Chap 19
Buổi sáng như bao ngày Cheer thức dậy để chuẩn bị đi học , còn Woosen thì thức dậy để chuẩn bị đi làm , trong 2 tuần qua Woosen đi tìm việc rất vất vả nhưng rồi cô cũng tìm được một công việc ở siêu thị với vai trò kiểm kê hàng hóa. Tình cảm của Paula và Woosen dạo này khá tiến triển , cả hai hay cùng nhau đi ăn , Cheer vì không muốn phá hoại không gian của hai người nên chỉ ở nhà xem phim hoặc chơi Game sau đó là đi làm
Cheer sau khi học xong cũng trên đường trở về nhà , trên đường đi về cô ghé vào một tiệm trang trí giáng sinh mua vài món để trang trí cho nhà mình , lựa chọn quá nhiều làm cô có phần nhức đầu khi suy nghĩ cần phải mua gì , nhưng rồi cô cũng lựa chọn được vài món sau đó cũng đến quầy thanh toán , thanh toán xong suôi cô đi ra ngoài cửa hàng . Đột nhiên cô nhìn sang đường thì thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc , cô dụi đi dụi lại mắt mấy lần mới biết đây không phải là ảo ảnh hay là mơ
Người bên kia đường chính là Ann người mà cô ngày đêm mong nhớ , hiện tại Ann đang đứng trước vỉa hè cùng một cô gái đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ . Trong đầu Cheer bây giờ vẫn còn nghi ngờ không biết đây có chắc chắn là Ann hay không nhưng nhìn hình dáng lại ấy làm nước mắt Cheer trong vô thức mà tuôn rơi , cô chỉ đứng yên một chổ nhìn cô gái bên đường dần dần đi đến khi khuất bóng , hoàn hồn lại cô nhanh chóng đuổi theo nhưng cô gái đi mất từ bao giờ
Về đến nhà Cheer thấy Woosen đang cùng Paula làm những cử chỉ thân mật làm Cheer càng thấy tuổi thân hơn
-Cậu về rồi à . Woosen quay sang khi nghe thấy tiếng đóng cửa được phát ra
-Um
-Cậu bị sao vậy , không khoẻ ở đâu à
-Hình như lúc nãy tớ gặp chị Ann...
-Cái gì ? Woosen giật mình ngồi bật dậy
"...."
-Chị Ann đáng ra đang ở Thái dạy học chứ tại sao bây giờ lại ở Anh được , cậu có nhìn nhầm không
-Tớ không nhìn nhầm , nhìn thân hình đó khuôn mặt đó không thể lẫn vào đâu được . Đôi mắt Cheer lúc này cũng ướt đẫm do nước mắt lại bắt đầu tuôn ra
Woosen và Paula nhanh chóng chạy lại an ủi Cheer sau đó đem Cheer lại ghế sofà và đặt Cheer ngồi xuống
-Này cậu đừng khóc, có khi ông trời cho cậu cơ hội cua lại cô ấy lần nữa không chừng
- Chị Ann chắc đã có người mới rồi
-Chắc cái gì mà chắc
-Tớ thấy chị ấy nói chuyện cùng một cô gái xinh đẹp rất vui vẻ
-Cậu đừng nghĩ linh tinh , chị ấy yêu cậu như vậy mà
-1 năm hơn rồi , chị ấy đã quên tớ từ lâu rồi
Nói xong Cheer càng khóc lớn hơn làm Woosen và Paula an ủi một lúc lâu sau mới chịu nín . Cheer sau khi bình tĩnh lại cũng đi lên lầu mà tắm rửa để còn đi làm
Thật sự rằng hôm nay Cheer chẳng có một chút tâm trạng nào để đi làm nhưng vì sợ xin nghỉ đột suất thì không được nên đành vác theo tâm hồn buồn bã mà bắt đầu làm việc . Kết thúc ca chị chủ đi lại chổ Cheer đang đứng mà nói rằng hôm nay có vài người phản ánh về thái độ phục vụ của cô trong hôm nay , Cheer cũng nhanh chóng xin lỗi rồi bảo rằng sẽ khắc phục lỗi của mình
Ngày hôm sau là ngày nghỉ nên cô không cần phải đi học , nằm lăn lộn trên chiếc giường rộng rãi làm cô cảm giác nhớ người ấy da diết , nhớ từng kỹ niệm từng ngày tháng được bên nhau lại làm cho lòng cô bắt đầu trở nên nặng trĩu
Buổi trưa Cheer không rảnh mà phải đi làm , hôm nay chị chủ đã dặn chị đi sớm hơn một xíu để chị chủ có thể đóng cửa hàng sớm nên chỉ mới 11h là Cheer đã bắt đầu đi làm
