Chap 18
Cheer làm ra gương mặt bất ngờ nhìn vào Woosen đang có phần ngại ngùng mà quay mặt về chổ khác
-Chuyện tình cảm của cậu , để tớ giúp . Cheer đặt cánh tay lên vai Woosen rồi thỏ thẻ vào tai
-Này ! Cậu nói bình thường được không . Woosen nhướng người lên tránh né vì nhột
-Mà Cheer này , cậu có ig của Paula không
-Tớ có , cậu định xin à
-Nó đó baby
-Baby cái gì mà baby nghe gớm chết đi được
Cả Cheer và Woosen cùng cười lớn rồi Cheer cũng đem điện thoại ra đưa cho Woosen ig của Paula sau dđó cùng nhau bàn kế hoạch tác chiến
-Để ngày mai tớ kêu cậu ấy lại đến nhà chúng ta nữa .
-Cậu ấy có bận không , tớ sợ cậu mời vậy làm phiền cậu ấy
-Cậu ấy hay đi chơi lắm tại vì cô bạn cùng phòng của Paula hay dẫn người yêu và bạn bè về nhà nên cậu ấy muốn đi để tránh mặt
-Vậy thì được quáaa . Woosen phấn khích ôm lấy Cheer
-Thôi nói đến đây thôi , tớ đi ngủ mai còn đi học
Cheer không nói gì thêm mà đi thẳng lên phòng ngủ để mặt cho Woosen đang ngơ ngác muốn hỏi thêm nhiều điều về Paula
Cũng đã 2 tuần trôi qua , hôm nay chính là ngày Ann đi sang Anh để tìm lại tình yêu đích thực của đời mình . Cô hớn hỡ ra mặt làm ba mẹ cô cứ tưởng đang dẫn theo đứa trẻ lên ba
Đến nước Anh , không khí lạnh lẽo làm cho Ann phải nhảy mũi vài cái do khi còn bên Thái cô chỉ mặc một chiếc váy ngắn đến gối , cô nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi đi vào xe của ba mẹ đã đợi sẵn từ trước, trong xe trợ lí của ba đang là người cầm lái
Bước xuống xe sau khi xe đã đỗ vào cổng, đây tuy không phải là lần đầu cô ở nhà ba mẹ nhưng do quá nhiều năm chưa quay trở lại nên hiện tại vẫn còn một chút chưa quen . Vali chứa đựng quần áo đã được quản gia đem vào phòng ngủ của mình , Ann cũng dần dần đi lên phòng sau đó nằm dài trên giường , một ngày bay dài làm Ann cảm thấy mệt mỏi nên cô cũng đã ngủ một giấc để nạp lại năng lượng cho mình
Tỉnh giấc dậy cũng đã là xế chiều , Ann được mẹ gọi xuống dùng cơm sau đó cô cũng đi dạo vài vòng London để ngắm cảnh phố , con đường đông đúc người qua lại nhưng rồi Ann nhìn thấy một tiệm bánh bên đường nên cũng rẽ vào mua vài cái bánh để tráng miệng
Ann ngồi trong quán vừa thưởng thức một chiếc bánh ngọt vừa nhâm nhi một ít trà , vị bánh ở tiệm này khá ngon còn thêm phía bàn của Ann có thể nhìn ra đường phố ở ngoài làm Ann cứ vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn đường phố đến nỗi chẳng để ý xung quanh , bỗng nhiên có một cánh tay đung đưa trước mặt làm Ann phải quay sang nhìn người bên cạnh
-Ôi Mam !! Ann bất ngờ khi thấy cô bạn thân của mình suất hiện ở đây
-Có cần nói lớn vậy không , mọi người đều nhìn cậu và tớ rồi kìa
-Tại tớ bất ngờ thôi , lâu ngày không gặp không ngờ tình cờ vậy luôn á , cậu ngồi vào đây này . Ann vỗ vỗ vào chổ bên cạnh của mình
-Mấy năm rồi chưa gặp, nhớ cậu thật đấy . Mam ôm Ann vào lòng
Ann có chút phản kháng vì từ khi quen Cheer đến bây giờ cô vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với một số người xung quanh kể cả nam lẫn nữ . Ann cùng Mam sau đó cũng trò chuyện với nhau rất lâu , kết thúc câu chuyện cũng đã là 7h tối
-Thôi tớ phải về nhà rồi , chồng tớ đang đợi .
