Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dưa Hấu

Hôm đó là ngày nóng nực, mặt Hậu hầm hầm khó chịu trong người. Cô đi xuống bếp tìm Hạnh, ngóng chông em từ nãy giờ mà vẫn không thấy đâu Hậu la lớn:

" Hạnh, mày đâu rồi?"

Hậu hô to rồi hỏi người làm nhưng không ai biết, cô thử ra giếng xem thì thấy Hạnh đang lụi cụi múc nước. Hậu nhẹ nhè giọng bảo:

" Sao nãy giờ tao kêu mày mà không nghe? Làm xong thì ra vườn với tao"

Hạnh đáp một tiếng dạ rồi gấp rút làm cho xong việc. Đi ra sau nhà có khu vườn trái cây em đã thấy Hậu ngồi trên ghế đẩu có cái bàn dưới gốc mận. Hậu thấy em ra liền nói:

" Mày tìm cho tao trái gì ăn mát mát đi, nay trời nóng gì nóng dữ thần."

Hậu nói mà trán đã lấm tấm mồ hôi mặc dù Hậu không làm gì. Hạnh nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp:

" Mợ chịu ăn dưa hấu hông mợ?"

Hậu nhíu mày, trả lời:

" Trái đó có mát đâu, ăn nóng thêm"

Hạnh cười hì hì nói:" Mợ ăn ít thì nó mát lắm á, ăn nhiều nó nóng trong người thôi"

Giọng Hạnh có chút hý hửng. Thấy Hạnh nói có lý nàng cũng gật đầu.

" Để con lựa cho mợ trái vừa ngọt vừa ngon nha"

Hạnh lon ton chạy đến mấy cái hàng trào trên đó có mấy dây dưa hấu mọc xum xuê, mấy trái dưa hấu nằm bịch bịch dưới đất căng tròn. Hạnh chạy đến ngồi xổm rồi gõ lên từng trái, cộc cộc rồi cạch cạch. Sau đó Hạnh cầm lên một trái căng tròn, da có hơi nhám rồi đem cho Hậu
" Mợ ở đây con lấy con dao"

Hậu nhìn lên trái dưa hấu mà hài lòng, nó vậy mà lựa được trái nhìn đẹp dữ hén. Rất nhanh Hạnh đã chạy ra, trên tay em cầm con dao tự làm sắc bén dài khoản 1 gang tay. Em đi đến định cắt thì Hậu đã ngăn lại.

" Mày ngồi đó, tao tự làm cho."

Hậu không phải là không biết làm gì, cũng không phải tiểu thư đài cát mà ngồi ăn bát vàng. Hậu khều tay Hạnh ra cẩn thận sợ trúng vào tay Hạnh. Nhẹ nhàng rồi một tiết cạch phát ra, tiếng nghe là biết vỏ dưa rất giòn. Hậu cắt miếng nhỏ rồi đưa cho Hạnh một miếng:

" Tao cho mày đó, ăn đi"

Hạnh ngạc nhiên rồi vui mừng nhận lấy, Hậu cũng lấy một miếng mà bỏ vào miệng, dưa ngọt lựm, đỏ au mọng nước. Hạnh ăn vào một tí thì mắt sáng trưng tay dơ ngón cái lên biểu thị là "Rất ngon" Hậu chưa ăn xong đã nhịn không được mà bỏ xuống miếng dưa rồi mỉm cười nhìn Hạnh.

Hạnh nhìn mà không chớp mắt, bắt trọn khoảnh khắc cô cười với nàng bằng nụ cười xinh đẹp dịu dàng nhất mà từ trước giờ Hạnh chưa thấy và Hậu cũng chưa cho ai thấy. Mặt Hạnh đỏ bừng mà không ăn nổi miếng dưa nào nữa, mặt cứ gục xuống trong đầu nghĩ được câu:" Mợ cười đẹp quá" đó là lời thật lòng mà Hạnh muốn nói với Hậu, nhưng Hạnh đã không nói. Hậu thấy hơi lạ nhìn em cứ gục mặt mà nhiều dấu hỏi hiện ra.Nhưng nàng không mấy bận tâm, cứ ôn tồn ăn từng miếng dưa còn người kia cứ ngại ngùng, gục mặt xuống bàn gỗ im lặng không nói năn gì. Hậu ăn xong bảo:

" Sau này tao có thèm gì, mày dẫn tao đi ăn nha"

Giọng nhè hều như gióng thổi nhưng những lời đó đã làm cho Hạnh hẫn đi vào nhịp. Sau buổi trưa, Hạnh luôn nghĩ tới nụ cười đó mà không tự chủ cười tủm tỉm, cô đang ăn cơm muốn xin thêm một chén để đựng muối mà Hạnh lại đem lên cho mợ đôi đũa. Chiều kêu nó đi ra người lấy quần áo mà nó đi hái mấy trái xoài trong vườn. Rồi tối bảo nó vô phòng bóp vai cho Hậu mà nó đi đấm lưng. Lúc đó Hậu có hơi bực mà trách nó có phần lớn giọng:
" Sao từ trưa giờ mày lơ đảng vậy, bảo cái này làm cái nọ, quên đầu quên đui"

Hậu trách nó xong cũng dịu đi cảm xúc. Hạnh bị la nên cũng tỉnh hơn, không còn lơ đãng nữa mà tập trung bóp vai cho mợ. Hậu thấy Hạnh có chút buồn buồn nên cũng nói:
" Sau này có gì thì nói, mày nghĩ trong bụng hoài nên quên đầu đui đó"
Hạnh dạ một tiếng rồi mỉm cười bóp vai cho mợ.

"Nay mày ngủ ở đây đi."
Em bất ngờ mà hỏi lại
"Mợ kêu em ngủ lại hả mợ?"

Mặt Hậu nhíu lại

" Tao không có kêu mày đâu, tao kêu con nào á"

Hạnh cười tươi, nay được mợ cho nó ngủ chung nó vui lắm, nó chạy ra ngoài tắm cho sạch sẽ đặng nằm ngủ chung với mợ. Nó sợ nó dơ làm nệm của mợ cũng dơ luôn.

Lúc em quay lại, trên người thoang thoảng mùi bồ kết. Tóc vươn chút ướt, em đi vào trong khóa cửa lại rồi nói:
" Nay mợ thương con quá vậy?"

Hậu ngạc nhiên, mặt lản tránh câu hỏi, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

"Ai biết, mày lên đây ngủ đi. Tao buồn ngủ rồi"
Hạnh ngoan ngoãn leo lên giường, nằm ngay ngắn.

"Thích ghê, ở đây êm quá. Con cảm ơn mợ."

Hậu chường người lên thổi cây đèn dầu đặt góc tủ, đèn tắt ngúm. Căn phòng tối om chẳng có tiếng động nào ngoài những con ve sầu kêu vo ve bên ngoài hiên.

"Sau này em có được ngủ cùng mợ hông mợ?"

"Sau này ngày nào cũng được."

----

Sắp ngược 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com