Vào quán làm việc được một lúc thì từ xa bóng dáng thân thuộc ấy lại xuất hiện , Ann hôm nay chỉ vào tiệm bánh một mình . Dần dần tiến đến quầy phục vụ , Ann giật mình và nhận ra đó là người cô yêu đến chết đi sống lại . Cả hai đứng im nhìn nhau một hồi lâu sau cũng không một ai lên tiếng
một hồi sau Ann mở lời muốn mua một chiếc croissant , Cheer cũng nhanh chúng định thần lại mà bấm bill . Phục vụ đưa chiếc croissant còn ấm đến bên bàn nơi Ann đang ngồi , không thèm đếm sĩa tới chiếc bánh vừa đặt xuống bởi vì trong lòng Ann lúc này đang có rất nhiều suy nghĩ
Hơn một năm qua cô đau đớn chịu cảnh người mình yêu đã đi một nơi khác mà không có lấy một lời từ biệt , Ann không trách bởi vì sự ra đi đó không phải là Cheer tự nguyện mà là đã bị mẹ bắt ép , nhưng giờ đây khi cả hai đối mặt cô thật sự không biết phải mở lời để nói những gì với Cheer , cô sợ Cheer đã quên đi mình , đang ngồi suy nghĩ nhìn ra ngoài đường phố đột nhiên Cheer đi đến làm Ann có phần giật mình
-Em có thể ngồi ở đây không ?
-Được em ngồi đi
-Dạo này chị sống có ổn không
-Tôi thật sự không ổn từ lúc em bỏ tôi mà đi . Giọng Ann đượm buồn sau đó lại quay mặt sang nhìn Cheer
-Đó là vì thầy Pana đã về đến tận quê để nói với mẹ mọi chuyện của chúng ta
-Tôi biết , tôi rất hận Pana
-Em cũng vậy , thời gian qua em rất đau đớn , em rất nhớ chị !
-Tôi cũng vậy
-Nhưng có lẽ chị đã có người khác rồi đúng không . Nói đến đây Cheer bắt đầu gục mặt xuống cố giấu đi sự buồn bã đang được khuôn mặt thể hiện ra
-Từ khi em đi tôi vẫn chưa mở lòng với một ai khác
"...."
-Tôi vẫn luôn đợi em !
Nói đến đây nước mắt cả hai đã bắt đầu tuôn rơi , tuy không nhiều nhưng đủ để biết rằng những giọt nước mắt đó chứa đựng những gì .
Cheer đi đến sau đó ôm Ann vào lòng
-Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé , em hứa sẽ không bỏ đi như vậy nữa
Ann không nói chỉ âm thầm gật đầu rồi tựa vào bờ vai của Cheer mà tiếp tục rơi nước mắt
Nhanh chóng sau đó Cheer phải định hình lại cảm xúc khi các vị khách khác bước vào , tuy không nở buông Ann ra nhưng Cheer vẫn còn đang trong giờ làm việc . Ngậm ngùi quay lại quầy thu ngân mà trong lòng thì không nở
Không hiểu sao hôm nay cảm giác một ngày làm việc cứ dài dằn dặt mãi không hết . Nhưng rồi cũng tan ca , Cheer cùng Ann đi dạo ngắm cảnh London vào một buổi chiều hoàn hôn rất đẹp . Đã lâu rồi cả hai mới được hạnh phúc trở lại nên rất tranh thủ khoảng thời gian này , Cheer đan lấy bàn tay chị như muốn khẳng định với cả thế giới rằng bây giờ chị đã thuộc về cô và mãi mãi cũng sẽ như vậy
Màn đêm cũng đã buôn xuống Cheer luyến tiếc nhìn Ann đang dần dần đi vào bên nhà , bóng dáng chị đã biến mất sau khi chiếc cửa được khép lại . Cheer cũng bắt đầu ra về , véo tay một cái thật mạnh vì nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nhưng không đây chính là sự thật , sự thật là Ann bây giờ đã quay trở lại là của cô
Bên đây Ann cũng rất vui khi lâu ngày xa cách người mình yêu mới có thể vui vẻ trở lại , cô hạnh phúc vô cùng khi cuối cùng người mình yêu cũng đã quay trở lại và cũng sợ rằng người mẹ ấy của Cheer sẽ tiếp tục làm việc đó , sẽ tiếp tục lôi Cheer ra xa khỏi vòng tay mình......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com