Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vở kịch hoàn hảo

Hà Ân Tranh mơ màng lúc lâu mới tỉnh, cảm thấy bốn phía thật ồn ào, ngoài ra cơ thể đau nhức mệt mỏi như trải qua buổi xử trận.

'' Tiểu Tranh tỉnh lại rồi!'' Giọng nói này là của Hồ Hạ.

''Em không sao chứ?'' Mạc Ý cũng quan tâm hỏi thăm ''Em thấy khó chịu ở đâu không?''

Hà Ân Tranh lắc đầu trong đờ đẫn, giây sau gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng tủi thân muốn khóc, nghĩ lại di chứng trên mang tai của bản thân và cuộc thi giao lưu vòng hai, không kìm được nước mắt.

Hồ Hạ vỗ vai an ủi ''Em không có gì phải sợ, chị hiểu lúc này tâm trạng của em tồi tệ ra sao. Nhà trường đã mời bác sĩ tới khám, ông ấy bảo vết thương nơi mang tai của em mặc dù không thể khỏi hẳn nhưng sẽ tan đi phân ít. Em xem này, vết thương này nó đâu ảnh hưởng tới khuôn mặt dễ thương của tiểu Tranh nhà mình đâu nhỉ?'' Hồ Hạ cười ôn hòa ''Vết thương nằm xếch nên khó mà nhận ra, hơn nữa chẳng bao lâu nó sẽ tan đi bớt, thế nên em đừng quá lo lắng!''

Giáo sư Vương ở bên cạnh cười nói. ''Đúng thế, thầy nhìn cũng thấy bình thường, đúng là khó nhận ra học trò ngoan của thầy có di chứng ở mang tai kia!''

''Thật không?'' Hà Ân Tranh khịt mũi.

''Thật mà, vết thương sẽ tan nhanh thôi. Tiểu Tranh của chúng ta vẫn sẽ là cô bé xinh đẹp nhất mà chị từng gặp.'' Hồ Hạ chen vào.

Hà Ân Tranh đỏ mặt, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác ''Học trưởng này, kì quá, ai nói em xinh đẹp? Chị lại bốc phét!'' Cô tự biết lượng sức mình, chị Hồ nói hơi quá, sao mà Hà Ân Tranh lại không ngượng chứ.

Đột nhiên Hà Ân Tranh nhớ ra một chuyện, hoảng hốt níu gấu áo Hồ Hạ ''Cuộc thi? Cuộc thi giao lưu như thế nào rồi ạ?''

Hồ Hạ trấn an ''Vì là sự cố đột xuất nên ban giám khảo cho em thi lại, đừng quá lo lắng!''

Hà Ân Tranh thở phào nhẹ nhõm, khịt mũi ''May quá, cảm ơn đất trời. Học trưởng Hồ và giáo sư yên tâm, em sẽ cố cố gắng hoàn thành thật tốt!''

Giáo sư Vương và Hồ Hạ nhìn nhau, mỉm cười ''Ừm, mọi người tin tưởng vào em!''

'' Đừng bỏ quá nhiều sức mà cắm đầu vào học đấy nhé! Em đang là bệnh nhân đấy, nên chú ý đến sức khỏe đi'' Tiếp xúc với Hà Ân Tranh một thời gian, Hồ Hạ nhận ra rằng Hà Ân Tranh là cô bé quyết đoán, nói được làm được, có điều cô bé quá chăm chỉ nên ít quan tâm đến sức khỏe của bản thân, gần đây trông Hà Ân Tranh gầy hẳn ra. Người làm đàn chị hướng dẫn như cô đây cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

''Vâng! Em biết!''

Mạc Ý đứng bên cạnh, quan sát màn lo lắng thăm hỏi của ba thầy trò, trong lòng dâng lên cỗ ấm không diễn tả được, tình cảm thầy trò trong sáng quan tâm lẫn nhau mới đẹp đẽ làm sao, bà chừng này tuổi rồi mà còn không có đãi ngộ hạnh phúc này nha. Ghen tỵ trêu nghẹo ''A ôi, giáo sư Vương của chúng ta có những cô học trò mới đáng yêu làm sao. Thật đáng ghanh tỵ!''

Giáo sư Vương nghe xong nở mũi ''Cô quá khen. Hai cô sinh viên này là niềm tự hào của tôi đấy. Hahaha!''

