổng lồ đã làm mờ mắt mà phá hết tất cả phép luật đã được đặt ra.
Đăng Mẫn cười khinh thường hất tay Hiếu Phước ra, nhìn người trong họ một lượt rồi trừng mắt với cậu ta.
" Cậu hai Phước hấp tấp quá vậy đa, chưa chắc người được giao chìa khóa là cậu, cậu lấy quyền mà làm rối loạn gia đình, nay lại đến đòi chìa khóa gia bảo, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng à ".
" Thời khắc đã đến rồi, tôi đây là tử tế không muốn gia đình bất hòa nên mới trịnh trọng đến đòi, đừng để thằng hai Phước này gạt hai chữ máu mủ rồi lãnh hậu quả ".
" Nhưng nếu không giao ra thì cũng không sao, tôi sẽ không để mọi người chịu thiệt. Vẫn còn bí mật động trời của bác cả, e là sau khi tôi nói xong thì cái danh người nắm giữ chìa khóa gia bảo của ông không còn xứng nữa ".
Đăng Mẫn không thể chịu được trước thái độ khiêu khích của cậu ta, cô nắm lấy cổ áo Hiếu Phước đến nhăn nhúm cảnh cáo.
" Mày muốn gì ".
" Đăng Mẫn, thả nó ra ". Ông Trịnh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng ra lệnh cho Đăng Mẫn " Ba muốn xem thử nó muốn nói gì ".
" Không để mọi người chờ lâu nữa, không biết là có ai còn nhớ cô ba Nga hay không nhỉ, còn ai nhớ người đã biệt tăm mấy chục năm nay không ".
Hiếu Phước như vị phát biểu đại tài dìu dắt tất cả mọi người chú ý đến mình, câu hỏi của cậu khiến mọi người hoang mang nhìn nhau.
" Cô ba Nga, không phải cái cô bị đồn là bỏ nhà đi theo trai hay sao ".
" Đúng chính xác ".
Hiếu Phước chỉ vào người vừa nói ra câu đó rồi cười khoái chí, chỉ có gương mặt ông Trịnh và Đăng Mẫn đang ngày càng đen lại.
" Đoán xem, tôi đã tìm thấy bà ta rồi. Đây có được xem là có công không nhỉ, thưa bác cả Trịnh ".
Người của Hiếu Phước bắt ép một người phụ nữ kéo đến trước mặt mọi người, bên cạnh bà ta còn có đứa nhỏ mười mấy tuổi sợ hãi nhiều người mà khóc lóc đòi má.
Mọi người ai cũng bất ngờ vì đó thật sự là bà Nga đã mất tích bao nhiêu năm nay, bà cuối gầm mặt ôm lấy con trai che chở, giọt nước mắt tủi nhục lăn dài trên gò má bà.
" Cô ba mấy tích bao nhiêu năm qua, lại đang ở trong chính căn nhà họ Trịnh này, làm thuê hầu hạ như một người ở, bác cả, cô hai.. Hai người có còn gì để giải thích hay không ".
" Đúng đó anh cả, mọi chuyện này là sao ".
" Sao anh giấu mọi người vậy, lại không cho cô ba căn nhà đàng hoàng mà lại ở đợ cho nhà anh ".
Tình thế lúc này thay đổi, tất cả mọi người được nước lấn tới thi nhau hỏi và dò xét người mà được tôn quý gọi một tiếng bác cả. Đăng Mẫn nhìn ông Trịnh với ánh mắt oán giận, cô im lặng để chính ông giải quyết vụ này, bởi vì cô chưa một giây nào tha lỗi cho ông.
" Thằng nhóc nhỏ đó là con cô ba với ai, không lẽ là của bả với bác cả ".
Một câu hỏi như chế thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy lớn, Hiếu Phước hả dạ nhìn gia đình ông Trịnh bị công kích mà liếc cái nhìn đầy thách thức tới Đăng Mẫn.
Ông Trịnh cũng không biết cách nào giải quyết, vì mọi chuyện tội lỗi đều bắt nguồn từ ông kia mà.
" Cô ba Nga không phải người nhà họ Trịnh, anh cả không có tội ".
