Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tan vỡ

Mỗi ngày, tôi đều sống trong sự bất an và hoảng sợ. Mẹ tôi vẫn vậy, bà luôn cắn răng chịu đựng, nhẫn nhục bỏ qua tất cả những gì bố tôi gây ra chỉ để tôi không mang điều tiếng là đồ "không có bố".

Bà hy sinh cả lòng tự trọng và danh dự, níu lấy một chút hy vọng mong manh rằng tôi sẽ lớn lên trong một gia đình đủ đầy. Nhưng với tôi, những gì bà ấy làm, không khác gì đang tự nhốt mình trong địa ngục do chính tay bà dựng nên.

Dần dần, ông về nhà sớm hơn, ít lớn tiếng hơn, thậm chí người không còn nồng nặc mùi rượu nữa. Ông ấy cư xử với mẹ con tôi dịu dàng hơn bao giờ hết. Chúng tôi từng nghĩ... ông đã hối lỗi, vậy nên thật tâm muốn bù đắp lại tất cả những tổn thương trước kia. Nhưng chúng tôi đã quá ngốc nghếch khi tin vào cái thứ "bình yên giả tạo" ấy.

Cho đến khi... bố tôi ngoại tình.

Điều đó, chỉ có mình tôi biết. Tôi không đủ can đảm để tiết lộ với mẹ, vì tôi không muốn phải nhìn thấy ánh mắt đau lòng của bà. Tôi chọn cách giữ im lặng suốt một thời gian dài, không dám hó hé bất cứ điều gì. Tôi cố gắng tỏ ra vẻ mặt bình thản, nhưng sâu bên trong tôi rối tung như muốn phát điên lên. Tôi ghét người đàn bà đó, ghét luôn cả cái cách bố dửng dưng đến tàn nhẫn, như thể sự tồn tại của hai mẹ con tôi chưa từng có ý nghĩa gì với ông.

Nhưng tôi vẫn nhất quyết không nói ra... Đúng, tôi thừa nhận tôi là đứa con ích kỷ, bất hiếu, chỉ vì tôi không muốn gia đình mình tan vỡ.

Vài tháng sau, bố tôi ngang nhiên dẫn người đàn bà đó về nhà. Giữa ban ngày ban mặt, đường đường chính chính ra mắt với ông bà nội và mẹ con tôi.

Mẹ tôi không nói gì, chỉ đứng đơ ra đó như kẻ mất hồn. Bà tận mắt chứng kiến người mà mình từng dốc hết lòng yêu thương, một lòng một dạ thuỷ chung đang tay trong tay với người khác.

Ông bà nội tôi nổi giận đến mức vò đầu bứt tóc, hét lớn vào mặt bố:

"Mày gan lắm... dám dẫn con này về tới tận nhà? Mày cút ra khỏi đây cho tao! Cút! Cút Mau! Biến khỏi mắt tao! Mày mà dẫn con đó về đây thêm một lần nào nữa... tao sẽ ra ngoài bụi mà ở cho mày vừa lòng! Thằng chó chết!"

Kể từ hôm ấy, bố tôi không còn dẫn con mụ đó về nhà nữa. Còn ông ấy thì biệt tăm biệt tích, không một lời nhắn, và không một lần quay đầu lại. Căn nhà này dường như đã hoàn toàn mất đi sự hiện diện của ông.

Mẹ tôi hiểu rõ, đây là lúc bà phải rút lui. Thời gian qua, bà đã ngu muội đến đáng thương, tha thứ mọi sai lầm của bố, yêu ông ấy điên cuồng mà không chừa một đường lui nào cho bản thân. Bố tôi không phải là người không đủ tốt, chỉ là người mà ông ấy yêu... chưa bao giờ là mẹ.

Tôi từng hy vọng rằng, sau tất cả, gia đình mình sẽ trở lại như trước kia. Chúng tôi sẽ làm lành, gạt bỏ mọi muộn phiền, những tổn thương và cả những giọt nước mắt. Cùng tiếp tục nắm tay nhau bước đi trên hành trình dài phía trước, bố mẹ sẽ là chỗ dựa cho tôi, còn tôi sẽ là niềm tự hào của họ.

Nhưng không, mọi thứ không hề thay đổi mà ngày càng tệ hại hơn. Mẹ tôi vẫn vậy, bà vẫn ngồi một mình giữa đêm, ôm mặt khóc nức nở nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi:

"Ngủ đi con, không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Mỗi lần như vậy, tôi lại tự trách và dằn vặt bản thân. Mẹ tôi xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp, một người chồng tử tế, và một đứa con hiểu chuyện hơn tôi. Hoá ra, bà ấy không mạnh mẽ như tôi vẫn nghĩ, bà chỉ lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ mà sống tiếp trong đau đớn.

Giữa bóng tối mù mịt và u ám của thế giới, mẹ là tia sáng duy nhất trong tôi - âm thầm mà lặng lẽ soi sáng từng vết nứt trong lòng.

Tôi dần hiểu ra...

Dù tình yêu có to lớn, mãnh liệt đến đâu cũng không đủ để níu giữ một người.
Dù có tha thứ, bao dung đến mức nào cũng không đổi lại được một tấm lòng chân thành.

Bố tôi bỏ đi, mang theo cả một bầu trời tuổi thơ.
Kể từ đó, tôi mất niềm tin vào hai chữ "hạnh phúc".

