Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Áo Mới

Từ hôm trưa Hạnh nấu chè đậu xanh tới nay cũng ngót nghét gần một tuần. Hôm nay, nàng thôi công chuyện, giữ lời hứa dẫn em lên thành phố mua áo mới.

Trên đường đi đến chợ Bến Thành, em ở trong xe cứ thích thú nhìn mọi thứ xung quanh, em từ nhỏ đến lớn luôn luôn quẩn quanh khu làng của mình. Làm gì biết cái chi ngoài thế giới hay thành phố. Mọi đều đặc biệc khác những gì em suy nghĩ, nó quá sa hoa và lộng lẫy, đều xinh đẹp đặc biệc trong mắt em.

Ra tới bãi đậu xe, Hạnh mắt ngóng bên này, ngó bên kia, cái gì cũng lạ mắt. Mặt em hớn hở, cười tít mắt. Nhà cao, người sang, xe hơi đầy phố, đi tới đâu cũng trầm trồ không chán.

Hậu nhìn cảnh đó, có chút bực, nói: "Nhìn đủ chưa? Khỏi mua áo, về!"

Hạnh hốt hoảng xoay lại: "Dạ mợ, con hông nhìn nữa, mình đi mua nha mợ."

Nhìn cái mặt rối rít đó, Hậu thấy hài lòng. Lên đây mà không nhớ tới tao luôn. Còn nhìn nữa là tao bỏ về, cho bỏ tật không chịu nghe lời.

Hậu bước ngang mấy quầy đồ nam rồi ghé tới dãy áo bà ba nữ, xoay người dặn: "Ở đây lựa ba bộ bà ba, tao qua kia mua ít đồ."

Chưa đợi em trả lời, nàng đã bước mất. Hạnh ngoan ngoãn làm theo. Lát sau, Hậu quay lại, thấy ba bộ áo Hạnh lựa, mặt liền sa sầm, tối đen: "Mày lựa cho bà nào bận vậy? Nhìn già cú đế. Mày già dữ lắm hả?"

Hạnh đỏ mặt, lí nhí: "Dạ... con sợ tốn tiền... ở nhà hông cần mặc đẹp..."

Hậu không nói gì thêm, đem hết cất lại, rồi đích thân lựa ba bộ mới: một đỏ, một xanh dương, một trắng ngà, thêu hoa và phượng nổi bật.

"Đẹp như vậy không lựa, đi lựa đồ cũ mèm."

Hạnh im re. Nhìn mợ hai chọn đồ, lòng em chộn rộn, bồi hồi. Hung dữ vậy mà cũng lo cho em từng chút.

"Này, tao lựa thêm hai cái đầm, mốt đi chơi bận vô cho dễ coi."

Hạnh nhìn mà ngạc nhiên. Đầm trắng, hoa nhỏ li ti, eo bó gọn, tay lửng, vai xẻ nhẹ. Đẹp quá chừng.

"Nếu không vừa thì nói tao, tao đem đổi."

Hạnh cầm lấy, mắt ươn ướt: "Con hông có gì cho mợ hết..."

Hậu khựng lại, trong lòng có chút xót nhè nhẹ, nhìn em một chút, rồi đưa tay vén tóc mai:

"Sao khóc? Khóc nhìn gớm lắm. Đi ăn bánh nha?"

Hạnh chùi mắt, cười nhẹ: "Dạ... con cảm ơn mợ."

Hậu đi trước, miệng trêu ghẹo Hạnh: "Mít ướt thấy ghét."

------

Tại quán cà phê, Hậu gọi hai phần bánh bông lan, hai ly cà phê sữa. Khi bưng ra, Hạnh tròn mắt: "Mợ ơi, đây là cà phê hả? Con nghe mà chưa uống bao giờ."

"Ừm, vậy uống thử đi."

Hạnh thổi thổi, hớp một ngụm, rồi reo lên:
"Đắng đắng mà có ngọt, ngon dữ lắm!"

Hậu nhìn em ăn bánh, uống cà phê, thấy giống con nít. Dễ thương gì đâu.

Vừa định đứng dậy thanh toán thì một người đàn ông áo vest đen bước tới, cười cợt:

"Lâu rồi anh mới gặp người đẹp vậy đó. Nhìn quen lắm đa, chắc là vợ tương lai của anh."

Hắn nháy mắt với Hậu. Hậu liếc hắn một cái, móc mỉa:

"Quen là đúng rồi, lát gặp ở phường mà anh ha?"

Hắn đứng khựng.

"Chồng em cũng đang ở gần đây, để em gọi ảnh ra nói chuyện cho tiện." Rõ ràng nàng chỉ muốn hù dọa anh ta.

Mặt hắn tái mét, bỏ đi không ngoái đầu lại. Hậu nhếch môi: "Thứ âm binh."

Hạnh nhìn mà há hốc: "Mợ ơi, sao mợ đối với người ta xa cách dữ vậy, còn với con thì..."

Em nói tới đó thì im. Hậu nhíu mày: "Thì sao? Mệt quá, về nhà."
Trên đường về, em luôn lén nhìn mợ, mợ lúc nào cũng đẹp. Tim em cứ thình thịch thình thịch, đập mạnh lung lắm. Em cũng không biết sao tim mình đập mạnh nữa nhưng em hiểu, tại sao ai cũng trót thương mợ rồi. Nhưng sao mợ lại chọn Hải, mợ yêu cậu Hải lắm hả mợ?

Mợ hai đối với người khác rất xa cách, khó gần vậy sao đối với em lại dịu dàng lo lắng như vậy? Em muốn biết nhưng không dám hỏi.

Vài câu hỏi mà bản thân em không trả lời được cũng không hiểu tại sao mình hỏi những câu đó, có lẽ em cảm thấy em muống giành mợ cho riêng mình. Có một chút ích kỷ nhưng điều đó chỉ trôi vào dĩ vãn.

Về đến nhà, Hậu mệt oài chuẩn bị thay đồ rồi ăn cơm bỗng em từ đằng sau kéo nhẹ vạt áo của nàng, nàng thoáng giật mình nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Dạ... dạ, ... sao mợ đẹp vậy ạ?"

Hậu có hơi chút đứng hình, trời ơi nay con nhỏ này nói cái gì kỳ khôi vậy.

"Sao mày hỏi điều mà ai cũng biết vậy?"

Mặt Hạnh ngước lên nhìn Hậu đầy thắc mắc:

"Em hông biết ạ"

Hậu nhếch méc, xoay người lại nói vọng ra sau vừa đủ Hạnh nghe thấy:

"Tại tao đẹp."

Khi đó nàng đi thẳng vào bếp, mặt nở nụ cười nhẹ, không cho Hạnh đáp lại câu nào. Con này cũng biết mình đẹp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com