Một giọng nói làm cắt đứt mọi sự suy tính của mọi người, ông Công đi tới đứng bên bà Nga, nụ cười trên môi Hiếu Phước lập tức tắt ngắm mà nhìn tới Lan Hương đang đứng ẩn hiện sau đám người, mọi chuyện này đều là do ả bày ra, bây giờ mọi chuyện đi lệch quỷ đạo chính bọn họ không lường trước.
" Cậu út, cậu đang nói gì vậy. Không lẽ cậu cũng nhăm nhe chìa khóa gia bảo hay sao ". Hiếu Phước cười nửa miệng hỏi.
" Tao không mê danh lợi như mày, tao đến để nói sự thật tất cả mọi chuyện ".
Đăng Mẫn khó hiểu bắt lấy người ông Công, nhíu mày ra lệnh.
" Mọi chuyện thế nào, chú mau nói rõ cho tôi ".
Ông Công nhìn mặt từng người đang sững sờ không biết chuyện gì xảy ra, kể cả ông Trịnh và bà Nga, ông thở dài một hơi rồi nói tiếp.
" Thật ra cô Nga là con của một người bạn thân của cha tôi, người đã hi sanh tánh mạng để cứu cha tôi, để lại cô con gái chỉ vừa chào đời mấy ngày là cô Nga đây. Vì nợ ân tình quá lớn nên cha mới bí mật nhận Nga về làm con, xem như con ruột, cho vào cuốn sổ gia phả để hưởng sung sướng ".
" Vô lý, mọi chuyện vô lý ". Hiếu Phước quát lớn cắt ngang lời ông Công " Chú không có bằng chứng, các người đều là cá mè một lứa, vì bênh nhau mà bịa ra câu chuyện này sao ".
" Đáng lẽ cậu cũng không biết chuyện này, nhưng vì lúc nhỏ ham chơi hay nghịch phá, một lần vì bị đánh mà chui xuống gầm phản phòng thờ, tình cờ thấy được tờ giấy ghi rõ sự việc, còn có dấu mộc gia phả đánh giấu. Nếu muốn, tôi có thể cho mọi người xem, lời tôi nói hôm nay không có nửa lời giang dối, trời làm chứng cho Trịnh Văn Công tôi ".
Mọi người bất ngờ vì không ngờ ẩn sâu bên trong lại có chuyện này, chính bà Nga cũng vừa biết chuyện mà ôm lấy con trai nhìn ông Trịnh. Oan nghiệt kéo đến, khiến bao nhiêu người phải chịu đau khổ dằn vặt, có lẽ sau này có chết thì bà cũng có thể nhắm mắt.
" Nhưng cho dù có là không ruột rà máu mủ, thì chuyện bác cả làm không thể nào tha thứ được, ông ta là kẻ bất trung, có tình ý với em gái mình. Nếu mọi chuyện hôm nay không vỡ lỡ, thì ông rõ ràng là có con với em gái mình ".
Hiếu Phước biện minh, nhưng lời cậu nói ra vô cùng hợp lý, trong chuyện này không một ai vô tội cả, đều là trả có cái sai của quá khứ mình đã gây ra.
Đăng Mẫn lôi Hiếu Phước đang hóa điên loạn xô cậu té trước cổng nhà mình, cô trong lòng còn nhiều câu hỏi xoáy quanh như tơ vò, bây giờ điều cần phải làm là tống cổ Phước ra khỏi đây.
" Cút ra khỏi đây cho tôi, lo giữ cái mạng hèn của mày đi ".
Đăng Mẫn cảnh cáo rồi quay vào trong nhà nói lớn với đám gia nhân.
" Người đâu, tiễn khách ".
Mọi người trong họ đều bị đuổi khéo ra về hết, ai cũng nhìn người nhà ông Trịnh bằng ánh mắt săm soi và phán xét, Lan Hương lẩn trốn trong đám người dần đi ra cửa nhưng bị một bàn tay giữ lại.
Đăng Mẫn nhìn ả với ánh mắt hàm ý, nói nhỏ chỉ đủ cả hai nghe thấy :
" Giết nó, đến lượt tao với mày ".
_________________
Hết chap 82
Mọi người đã sẵn sàng cho những chương cuối cùng chưa nò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com