''Lại còn niềm tự hào?''

''Hai cô bé thật sự rất ngoan ngoan lại lễ phép, cần cù làm tôi phải cảm thán. Nay bọn chúng được tham gia hoạt động giao lưu đại diện cho trường đấy!'' Ông đã bảo con mắt của mình rất tinh tường quả nhiên không chọn sai người, hai cô bé này rồi sẽ có một ngày làm rạng sáng danh ông.

Mạc Ý bên ngoài điệu bộ tươi cười ngạc nhiên, bên trong tức đến nghẹn, đã có mặt tại ngôi trường này rồi thì ai mà chẳng biết là sinh viên ưu tú được bầu làm đại diện cơ chứ, có thế mà cũng khoe.

---

Chiều hôm đó, Thừa Sở Phương đi xin lỗi với hiệu trưởng nhà trường và hội đồng đại biểu. Họ không trách mắng gì nhiều, chỉ nhắc nhở đôi chuyện. Hiệu trưởng bảo ''Không sao! Thầy đã nghe cô Mạc trình bày mọi chuyện, không phải lỗi do cậu. Gíup đỡ người đang gặp khó khăn là chuyện nên làm mà. Hahaha, đáng tuyên dương rất đáng tuyên dương!''

Lữ Can đứng bên cạnh nghe xong thì tức đến ngạt thở, trợn mắt không thốt thành lời. Tại sao chứ? Tại sao chứ? Anh vì trách nhiệm cao cả mà chạy khắp sân trường vào khí trời nắng nóng để đi tìm tên khốn Thừa Sở Phương, thế sao hành động vĩ đại ấy lại không nhận được một lời khen? Tại sao tại sao? Chẳng qua hắn ta gặp may tiện tay giúp đỡ một cô gái, chứ nếu là anh trong hoàn cảnh như thế mà không giúp thì là người vô cảm à. Mọi chuyện diễn ra là điều tất nhiên và hết sức bình thường, chẳng có cái mốc gì ở đây đáng được tuyên dương hết mực như thế.

Được rồi, Lữ Can rất muốn đấm vào mặt Thừa Sở Phương để hạ hỏa.

Hà Ân Tranh nằm trong phòng y tế suốt cả buổi trưa, song đến chiều mới được Hồ Hạ đưa đến bệnh viện kiểm tra. Lúc ngồi trên taxi, Hà Ân Tranh câm lặng nãy giờ rốt cục cũng mở miệng ''Học trưởng Hồ. Em có chuyện muốn hỏi?"

'Em hỏi đi!" Hồ Hạ nghiêng mặt nhìn cô.

"Người đẩy em ngã xuống ghế là thế chị?" Thực ra từ lúc tỉnh lại đến giờ, vấn đề mà Hà Ân Tranh để tâm tới là đây, cô sốt ruột đợi mọi người nói ra nhưng kết quả lại chẳng ai đả động một chữ nào đến tên ấy, vì ngại nên không tiện hỏi.

"Đẩy ngã? Em nói ai đẩy ngã em cơ?" Hồ Hạ nhíu mày đáp.

Hà Ân Tranh không khỏi ngẩn người, chột dạ "Em không nhớ rõ lắm, nhưng trước khi bất tỉnh, em có nghe giọng nam nào đó nói chuyện với cô Mạc! Hình như là anh ta là người đưa em tới phòng y tế!"

Hồ Hạ cười xòa "Ân nhân giúp đỡ em đấy. Em nên biết ơn người ta đi. Ha ha ha!''

Hà Ân Tranh toáng cả lên, mặt mày xanh lét "Chị à! người đưa em đến phòng y tế chính là người đẩy ngã em xuống ghế đá đấy. Chị tin em đi, em chắc chắn mà!'

Hồ Hạ nhíu mày, chẳng đáp. Hà Ân Tranh nói tiếp ''Chị à, bây giờ quay lại trường Đại học D hỏi cho rõ ràng đi. Em nhớ là có người đẩy ngã mình xuống ghế. Không sai đâu, em chắc chắn là anh ta!''

''Em ngồi yên đi, gần đến bệnh viện rồi!" Hồ Hạ có ý phớt lờ, rướn người lên nhìn bản đồ phía trước ghế lái.

Cô càng thêm chột dạ "Anh ta chính là người đẩy ngã em xuống ghế đá. Chị có nghe em nói không đấy!"

