Chương 1: Ngày ấy
"Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ." Alfred Adler.
Đây là câu nói mà tôi tâm đắc nhất. Quả thật, "nhà" luôn là nơi để ta trở về, là nơi sưởi ấm tâm hồn ta. Nhưng có những đứa trẻ... đối với chúng, "nhà" chính là cái ngục tù vô hình.
Tôi là Chu Cẩm Nhiên - một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nơi chất chứa vô vàn tình yêu thương mà bố mẹ dành cho tôi.
Năm 9 tuổi, tôi vẫn nhớ hôm ấy là ngày đầu tuần. Tôi đang ngồi học trên lớp, nắn nót hoạ từng con chữ biết nhảy múa trên trang vở trắng, chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài. Thỉnh thoảng lại quay sang trêu chọc thằng bạn cùng bàn.
Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía cửa lớp, tôi ngẩng đầu theo bản năng:
"Em chào chị. Em là mẹ của bé Cẩm Nhiên, hôm nay em xin phép cho bé được về sớm một hôm vì nhà có việc ạ. Em cảm ơn chị!"
Đó là... mẹ của tôi?
Trong lúc còn ngơ ngác, mẹ đã ngoắc tay bảo tôi nhanh chóng đi ra ngoài.
Trên đường, tôi ngồi ngay ngắn, luồng hai tay ra phía trước ôm lấy mẹ. Tôi lắc lư chiếc nơ trên đầu, ngân nga bài hát yêu thích "Công chúa bong bóng". Đây là bài hát mà mẹ luôn mở cho tôi nghe trước khi ngủ, tôi nghe nó nhiều đến nỗi từng lời hát đều ăn sâu vào trong tiềm thức.
Trong đầu tôi hiện ra hàng ngàn dòng suy nghĩ:
"Sao hôm nay mẹ lại xin cho mình về sớm đột ngột vậy ta?"
"Mà mẹ chở mình đi đâu thế nhỉ?"
"Mẹ muốn tạo bất ngờ gì cho mình à?"
"Hay là... mẹ chở mình đi chơi?"
Tôi háo hức, nụ cười tủm tỉm hiện lên sau lớp khẩu trang vải có hình công chúa.
Cuối cùng cũng đã đến nơi. Mẹ tôi dừng xe trước một toà nhà cao lớn, có kiến trúc nhà nước, nghiêm trang. Đập vào mắt tôi là dòng chữ:
"Toà án nhân dân."
Trái tim tôi nhói lên từng cơn, tôi đã từng được cô giáo dạy về ý nghĩa của nó. Bố mẹ tôi không hề phạm tội gì cả, vậy lý do duy nhất khiến tôi phải có mặt ở đây... chính là ly hôn.
Tôi níu lấy tà váy mẹ, vừa kéo vừa lắc qua lắc lại:
"Sao mình lại phải đến đây vậy ạ? Nhưng mà... bố con đâu rồi?"
"Ngoan nào, con gái của mẹ. Bố vào trong trước rồi, hai mẹ con mình cũng mau đi thôi."
...
Phía trước mặt tôi... là cả bố và mẹ. Hai người từng nắm tay tôi dạo quanh công viên, giờ đây lại ngồi cách xa nhau như người dưng nước lã.
Tôi ngồi ngay giữa phiên toà ly hôn, hai tay đan chặt vào nhau, không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
Thẩm phán cúi xuống nhìn tập hồ sơ đang cầm trên tay, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Chu Cẩm Nhiên, con muốn sống với bố hay với mẹ?"
"Con muốn sống với mẹ, nhưng con không muốn rời xa bố."
"Vậy nếu phải chọn 1 trong 2, con sẽ chọn ai?"
Tôi ngập ngừng:
"Con... theo mẹ ạ."
"Sao con không theo bố? Bố cũng rất thương con, lo cho con đầy đủ mà. Ở với bố, con sẽ được ăn ngon mặc đẹp này."
Tôi biết thẩm phán đang thăm dò tôi, nhưng tôi vẫn sẽ kiên quyết với lựa chọn của chính mình:
"Dạ thôi, con vẫn theo mẹ ạ."
Dứt lời, tôi đưa mắt nhìn sang bố mẹ. Bố tôi đang cười, mẹ cũng thế. Nhưng tôi hiểu, đó không phải là một nụ cười hạnh phúc, mà là kể từ giây phút này, mái ấm mà họ từng cố vun đắp đã rạn nứt thành hàng trăm mảnh vỡ.