Vào một đêm mưa tầm tã, ông trời dường như đang khóc thay cho đoạn tình cảm dang dở này. Trong tiếng mưa rơi, mẹ tôi thẳng thắn giãi bày nỗi lòng với ông bà nội:

"Bố mẹ à, anh ấy muốn yêu ai thì cứ để anh ấy yêu đi. Chúng con có duyên để ở bên nhau, nhưng không đủ may mắn để cùng nhau đi đến cuối con đường. Con thương anh ấy thật lòng, nhưng... con cũng thương con. Con không thể yêu mãi một người không yêu mình, càng không thể sống cả đời với một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Thôi, con từ bỏ rồi, con sẽ ly hôn. Con gái của con, xin hãy để con nuôi."

Ban đầu, ông bà tôi phản đối kịch liệt. Họ rất yêu quý và trân trọng mẹ tôi, không ai có thể thay thế được vị trí con dâu của bà ấy trong mắt họ. Nhưng sau khi nghiền ngẫm những lời nói ấy, cuối cùng họ cũng hiểu được tâm tư của bà. Nên đành phải ngậm ngùi mà chấp nhận.

Vài ngày sau, mẹ con tôi đang thu dọn hành lý để chuyển sang nhà dì sống. Vừa bước đến cửa, chúng tôi đã thấy bà nội ngã quỵ xuống bậc thềm, trong đôi mắt thất thần ánh lên sự suy sụp và tuyệt vọng. Mái tóc bà rối bời, hai tay chống xuống nền đất, run rẩy như không còn chút sức lực nào.

Mẹ tôi hớt hải đỡ lấy bà, bà siết chặt lấy vai mẹ tôi, giọng nói bị đứt quãng vì cơn nấc đang nghẹn lên trên cổ họng:

"Thằng Minh... nó... nó kéo nợ về cho cái nhà này rồi."

"Mẹ nói rõ mọi chuyện cho con nghe đi ạ."

"Thằng khốn đó... nó tụ tập ở mấy cái sòng bài thâu đêm suốt sáng, nó cắm đầu vào đỏ đen, rồi nợ nần cứ thế mà chất thành đống. Bây giờ, nó bị giang hồ dí, chúng lùng sục khắp nơi. Nó trốn rồi, để lại đống nợ cho hai thân già này gánh thay."

Mẹ tôi nghiến chặt răng, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy gò của bà, nhỏ giọng mà trấn an:

"Mẹ bình tĩnh. Con sẽ tìm cách."

"Không! Không được! Con không có tội tình gì mà phải gánh nợ thay cho nó cả. Nhưng mẹ... mẹ làm sao bỏ mặc nó được đây? Dù nó có hư hỏng hay tệ hại đến đâu, thì vẫn là con trai mà mẹ đứt ruột đẻ ra. Mẹ không còn cách nào khác, mẹ sẽ bán căn nhà này. Số tiền bán được, một nửa sẽ cho hai mẹ con con, một nửa sẽ trả nợ cho nó."

Tôi siết chặt quai balo trên vai, hai chân run lẩy bẩy, không đứng vững được nổi. Từng câu từng chữ như vết dao đâm sâu vào trái tim đã rỗng tuếch, tôi chưa từng thấy bà nội yếu đuối như vậy. Bà lúc nào cũng nghiêm khắc, cứng rắn, là chỗ dựa duy nhất của cả gia đình sau khi bố tôi sa chân vào bóng tối. Vậy mà giờ đây... như một đứa trẻ đứng bên rìa của bờ vực, bà bất lực đến mức oà khóc không thành tiếng.

Chưa bao giờ, tôi hận bố tôi như thế này - hận đến tận xương tuỷ. Ông ấy là gánh nặng, là tai hoạ, là xui xẻo, là nỗi nhục mà cả nhà tôi phải gồng mình chuốc lấy.

Nhưng con mụ kia yêu bố tôi nhiều đến nỗi sẵn sàng bán hết ruộng đất ở trên quê nhà của mình chỉ để trả nợ cho ông ấy.

Mà như thế cũng tốt thôi, tôi thật lòng muốn nói lời cảm ơn.

Nhờ có bà ta, gia đình tôi mới gỡ gạc được một khoản nợ lớn. Chính vì vậy mà ông bà tôi dần nguôi giận, không còn phản đối sự có mặt của bà ta trong căn nhà này nữa.

Dù sao thì bà ta cũng đã thay bố tôi gánh vác phần nào hậu quả mà ông gây ra.

Nhưng đến chính tôi còn chẳng rõ... mình đang mang ơn hay đang oán trách bà ấy nữa.

Phải, bà ta là người đã vớt vác gia đình tôi khỏi đáy vực. Nhưng cũng chính là người kéo bố rời khỏi vòng tay của mẹ con tôi, dụ dỗ ông đi đến nơi tận cùng của sai lầm.

Dù bà ta có làm điều tốt đẹp đến đâu, trong mắt tôi - vẫn là một kẻ thứ ba xảo quyệt, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cớ sao tôi lại phải học cách biết ơn một người đã trực tiếp đẩy gia đình tôi vào tan vỡ, đau thương?

Sau khi nghe tin món nợ đã gần như được xoá sạch, mẹ con tôi quyết định rời đi ngay trong đêm. Tiền khi ấy là thứ rất xa xỉ, mẹ tôi cật lực bươn chải, làm đủ thứ nghề để gom góp từng đồng, nhưng vẫn không đủ để xoay xở cho hai mẹ con trang trải cuộc sống giữa chốn thành thị đắt đỏ. Vậy nên chúng tôi đành tá túc nhờ nhà của dì - một quyết định tưởng chừng là tạm bợ, nhưng lại kéo dài hơn cả một cơn ác mộng.

Từ đó... chuỗi ngày sống trong địa ngục của tôi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com