Hồ Hạ bất đắc dĩ nhìn qua Hà Ân Tranh, nhẹ giọng "Có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Nghe này, người đưa em đến phòng y tế là Hội trưởng Học sinh của trường Đại học Kiến Trúc D đấy, anh ấy là một người tốt, điều này mọi người rất thường hay nhắc tới, sao anh ta có vô lý đẩy ngã em được chứ. Với lại anh ta đâu có thù oán gì với chúng ta, hà cớ gì phải làm thế! Em không nên vu oan cho người tốt như vậy, anh ta rất lương thiện!"

''Chị Hồ, rốt cuộc nói đi nói lại chị cũng không tin em!' Hà Ân Tranh ngồi lại ngay ngắn, giận dỗi.

Hồ Hạ chật vật ''Sự việc em nói chẳng phải rất vô lí lắm sao? Thế em có căn cứ gì mà kết tội anh ấy?'' Thừa Sở Phương mà đi ức hiếp đàn em? Loại chuyện như thế này cô sao có thể tin, hơn nữa chính anh ấy đã đưa Tiểu Tranh đến phòng y tế băng bó vết thương, xét cho cùng cô bé hẳn nên đi bệnh việc kiểm tra một lượt, phải chăng lúc ngã đã ảnh hưởng đến đầu.

Hà Ân Tranh sững người, không đáp. Cô có thể người thấy mùi bênh vực nồng nặc từ câu hỏi vừa rồi của Hồ Hạ. Cô uất lắm! Thôi thì học trưởng Hồ đã muốn bảo vệ người ta đến cùng, Hà Ân Tranh cũng không ương bướng cãi nhiều làm gì.

Nghiến răng, Hà Ân Tranh nở nụ cười ngượng '' Anh ta tên gì vây chị, em muốn gặp trực tiếp để cảm ơn anh ta! Có lẽ em đã vu oan cho người tốt rồi!'' Cô từ trước đến giờ đều rất nhiều lần chịu đựng, không bận tâm đến những lời soi mói mà mọi người chỉ trỏ đến hoàn cảnh của bản thân, cho đến ngày hôm nay, thứ chuyện này nhất quyết không thể bỏ qua như thế được, là dùng vũ lực dùng vũ lực đấy! dù biết học trưởng Hồ có quan hệ không đơn giản với tên kia nhưng không bởi vì thế mà nể mặt chị ấy. Sự chịu đựng của con người có giới hạn, Hà Ân Tranh quyết làm mọi chuyện rõ ràng.

Hồ Hạ liếc mắt trách vấn ''Cuối cùng em cũng đã thông, học trưởng Thừa sao lại có thể làm ra loại chuyện bất nhân như vậy chứ, chị đã bảo là em nhầm lẫn gì rồi!"

Vâng, anh gì kia của chị đúng là kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Đẩy ngã em từ ghế xuống còn trốn tránh trách nhiệm, tạo dựng vở kịch hoàn hảo che mắt mọi người. Thật là một người đê tiện!

"Vậy học trưởng Thừa ấy tên đầy đủ là gì thế?"

''Anh ấy tên Thừa Sở Phương, là 'Nam thần' của đại học kiến trúc D đấy!"

Hà Ân Tranh lặng người đi, chợt lời nói huyên thuyên của Lý Nhiên tự dưng vẳng bên tai:

'Nam thần' là biệt danh của Thừa Sở Phương, anh ấy hơn bọn mình một tuổi, sinh viên năm ba của khoa kiến trúc đại học. Phải nói là anh ấy nổi như cồn. Này nha, anh ta có tất cả mọi thứ sáng giá mà một người con trai có thể thiếu!'

'Nam thần' là biệt danh của Thừa Sở Phương, anh ấy hơn bọn mình một tuổi, sinh viên năm ba của khoa kiến trúc đại học. Phải nói là anh ấy nổi như cồn...

'Nam thần' là biệt danh của Thừa Sở Phương, anh ấy hơn bọn mình một tuổi, sinh viên năm ba của khoa kiến trúc đại học...

'Nam thần' là biệt danh của Thừa Sở Phương, anh ấy hơn bọn mình một tuổi...

'Nam thần' là biệt danh của Thừa Sở Phương...

..............

.............