Ngay tại khoảnh khắc này, tôi không còn "nhà", không còn được khoe với bạn bè rằng "gia đình tao hạnh phúc lắm, bố mẹ tao rất yêu thương tao", và... không còn được bố ôm vào lòng, thêm một lần nào nữa.
Tôi không khóc, nhưng không ai dám nói rằng tôi không đau.
Bố tôi là một người đàn ông cọc cằn, khó tính. Nhưng ông luôn yêu thương và chiều chuộng hai mẹ con tôi hết mực, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang. Bà ấy tử tế với tất cả mọi người xung quanh nên người ghét mẹ tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí có vài người còn nói với bố tôi rằng "mày phải tích phước kiếp này dữ lắm mới có được con vợ như này". Đúng vậy, tôi cũng ghi nhận điều đó.
Bố mẹ tôi tuy tính cách có phần trái ngược, nhưng tình cảm thì không như thế. Họ yêu nhau, thấu hiểu nhau, trao cho nhau những hương vị ngọt ngào nhất của tình yêu.
Đây là mái ấm của tôi... là nơi tôi nguyện dùng cả kiếp người để báo đáp công ơn, là nơi tôi luôn nghĩ đến mỗi khi mệt mỏi, và là nơi tôi dùng cả cuộc đời để ôm ấp.
Cho đến một ngày...
Bố tôi sa ngã vào các con đường tệ nạn xã hội - cờ bạc, rượu chè, gái gú. Hình tượng anh hùng mà ông ấy từng xây dựng trong mắt tôi, bỗng chốc hoá thành một đống đổ nát hoang tàn.
Bố tôi bắt đầu về nhà muộn hơn, mỗi lần về đều trong trạng thái say bí tỉ. Những lần như vậy, ông dường như không kiểm soát được nổi bản thân. Ông ấy lớn tiếng, chửi rủa mẹ tôi, nhưng chưa bao giờ vung tay đánh bà.
Tôi khi đó chỉ là một con nhóc 9 tuổi, không có đủ mạnh mẽ để đứng ra bảo vệ cho mẹ. Vì vậy, thứ duy nhất tôi có thể làm là rúc vào trong chăn mà khóc.
Trước kia, âm thanh tôi nghe mỗi đêm trước khi ngủ là bài hát "Công chúa bong bóng". Nhưng bây giờ, nó đã được thay thế bằng tiếng cãi vả triền miên của bố mẹ.
Một hôm, cơn giận của ông lên đến đỉnh điểm. Và người đầu tiên gánh lấy sự hung hăng đó, chính là mẹ tôi. Ông ấy đập phá hết tất cả mọi thứ trong nhà, kể cả mấy con búp bê ông từng tự tay chọn mua cho tôi. Bia rượu đã cướp mất người cha tôi từng biết, để lại một kẻ điên dại và đáng sợ đến ám ảnh.
Trong cơn hoảng loạn, tôi đã không thể giúp được gì cho mẹ, cũng không thể ngăn ông ta. Tôi chỉ biết đứng đó mà run rẩy, cắn chặt môi đến bật máu.
Ngay lúc ấy, bàn tay ông giơ lên cao, một cái tát sắp giáng xuống mặt mẹ tôi. Bà không né tránh hay khóc lóc mà chỉ lặng lẽ nhắm mắt cam chịu, sẵn sàng hứng trọn cơn giận của người mình từng yêu.
May thay, ông bà nội tôi vừa kịp bước vào. Họ lao tới, gạt phăng tay bố tôi rồi hét toáng lên:
"Thằng chó! Nó là vợ của mày mà mày nỡ đánh nó? Mày không thương thì ngay từ đầu cưới nó về làm gì, để bây giờ nó phải chịu khổ như vậy hả?"
Tôi đứng chết lặng phía sau cánh cửa, trong tay vẫn ôm chặt con búp bê mình yêu thích nhất, nhưng nó vừa bị bố tôi đập rơi cả tay chân.
Tôi không nhớ rõ mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào, chỉ nhớ trong đêm tối... mẹ tôi khóc nấc lên từng cơn. Mắt bà ấy đỏ hoe, đôi tay run lẩy bẩy, khăn giấy thấm đẫm nước mắt vung vãi đầy nhà. Tôi không có đủ dũng khí để chạy đến ôm lấy mẹ, vỗ về trái tim đã vụn vỡ từ lâu của bà.
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu sợ tiếng bước chân của bố mỗi lần ông về khuya... và sợ nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com