Chap 13
Bình minh lên , những tia nắng chíu rọi vào căn phòng ngủ lạnh lẽo , Cheer mở mắt tỉnh dậy do những tia nắng xuyên qua rèm cửa mà chiếu thẳng vào mắt cô , đôi mắt khó khăn mở ra do khóc quá nhiều . Đã ba ngày đã trôi qua , Cheer ngồi trên ghế ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ mà không khỏi nguôi ngoai nỗi nhớ người yêu của mình . Cánh cửa phòng mở ra mẹ của Cheer bước vào
-Ăn gì đi con đã ba ngày con chưa bỏ gì vào bụng rồi . Mẹ Cheer tuy cấm đoán con mình như vậy nhưng trong thâm tâm bà ấy vẫn là một bà mẹ không thể chịu nổi khi thấy con mình đã ba ngày chẳng ăn uống gì
-Mẹ ra ngoài đi , lát nữa con sẽ ăn
-Con nói câu này biết bao nhiêu lần rồi đó Cheer, có lần nào con ăn không
-Mẹ đừng quan tâm con
Khuyên nhủ Cheer không được nên mẹ của Cheer cũng đành đi ra khỏi phòng , nhưng bà ấy vẫn khoá cửa chẳng để Cheer có cơ hội tẩu thoát
Tiếng khóa cửa được phát ra , nước mắt Cheer lại tiếp tục rơi , Cheer nhớ Ann lắm rồi , bây giờ chỉ muốn được ôm Ann vào lòng mà khóc thật lớn , muốn nói ra những ấm ức trong lòng mà Cheer đã chịu trong ba ngày qua . Nhưng giờ đây cô ngồi trong phòng, xung quanh bao bọc bởi bốn bức tường khiến Cheer cảm thấy tủi thân và nhớ nhung Ann vô cùng
Còn bên Ann, mặc dù đau lòng là thế nhưng cô vẫn phải tiếp tục công việc giảng dạy của mình . Cô đeo kính để che dấu đi đôi mắt xưng húp do khóc quá nhiều . Cô lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà và nằm lỳ trên giường mà khóc . Cô nhớ Cheer, nhớ đến phát điên rồi đây này
-Em thật nhẫn tâm , em bỏ tôi mà không nói với tôi một lời nào .Ann nói trog ấm ức
Do điện thoại của Cheer đã bị mẹ Cheer giữ lấy nên chẳng có cách thức nào để liên lạc với Ann
Thấm thoát đã một tháng trôi qua . Cheer vẫn như vậy, bị mẹ nhốt trong phòng mà khóc mỗi ngày . Nhưng hôm nay Cheer đã ra quyết định chạy trốn để đi gặp người mình yêu , Cheer nhớ Ann lắm rồi
Mà đêm buông xuống , bây giờ đã là ba giờ sáng Cheer cầm chiếc vali của mình mà chọi vào cửa kính , tiếng động phát ra vô cùng lớn làm mẹ cô đã giật mình tỉnh dậy . Cheer chạy ra ngoài nhưng do nhiều ngày không ăn khiến Cheer chỉ chạy được vài bước là đã nằm xuống đất . Mẹ Cheer thấy thế liền chạy đến lôi Cheer về lại nhà , đặt Cheer ngồi lên giường mẹ Cheer đã bón cháo cho Cheer nhưng Cheer vẫn nhất quyết không hé răng
-Mẹ nghĩ con bệnh nặng lắm rồi , ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi chữa bệnh . Mẹ Cheer bất lực đặt tô cháo lên bàn mà nói
-Con không bệnh , yêu một người mà mình yêu là bệnh sao mẹ ? Cheer khóc lóc trong đâu khổ , tại sao mẹ không nghĩ đây là tình yêu mà lại nghĩ đây là một căn bệnh
-Con gái với con gái chẳng thể nào yêu nhau , đó chỉ là căn bệnh làm con ảo tưởng rằng con yêu con gái mà thôi
-Con yêu Ann thật lòng , tình cảm đó phát ra từ trái tim chứ không phải bệnh
-Con nghỉ ngơi đi ngày mai mẹ cùng con đi lên bệnh viện một chuyến . Mẹ Cheer từ từ bước ra khỏi phòng
-CON KHÔNG BỆNH. Cheer nói lớn trong vô vọng
Trời sáng, mẹ Cheer lôi Cheer lên xe để dẫn Cheer đến bệnh viện . Cheer ra sức chống cự nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu nên chẳng chống cự được nhiều
Đặt chân xuống trước cổng bệnh viện, Cheer bàng hoàng khi thấy đây là bệnh viện tâm thần chứ không phải là một bệnh viện thường. Cheer cố gắng chạy thoát nhưng đã bị các tên bác sĩ lôi vào bệnh viện . Mẹ Cheer cũng trở về nhà , để lại Cheer đau đớn khi thấy người mẹ ruột của mình chỉ vì con gái mình yêu con gái mà đã đem con vào bệnh viện tâm thần
Nhiều ngày trôi qua , Cheer phải uống rất nhiều loại thuốc do bác sĩ đưa đến, bao lần cố gắng trốn thoát nhưng vẫn bị bắt lại . Nhưng rồi Cheer nhận ra , chống cự chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn , thay vào đó cô phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ mà uống thuốc như thế mới có thể thoát ra khỏi nơi này
Cheer dần dần trở nên ngoan ngoãn. Và cũng đến ngày Cheer được mẹ của mình đón về . Trở về căn nhà sau nhiều ngày ở bệnh viện , căn nhà vẫn vậy, vẫn mang theo nỗi u buồn khó tả ấy Cheer từ từ bước vào căn phòng ngủ mà mẹ từng nhốt mình . Giờ đây căn phòng trở nên tối tăm đến lạ , đúng vậy mẹ Cheer đã kêu những người thợ bịt kín cửa sổ để ngăn chặn Cheer tẩu thoát lần nữa
Nhưng bây giờ mẹ Cheer không còn nhốt Cheer trong căn phòng ngủ ấy nữa , Cheer được tự do đi lại trong nhà và Cheer giờ đây cũng đã trở thành đứa con ngoan của mẹ
-Mẹ ơi , con muốn đi học lại . Cheer nằm trên đùi mẹ mà nói
-Con lên đó học để rồi lại bị lây bệnh nữa à
-Không , con muốn đi du học , không phải học trong nước
-sao tự nhiên con muốn đi du học
-Dạ để sau này dễ tìm việc hơn một chút thôi mẹ
-Vậy con muốn khi nào đi
-Con muốn đi trong ngày mai luôn ạ
-Có gấp quá không con
-Bỏ học một năm rồi , nên con muốn đi học nhanh chóng để kiếm lại bằng thôi mẹ
Cheer cùng mẹ bàn bạc về chuyến du học trong ngày mai và sau đó Cheer cũng bắt đầu vào phòng ngủ để xếp quần áo vào vali .
Tối hôm đó Cheer đã suy nghĩ rất nhiều, chuyến du học này sẽ giúp cô thư thái lại tâm hồn quên đi những phiền muộn ở đất Thái . Nhưng tình yêu này cô sẽ chẳng bao giờ quên được
Đến sáng hôm sau Cheer và mẹ của Cheer tất bậc chuẩn bị đi lên sân bay ở Bangkok . Đến sân bay thì cũng đã gần đến giờ bay . Cheer chào tạm biệt mẹ của mình cùng Woosen để bước lên máy bay . Từ xa bóng dáng một người phụ nữ đứng nhìn cả ba từ đằng sau , đó là Ann, cô được Woosen thông báo rằng Cheer sẽ đi du học, tuy đến sân bay như vậy Ann chỉ dám nhìn Cheer từ xa mà không dám lại gần vì sợ mẹ của Cheer sẽ xua đuổi cô và cũng sợ rằng Cheer thấy cô thì Cheer sẽ từ bỏ ước mơ của chính mình
Chuyến bay đã cất cánh . Nước mắt Cheer cũng bắt đầu tuôn rơi , bên này Ann cũng như vậy . Cả hai đều khóc vì nhớ nhung tình yêu này , ai cũng nhung nhớ đối phương và ai cũng mang những tâm sự của riêng mình
Ann không trở về nhà mà cô đã chạy xung quanh thành phố Bangkok, nước mắt vẫn cứ tuôn lòng cô ngỗn ngang nhiều suy nghĩ . Ngồi xuống ghế ở công viên Ann ngắm nhìn xuống bờ hồ nước mắt cứ chảy , hồ nước yên ắng mà trong xanh , làm lòng Ann cảm thấy nhẹ nhõm hơn một phần nào đó
Về đến nhà cũng là trời tối , ba mẹ Ann lo lắng hỏi han con mình nhưng Ann chỉ im lặng mà bước lên phòng . Cả đêm hôm ấy cô khóc rất nhiều, khóc nhiều hơn những ngày trước, khóc đến mức thiếp đi lúc nào chẳng hay
Máy bay đã hạ cánh , nơi Cheer lựa chọn du học là nước Anh . Rời sân bay Cheer đi taxi đến căn nhà mà cô đã thuê để ở và đi học trong 3 năm tới .Bước vào bên trong, không gian có phần nhỏ hơn so với những căn nhà riêng, nhưng vẫn mang nét cổ điển với trần nhà cao, phào chỉ trắng và sàn gỗ tối màu. Phòng khách thường có lò sưởi trang trí bằng đá hoặc gỗ, nhưng do là nhà thuê, có thể nó chỉ còn mang tính thẩm mỹ hơn là sử dụng thực tế. Một vài chiếc ghế sofa cũ kỹ nhưng êm ái, có thể đi kèm tấm thảm hoa văn vintage, tạo nên sự ấm áp.
Nhà bếp nhỏ gọn, với những chiếc tủ gỗ sơn trắng . Cửa sổ nhìn ra một khoảng sân sau hẹp, nơi có thể đặt vài chậu cây hoặc một bộ bàn ghế nhỏ để thư giãn.
Phòng ngủ trên lầu với trần dốc nhẹ, khung cửa sổ cao đón ánh sáng tự nhiên, có thể được trang trí bằng rèm voan trắng. Do là nhà thuê, nội thất có thể không đồng bộ, với chiếc giường gỗ đơn giản, bàn trang điểm nhỏ và một giá sách cũ kê sát tường.
Cheer dọn dẹp tất cả đồ đạc vào tủ . Nước Anh bây giờ cũng đã là 1h sáng . Cheer vì di chuyển đường xa và khóc nhiều cho nên mệt mỏi thiếp đi trên giường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com