Chương 3: Địa ngục
Năm 10 tuổi - cái tuổi mà đáng lẽ phải được sống trong sự bao bọc của cha mẹ, ăn ngon, ngủ kỹ và rong chơi vô lo vô nghĩ như bao đứa trẻ khác... thì tôi lại phải sống trong đòn roi và lời mắng mỏ.
Mẹ tôi dành cả ngày lăn lộn ngoài đường để kiếm từng đồng từng cắc, chạy theo những đồng tiền đến điên dại. Bà đi từ sáng sớm đến khuya lắc khuya lơ mới về. Tôi chỉ có thể thấy mẹ vào tầm 10 giờ tối đến 5 giờ sáng - khoảng thời gian này còn ngắn hơn cả một giấc mơ.
Vì vậy, hầu hết là tôi sống cùng dì. Bà ấy đối xử với tôi như thể tôi là tai hoạ từ đâu rơi xuống, và chưa từng xem tôi là một con người.
Có lần, tôi vô tình làm đổ lon Coca ra sàn. Nỗi sợ dường như đã nuốt chửng lấy tôi, tôi không dọn mà cuống cuồng chạy thẳng vào nhà vệ sinh trốn. Tôi ngây thơ nghĩ rằng... dì sẽ bỏ qua cho tôi. Nhưng chỉ vài phút sau, bà ấy cầm trên tay cây gậy bóng chày, xông vào nhà vệ sinh như một kẻ mất trí, máu từ cơ thể tôi văng tung toé lên bốn bức tường xung quanh, loang lổ như vết tích của một vụ án.
Có lần, cơn đau bụng kinh khiến tôi quằn quại. Vừa ăn cơm xong, tôi đã nôn thốc nôn tháo ra đầy nhà. Dì lôi tôi ra giữa sân, lấy cán chổi giáng xuống đầu tôi, vừa đánh vừa la hét:
"Con chó! Dám lãng phí đồ ăn của bà! Mày có biết tao đi làm cực khổ chỉ để nuôi cái miệng của mày không hả? Mày còn dám nôn ra... tao cho mày cạp đất mà ăn đấy!"
Dứt lời, bà bước vào trong nhà, đóng sầm cửa rồi khoá chặt lại. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, lạnh đến sởn cả gai ốc. Giữa đêm đông rét buốt, tôi bị nhốt ngoài sân, trên người chỉ khoác mỗi bộ đồ ngủ mỏng dính do bà ấy mua. Tôi ngồi co ro lại một góc, tự ôm lấy chính mình.
Bất giác, tôi liên tưởng đến truyện "Cô bé bán diêm" mà mẹ từng đọc cho tôi nghe. Tôi ước... giá như lúc này mình cũng có que diêm trong tay, để từng tia lửa được thắp lên đều âm thầm sưởi ấm thân thể nhỏ bé này và soi sáng những mảnh ký ức đang dần nhạt phai.
Tôi nhớ gia đình của tôi trước kia...
Nhớ hơi ấm của mẹ, nhớ những lần ba người cùng ngồi trên chiếc xe máy cà tàng lượn lờ giữa phố.
Nhớ những bữa cơm đầy ắp tiếng cười, nhớ những giấc ngủ bình yên được nằm trong vòng tay ấm áp của bố mẹ.
Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy, giờ đây lại trở nên quá xa xỉ đối với tôi.
Có lẽ cả đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ có lại những cảm giác đó nữa. Có những thứ chỉ đến một lần, nhưng đủ khiến ta day dứt cả đời người.
Hôm đó, tôi ra ngoài chơi với lũ trẻ trong xóm, lâu lắm rồi tôi mới cười đùa thoải mái như vậy. Đến giờ ăn tối, ai về nhà nấy... còn tôi thì vẫn đứng đó, lưỡng lự giữa ngã rẽ: mình nên trở về hay trốn đi đâu đó thêm một chút nữa?
Tôi muốn đi lang thang ngoài đường mãi... vì tôi sợ về nhà, sợ phải làm bao cát để dì trút giận, sợ cơ thể có thêm vài vết bầm tím.
Trong vô thức, tôi đi đến một con hẻm tối lúc nào không hay, khi tôi chợt nhận ra... thì đã quá muộn. Một lão già tầm 60 tuổi kéo tôi vào trong bụi rậm gần đó để thoả mãn ham muốn của hắn. Trong cơn điên loạn, tôi khóc lóc, van xin, giãy giụa như một con chim bị giam cầm trong lồng. Nhưng chẳng có ai nghe thấy.
...
Tôi trở về nhà với quần áo nhàu nát, rách toạc thành những mảng lớn. Tôi rón rén bước vào phòng, tránh đánh thức giấc ngủ của dì. Rồi tôi thẫn thờ ngồi thu mình vào trong góc tường, hai tay ôm đầu, toàn thân run lẩy bẩy vì hoảng sợ. Miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó như một kẻ tâm thần.
Tôi lấy dao rọc giấy từ trong ngăn bàn ra, rạch loạn xạ vào tay chân như thể muốn xoá sạch sự ghê tởm đang bám lấy cơ thể mình. Tôi không rõ điều gì đã xảy ra sau đó, chỉ nhớ máu chảy thành từng dòng như thác nước. Mỗi vết cắt đều tượng trưng cho những câu hỏi vĩnh viễn không có câu trả lời:
"Tại sao? Sao lại là tôi?"
