Chap 14
Ngày đầu tiên đi học của Cheer, sau khi thức dậy và chuẩn bị tươm tất rồi Cheer cũng rời khỏi nhà để đi đến trường. Ở thành phố, học sinh thường đi bộ trên vỉa hè rộng rãi, băng qua các con đường có đèn giao thông và vạch kẻ dành cho người đi bộ. Xe buýt trường học không phổ biến như ở Mỹ, nhưng nhiều học sinh sử dụng xe buýt công cộng hoặc tàu điện ngầm. Một số người cũng đi xe đạp, với làn đường riêng dành cho xe đạp ở nhiều nơi . Cheer chọn cách tiết kiệm là Đi bộ đến trường , đứng trước cổng trường học thì Cheer nhanh chóng đi tìm phòng học của mình , đến nơi Cheer chọn ngồi một mình trong một góc lớp vì tính cách Cheer có phần khá hướng nội
Từ xa có một người con gái đi dần dần đến nơi Cheer đang ngồi rồi hỏi
-can i sit here ? ( tôi có thể ngồi ở đây được không?)
-just be natural ( cứ tự nhiên )
Cô gái cũng nhanh chóng ngồi vào chổ để bắt đầu học
-Đói quá , hôm qua quên ăn cả cơm chiều. Cheer thì thầm trong miệng
-Cậu cũng là người Thái à . Cô gái bất ngờ quay sang Cheer nói
-Đúng rồi , cậu cũng là người Thái luôn à . Cheer cũng bất ngờ quay sang cô gái
-tớ cũng là người Thái , trùng hợp thế
-Đồng hương dễ nói chuyện cậu ạ
-Tớ tên Paula, còn cậu tên gì
-Tớ tên Cheer
-chúng ta có thể làm bạn không Cheer?
-Đương nhiên là được rồi
Thế là trong trường học ở một nơi xa xôi nước Thái thì Cheer đã tìm được gặp một người bạn đồng hương trong sự tình cơ , có thể là do có duyên chăng ?
Ngày học đầu tiên đã kết thúc , Cheer trở về nhà và nằm ỳ trên giường nhắn tin cho Woosen nói về tình hình ngày học đầu tiên của mình. Cheer chẳng muốn gọi điện cho mẹ vì trong thâm tâm Cheer vẫn còn rất giận mẹ của mình . Chỉ khi có cuộc gọi của mẹ gọi đến mình thì Cheer mới miễn cưỡng mà bắt máy
Bên đất Thái Ann được Woosen hẹn ra một quán cafe ở gần trường đại học mà Ann dạy . Bước vào quán mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Ann, hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành khoác lên mình một chiếc áo len mỏng và mặc cùng một chiếc quần tây. Tuy đơn giản nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn của cả nam nhân và nữ nhân .
Ann đặt chiếc túi sách xuống ghế rồi ngồi đối diện Woosen
-Hôm nay Cheer học rất vui chị ạ , Cheer nói mới ngày đầu tiên mà đã gặp được đồng hương rồi . Woosen lên tiếng mở lời
-Vậy thì tốt rồi . Ánh mắt Ann đượm buồn nhìn lên bầu trời
-Bên Anh bây giờ bắt đầu có tuyết rơi rồi chị ạ , sức đề kháng của Cheer yếu nên em lo lắng quá
-Cheer ở Anh ư ? Ann bất ngờ quay lên nhìn Woosen
-Dạ đúng rồi , bộ chị chưa biết sao ?
-Tôi chưa
-Cũng đúng thôi , Cheer không nhắn tin cho chị vì Cheer lo cho chị sẽ nhớ Cheer rồi lại buồn nên cậu ấy không dám nhắn cho chị . Cậu ấy cũng kêu em không được nói cho chị biết nhưng nhìn chị nhớ thương Cheer như thế em cũng không đành lòng
Ann im lặng không nói gì , được một lúc thì Ann đứng lên chào Woosen rồi ra về . Trong lòng Ann đang ấp ủ một ý định gì đó mà Woosen chẳng thể đoán ra được
Chạy xe về đến nhà Ann hối hả đi vào trong nói với ba mẹ
-Ba mẹ ơi , chúng ta đi qua Anh một chuyến nhé !
-Tại sao con lại đòi qua Anh . Ba Ann hỏi
-con muốn đi du lịch cho khuây khoả tâm hồn thôi ạ
Sau khi bàn bạc cùng ba mẹ xong thì Ann quyết định xin nhà trường cho cô nghỉ phép một thời gian , nhưng phải 1 tháng sau cô mới được cho nghỉ phép
Đậu xe vào chổ gửi xe Ann bắt đầu thấy bóng dáng thầy Pana đang bước đến . Ann nhanh chóng thu gom đồ đạc để tránh mặt thầy Pana, nhưng Ann đã muộn một bước
-Em làm gì mà gấp như ma đuổi thế
-Không phải chuyện của anh
Lúc Cheer bị mẹ lôi về nhà. Ann đã thấy bóng dáng thầy Pana lấp ló ở góc cây gần đó , trong lòng Ann đã đoán được rằng chính thầy Pana là đầu dây mối nhợ của sự việc . Nên từ đó khi nào thầy Pana đến gần thì Ann luôn lãng tránh và tỏ ra ghét bỏ con người ăn không được phá cho hôi này
-Em đừng mãi né tránh anh như vậy có được không ? Hay tại vì con nhỏ bệnh hoạn đó lây cho em rồi nên em mới....
CHÁT
cú tát rất mạnh làm cho mặt thầy Pana in lên hẵn năm dấu tay của Ann
-Tôi không cho phép anh nói về Cheer như thế . Tôi thấy Cheer tốt hơn anh rất nhiều, đâu như anh suốt ngày cứ tìm cách tán tỉnh tôi , tán tỉnh không được thì quay qua phá tôi . Ann tức giận mà gào thét vào mặt Pana rồi bỏ đi vào văn phòng
Pana ôm mặt nhìn Ann bỏ đi mà trong lòng cảm thấy càng ngày càng hận Cheer hơn . Càng muốn phá hoại tình yêu của hai người hơn . Nhưng nghĩ lại cả hai cũng đã xa cách nhau hơn 1 một năm rồi , có lẽ bọn họ đã quên đi một phần tình cảm của mình . Pana nở một nụ cười chứa đầy sự hài lòng vì đã tách được cả hai ra , rồi sau đó cũng bỏ đi lên lớp học để dạy học
Chỉ còn 2 tuần nữa Ann sẽ sang Anh để tìm kiếm cô người yêu bé nhỏ của mình , nghĩ đến sẽ được gặp Cheer trong một ngày trời tuyết rơi cảm giác hạnh phúc trong Ann bắt đầu giâng trào , bất giác Ann đã nở nụ cười, nụ cười mà hơn một năm nay chưa thấy Ann biểu lộ ra bên ngoài . Từ cửa nhìn vào ba mẹ Ann thấy cô đang suy nghĩ chuyện gì đó mà lại cười một mình thì cũng ngầm đoán ra được cô sang Anh đều có lý do của nó cả và lý do của Ann là Cheer. Ba mẹ Ann không ngăn cấm , chỉ âm thầm ủng hộ Ann và mở đường cho Ann có nhiều cơ hội hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com