-Vậy cậu về đi , tớ còn ở đây một chút . Ann vẫy tay chào Mam đang sách túi chuẩn bị đi về
-Nhớ về sớm nhé , về tối nguy hiểm lắm đấy. Nói xong Mam cũng vẫy tay chào tạm biệt Ann mà ra về
Ngồi thêm 30p nữa thì Ann cũng cầm túi của mình mà trở về nhà . Trên đường đi về Ann ngắm nhìn đường phố kỹ hơn ,Tiếng xe cộ chạy trên đường bị tuyết làm dịu lại, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ trên tuyết và thỉnh thoảng là tiếng cười đùa của những người khách du lịch . Đâu đó, có thể nghe thấy tiếng nhạc Giáng sinh vang lên từ một góc phố, làm cho không khí càng thêm ấm áp giữa màn đêm lạnh giá của London.
Ann về đến nhà thì thấy mẹ của mình đang ngồi ở sofa móc len , thấy Ann đã về nhà thì mẹ cô đã ngưng việc móc len của mình lại
-Ann Ann à , con qua đây với mẹ
-Dạ mẹ kêu con có chuyện gì . Ann dần dần đi đến rồi ngồi bên cạnh mẹ mình
-Con có biết mỗi khi buồn mẹ thường làm gì không. Giọng mẹ Ann bổng dưng trầm xuống
-Dạ không mẹ..
-Mỗi khi buồn hay có một nỗi ưu tư gì đó mẹ thường đem những cuồn len ra để đan móc , nó làm cho mẹ phần nào đó vơi đi được nỗi buồn và ưu tư của mình
-Vậy mẹ đang có chuyện gì buồn ạ ?
-Mẹ chỉ đang có nỗi ưu tư thôi
-Vậy nỗi ưu tư của mẹ là gì
-Mẹ biết con qua đây với mục đích gì , tình yêu của con mẹ không ngăn cản nhưng Ann Ann này , đừng vì yêu quá mà làm tổn thương cơ thể và tổn thương tinh thần của mình, hãy đặt tình yêu ở số 2 thôi , số 1 là giành cho bản thân mình... mẹ biết trong một năm qua con đau đớn rất nhiều nhưng con này nhìn con buồn mẹ cũng biết đau lòng , nhìn con ngày đêm khóc lóc mà không nói cho mẹ biết , mẹ thương con lắm Ann Ann à , sau này có chuyện gì buồn phải tâm sự với mẹ con biết chưa
Nước mắt Ann bắt đầu rơi khi mẹ nói ra câu nói đó
-Sau này có chuyện gì buồn con sẻ nói cho mẹ . Nói rồi Ann ôm mẹ vào lòng mà khóc như một đứa trẻ con , cô bây giờ không phải khóc vì muốn được kẹo cô khóc là vì cảm thấy được tình yêu mẹ giành cho mình lớn đến mức nào
-Thôi không khóc nữa, mau đi ngủ thôi tối rồi . Mẹ Ann ôm mặt Ann lên sau đó đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đang đọng trên má cô
Một lúc sau Ann cũng ngưng khóc, cô chúc mẹ mình ngủ ngon sau đó cũng đi lên phòng của mình . Ngước nhìn lên trần nhà Ann cảm thấy nhớ Nhung người mình thương rồi cũng nghĩ đến người mẹ của mình , tuy rằng cả cô và mẹ rất ít khi gặp nhau nhưng mẹ vẫn thường hay call video với cô , cô cũng cảm nhận được trong ánh mắt của mẹ mang theo nỗi nhớ nhung con gái của mình nhưng vì quá bận bịu trong công việc nên chỉ có thể nhìn cô qua chiếc màn hình điện thoại .
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com