Thừa, Sở, Phương??!! Mẹ kiếp, người đẩy cô ngã là thằng cha nổi như cồn mà Lý Nhiên vẫn thường hay nhắc tới đó sao. Thật là một nhân vật đầy ấn tượng làm sao! Gỉa nhân giả nghĩa, đê tiện hạ lưu. 'Nam thần' à, chẳng qua đó cũng chỉ nhờ vào khuôn mặt và hình dáng bên ngoài chứ ai biết bên trong hắn chứa cái gì? Hà Ân Tranh rất tức giận, tuy cô không nhỏ nhen nhưng ít nhất hắn phải nên đến xin lỗi một tiếng, đà này hắn lại khoa trương rằng 'mình tốt bụng giúp đỡ một cô em đang bị thương, cấp tốc đưa em ấy đến phòng y tế', Hà Ân Tranh nghe được câu này từ đám sinh viên Đại học H xì xào to nhỏ, hận muốn biến hắn ta thành một người tí hon, ngược đãi dưới chân mà dẫm đạp đến nát bét hẳn thôi.

Ngọn lửa trong lòng Hà Ân Tranh bùng bùng, ngày càng to hơn chứ không hề giảm. Cô hét lên một tiếng "Dừng xe!''. Tài xế taxi giật mình nhanh chóng tấp xe vào lề đường. Hồ Hạ bên cạnh hoảng hốt "Có chuyện gì vậy?"

Hà Ân Tranh mở cửa xe vụt chạy ra ngoài, hướng Hồ Hạ lên tiếng "Em có việc rồi, bận lắm nên tạm thời không thể đến bệnh viện kiểm tra ngay lúc này. Chị cứ về trước đi!" Không đợi Hồ Hạ nói câu nào, Hà Ân Tranh cấp tốc bắt một chiếc taxi ngồi vào

"Đến trường Đại học D!''. Anh ta là Hội trưởng hội học sinh, chắc chắn còn ở trường, phen này cô quyết không để yên đâu.

Hồ Hạ nhìn theo chiếc taxi mà Hà Ân Tranh vừa ngồi vào cho đến khi nó khuất bóng, cô thở dài. Con bé này không phải có chuyện gì rồi đấy chứ, hẳn là sợ tới bệnh viện khám đi!

Đến nơi, Hà Ân Tranh móc ra tờ 200.000 đưa cho tài xế taxi "Không cần thối lại đâu ạ!"

Tài xế lật xem tờ tiền, hốt hoảng kêu gọi gọi theo "Này cô bé, của cháu là 240.000 cơ mà!" Hà Ân Tranh chạy chưa được mấy bước, may thôi trật chân xuýt ngã, cô ngượng ngùng quay lại đưa tiền thiếu "Xin lỗi! Của chú đây ạ!''

Là cô muốn phóng khoáng một lần, ai ngờ lại thành ra dở khóc dở cười như thế. Thật muốn độn thổ.

Đứng trước cửa phòng 'Hội học sinh' của trường Đại học D, Hà Ân Tranh nghé tai vào cửa thám thính bên trong. Chẳng có động tĩnh gì cả, hầu như yên tĩnh lạ thường. Cô thử gõ cửa, chẳng có tiếng động nào từ bên trong, xem ra quả thật chẳng còn ai ở lại.

Chần chờ lúc lâu, cô mới lấy hết dũng khí vặn chốt cửa bước vào. Đành liều vậy, vào xem có thông tin gì nắm thóp dễ dàng cái đuôi của họ Thừa không, hơn nữa may đâu có thể đe dọa tên kia trả lại sự công bằng cho cô.

Anh sẽ không được hời mãi đâu! Họ Thừa kia, hãy đợi đấy!

Trong văn phòng hội học sinh, Hà Ân Tranh rón rén ngó quanh, cô bước tới bàn chất đầy giấy tờ, soạn ra nhìn. Khỉ thật, đều là giấy nháp bỏ đi, bỏ lại ngay ngắn vị trí, cô tiếp tục đi quanh. Hà Ân Tranh mở tủ ra lục, mở ngăn bàn ra nhìn, mở hộp bút trên kệ ra ngó, nói chung cái gì có thể chứa cô đều mở ra không tha. Biết đâu được mò được cái gì có thể uy hiếp.

Trong khi đó ở trong nhà vệ sinh, Thừa Sở Phương vừa giải quyết xong nhu cầu của cái bụng, anh rửa sạch tay rồi lau khô, mới bước ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: