Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Chap 9

Đăng Mẫn lái xe tới đồn cảnh sát cô đang công tác, nói công tác cho có chứ mấy người ở đây ai mà không là người cung phụng cô chứ, nhờ gia thế chuyện cô làm đồn trưởng cũng là chuyện sớm muộn.

Chiếc xe dừng bên mấy chiếc xe máy và xe đạp Đăng Mẫn hiên ngang bước vào đồn, ở bãi xe ngoài chiếc ô tô của cô và đồn trưởng ra còn chiếc nào nữa đâu chứ. Bên trong căn phòng có hơn mười mấy chỗ làm việc với cấp bậc và tên khác nhau, ở góc phòng có chiến sĩ đang giải quyết mâu thuẫn người nhờ giúp đỡ. Hằng ngày hơn chục đơn khiếu nại rồi kiện nhau được gửi đến làm không xuể nhưng Đăng Mẫn vẫn thản nhiên ngồi chễm chệ ngồi chức đội trưởng cảnh sát cục công an huyện Hồ Cái trong khi không lập bất kỳ công lớn lao gì.

Phó đồn là Trần Quang Thái nghiêm nghị đi đến trên tay cầm bộ hồ sơ đưa trước mặt cô, Đăng Mẫn vẫn chào hỏi theo luật rồi nhận cuốn hồ sơ dày cộm.

" Đây là hồ sơ về kiện tụng của xã Bồ Đấp với chính quyền, tôi giao cho đồng chí Mẫn yêu cầu đồng chí giải quyết trong thời gian sớm nhất ".

" Rõ ". Nhận lấy tập hồ sơ, khi Quang Thái chỉ vừa rời đi cô liền quăng nó ở góc bàn không thèm nhìn một cái.

Lúc này cảnh sát bậc 3 Quốc Nghị và cảnh sát bậc 4 Hòa Khánh mới xuất hiện cung kính bên Đăng Mẫn. Đây là hai người thân thiết và là người hợp lực với cô lấy danh nghĩa cảnh sát ăn chơi quậy phá khắp nơi. Cả hai người họ có Đăng Mẫn chống lưng làm bao nhiêu chuyện sai trái cũng sợ bị phạt, họ chỉ sợ phó đồn Quang Thái là người không nể ai trực tiếp phạt nặng người khác.

" Cô còn 1 tuần nữa là đến bữa bầu cử rồi, tụi em nhất định sẽ bầu tên cô.. Nhưng mà ". Tên Nghị nói mắt nhìn Hòa Khánh như bảo cậu ta nói tiếp.

" Khổ nổi mấy đồng chí khác tin phó đồn quá, coi bộ khó lắm cô ". Khánh tiếp lời Đăng Mẫn cười khẩy nhìn hai người họ.

" Chức Đồn Trưởng sẽ là của tôi, các cậu cứ chờ xem ông Cùng phải giao lại chức đó cho tôi ".

" Sao hay vậy, cô dùng kế gì vậy có thể chỉ tụi em vài chiêu không ". Hai người họ xưng hô như thể Đăng Mẫn là sếp lớn, trong khi cô nhỏ hơn họ tận mấy tuổi.

" Dùng tiền ".Cô lên tiếng sau đó phá lên cười vui vẻ trong lòng ngâm nga câu hát như một kẻ chiến thắng.

Hai người cảnh sát không vì dân nhìn nhau rồi cũng cười theo.

Đến giờ nghỉ trưa Đăng Mẫn bước vào phòng họp riêng cho những cảnh sát chức cao trong đồn. Đăng Mẫn nhìn mình ngồi thấp hơn Quang Thái một cái ghế đã nổ đom đóm mắt, cậu Thái biết có người nhìn mình điềm đạm ngồi xuống nhìn Đăng Mẫn.

" Đồng chí Mẫn, có chuyện gì sao ". Cậu ta hỏi có hơn 8 phần chăm chọc, Mẫn không trả lời ngồi ngay ngắn xuống ghế vẫn đấu mắt với Quang Thái.

Đồn trưởng Cùng bước vào mọi người có mặt ở trong phòng đều đứng dậy chào hỏi, ông Cùng giơ tay lên bảo mọi người ngồi xuống.

" Chào các đồng chí, hôm nay tôi tổ chức buổi họp này các đồng chí cũng biết. 6 ngày nữa tôi sẽ chuyển công tác đến Đồng Tháp, sẽ có một đồng chí thay tôi đảm nhận chức Đồn trưởng huyện Hồ Cái ".

" Tôi xin đọc tên hai đồng chí ứng cử, Phó đồn Trần Quang Thái và đội trưởng Trịnh Đăng Mẫn ".

Cả hai cùng nhau đứng dậy, Đăng Mẫn vểnh mặt kiêu ngạo nhìn Quang Thái bởi vì cô biết rằng cái chức đồn trưởng này không sớm thì muộn cũng là của mình. Bây giờ cô cứ việc vui vẻ uống trà chờ ngày lãnh chức, cô mong đến ngày đó lắm rồi đấy hahaha.

Còn Quang Thái từ đầu đến cuối chăm chú nghe những lời đồn trưởng Cùng nói, anh là con nhà nghèo chính nghĩa. Nhà anh nghèo đến nổi dù anh là cấp trên của Đăng Mẫn nhưng nhà anh thiếu tiền nhà cô không biết bao nhiêu trả hết, tiền cảnh sát bèo bọt thì sống làm sao chứ. Huống hồ anh là người cương trực vì dân phục vụ không cấu kết bè phái làm chuyện phi pháp, anh chấp nhận nghèo chỉ mong nhân dân có thể sống tốt.

Sau buổi họp cậu Thái gặp riêng ông Cùng.

" Đồng chí Thái này, tôi biết cậu sẽ không thể thắng nổi cô Hai đâu. Nếu cậu muốn rút khỏi cuộc bầu cử tôi sẽ dùng chút quyền còn lại của mình mà giúp cậu lên phó đồn trưởng ". Ông Cùng vô cùng quý mến Quang Thái, bởi vì ông biết cậu là nhân tài nhân dân có thể trông chờ từ cậu và ông cũng vậy.

" Cảm ơn lòng tốt của đồn trưởng, tôi quyết tâm dành chức bằng cả tâm huyết của mình, tôi tin trời không phụ lòng người nhất định sẽ công bằng ".

" Tôi ủng hộ đồng chí ".

Hai người tách nhau ra đường mình mình đi, đồn phó Quang Thái đến bàn làm việc của Đăng Mẫn lại phát hiện cô đang xem báo dành cho người lớn.

" E hèm đồng chí Mẫn tôi yêu cầu đồng chí đứng lên ".

Đăng Mẫn biết mình sơ sót làm cho tên kia phát hiện, trước khi đứng lên cô còn cố giấu quyển sách dưới hộc bàn.

" Đưa cuốn sách cho tôi ". Quang Thái nghiêm nghị chất giọng vô cùng lạnh lẽo.

Quốc Nghị và Hòa Khánh thường ngày bám theo cô như sam giờ gặp đồn phó cũng ba chân bốn cẳng chuồn mất. Đăng Mẫn nhìn hai tên thuộc hạ của mình chạy đi liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, xem ra đồn phó không cho cô tý mặt mũi nào. Đăng Mẫn bình thản đứng dậy nhìn Quang Thái, cô khẩy một cái liền lên tiếng.

" Tôi đang đọc hồ sơ, đồng chí có cần đọc chung không ".

Mọi người trong trụ nghe vậy trong lòng lén cười dừng tay để xem cuộc vui, Quang Thái vẫn mặt lạnh tanh nhìn cô.

" Tôi yêu cầu đồng chí giao cuốn sách, nếu không hình phạt sẽ không nhẹ đâu ".

Đăng Mẫn dần mất nụ cười trên môi, trong lúc quá khích cô mở ngăn kéo đem cả chồng sách cho người lớn để trước mặt đồn phó. Quang Thái quay mặt chỗ khác không nhìn chúng mặt nhìn qua Hiển thuộc hạ thân thiết bên cạnh Thái.

" Đồng chí Hiển mời bà con đi về chiều lại tới chính thân tôi sẽ tiếp, còn mấy thứ này đem tất cả đốt hết cho tôi ".

" Rõ ". Giọng nói mạnh mẽ vang lên cậu Hiển mời người dân ra về sau khi xong việc tiến tới bàn của Đăng Mẫn bê cả chồng sách trên tây.

" Không được, nếu muốn đốt thì để tôi lấy lại vài cuốn... Nó thật sự không rẻ tiền đâu số tiền có thể mua cả cái tiền đồ của đồng chí đó ".

Đăng Mẫn giựt lại chồng sách lấy lại phân nửa còn mấy cuốn còn lại xem đến nát rồi không cần tới. Quang Thái bị sỉ nhục như vậy cũng không có phản ứng quay sang Hiển yêu cầu cậu ta tiếp tục làm theo lệnh

" Đồng chí hãy hợp tác, tôi đang làm theo chỉ thị ". Hiển thấy không dành lại sách thì định nói lý nhưng Đăng Mẫn nói một câu khiến Hiển dừng mệnh lệnh.

__________

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com