"Tôi đã làm gì sai?"
"Tôi xứng đáng bị như vậy hả?"
"Tôi ghét thế giới này, ghét cả thân thể dơ bẩn này! Tại sao... tại sao?"
"Sao không giết tôi luôn cho rồi... Đáng ghét..."
Nỗi ám ảnh ấy cứ bao trùm lấy tôi, vừa đau đớn vừa dai dẳng.
Từ giờ trở đi... trong người tôi đã tồn tại một vết nhơ mãi mãi không thể rửa sạch.
Vài ngày sau đó, tôi sống như một cái xác không hồn. Tay chân luôn mất kiểm soát mà co giật lên từng cơn, khiến tôi đụng gì cũng đổ bể, chẳng làm việc gì nên hình nên dáng.
Vì thế mà dì càng đánh tôi nhiều hơn. Từng cái tát cứ thế giáng xuống liên tục mà không một chút do dự, những trận đòn liên miên, kéo dài lâu hơn trước. Tôi chẳng tài nào đếm nổi trên người mình có bao nhiêu vết sẹo, bao nhiêu vết bầm. Chúng chằng chịt, hoà quyện vào nhau như một "tác phẩm nghệ thuật" méo mó do những con quỷ dưới đáy địa ngục tạo ra.
Đến một hôm, tôi lấy hết can đảm để kể với dì. Tôi đã mong bà ấy sẽ nhìn tôi như một đứa trẻ đáng được bảo vệ. Tôi muốn nhận được sự cảm thông từ dì, muốn dì ấy sẵn sàng đứng ra lấy lại trong sạch cho tôi, và tôi muốn được bà dang tay ôm lấy... che chở tôi khỏi cơn ác mộng đó.
Nhưng không, bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm rồi bóp chặt lấy cổ tôi như thể tôi là một thứ rác rưởi. Bà gào lên, từng câu từng chữ đều vang lên chát chúa, cay nghiệt:
"Mày là cái thứ hư thân mất nết! Tao không có đứa cháu nào dơ bẩn như mày! Chết đi cho khuất mắt tao! Mày ngu thì ráng mà chịu, tự chuốc hoạ thì tự gánh lấy hậu quả! Cũng tại mày la cà ngoài đường vào tối muộn đấy thôi, thấy cái ngu của bản thân chưa? Loại như mày, bị như thế cũng xứng đáng, còn ở đó mà kể lể cái gì?"
Bà ấy ném tôi xuống nền nhà, đầu tôi đập mạnh vào cạnh bàn, máu rỉ ra không ngừng. Mọi thứ dần trở nên mờ nhoè, nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe rõ từng lời chửi bới, xúc phạm tôi một cách đay nghiến.
Tôi nằm trên vũng máu bê bết, hai tay ôm đầu rên rỉ vì đau đớn. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, không một ai đứng về phía tôi. Chính người mang danh nghĩa "người thân" đã thẳng tay đẩy tôi xuống vực sâu, nguyền rủa tôi vì một tội lỗi mà tôi không hề lựa chọn.
Cứ đày đoạ tôi thế này, tôi sống làm sao nổi đây?
...
Một lúc sau, tôi tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Mí mắt tôi nặng trĩu, lờ mờ, nhưng tôi cảm nhận được một bàn tay run run đang nắm chặt lấy tay mình bằng một hơi ấm rất đỗi quen thuộc.
Là... mẹ.
Bà ấy ngồi bên giường bệnh, gò má thấm đẫm nước mắt, lo lắng nhìn tôi đầy đau đớn và sợ hãi. Cái nhìn trìu mến ấy như đang xoa dịu chính tâm hồn tôi. Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi:
"Con gái... tại sao... con lại ra nông nổi này? Ngoan, kể cho mẹ nghe nhé, được không?"
Chỉ một câu nói, nhưng đủ để cứu rỗi cả cuộc đời tăm tối của tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn vội lắc đầu, đảo mắt sang hướng khác:
"Dì đang lau nhà, con ham chơi chạy nhanh quá mà không để ý. Nên... lỡ va đầu vào cạnh bàn thôi ạ. Con không sao hết, mẹ đừng lo. Con nói thiệt đó."
Tôi không dám kể cho bà nghe hết mọi chuyện, vì tôi biết mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn. Tôi không muốn mẹ vì tôi mà bận lòng, bà ấy đã chịu khổ nhiều rồi. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng của bà. Tôi hiểu rõ rằng khi biết được sự thật, bà sẽ đau lòng đến nhường nào.
Bà sẽ luôn dằn vặt bản thân vì không bảo vệ được tôi, rồi lập tức đưa tôi đi. Chúng tôi sẽ phải thuê trọ, bấp bênh giữa những tháng ngày chật vật. Mẹ tôi phải lo thêm kinh phí nhà cửa, điện nước rồi lại túng thiếu. Không, tôi không muốn bà khổ cực thêm nữa.
Một mình tôi chịu đựng là đủ rồi, tôi không muốn kéo mẹ vào vòng lặp đau khổ này.
Vậy nên... tôi đành cắn răng, nuốt ngược nước mắt vào trong, tự tay dập tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi vừa loé lên.
Lần đầu tiên, tôi rơi vào tuyệt vọng.
Và là lần đầu tiên, tôi biết cách nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com