Chap 20
Buổi sáng hôm sau , Ann tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình, nhưng tâm trạng có chút khác lạ. Cô nằm yên một lúc, nhìn trần nhà, rồi với tay lấy điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ Cheer vẫn còn đó—một cái sticker ngốc nghếch được gửi vào tối qua, sau khi cả hai chính thức làm lành.
Ann chần chừ vài giây, rồi nhắn một tin nhắn:
" Em dậy chưa?"
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.
Cheer: "Nhớ em rồi hả?"
Ann lườm màn hình, rồi nhắn lại một chữ lạnh lùng: "Mơ."
Nhưng cô không phủ nhận rằng cả buổi sáng nay, mọi thứ đều có chút khác. Cốc cà phê trên bàn có vẻ đậm hơn bình thường. Bản nhạc cô mở cũng vui tươi hơn một chút. Và khi bước ra đường, Ann nhận ra rằng cô đang... mỉm cười không lý do.
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Cheer vừa bước ra khỏi phòng tắm, lau tóc bằng chiếc khăn bông. Cô nhìn điện thoại, thấy tin nhắn "Mơ." của Ann mà bật cười. Không cần nói cũng biết Ann đang giả vờ lạnh lùng.
Và tất nhiên, Cheer không để yên.
Cheer: "Vậy trưa nay đi ăn với em không? Hay bận mơ đến em nguyên ngày?"
Ann nhìn tin nhắn, tặc lưỡi nhưng trong lòng lại có chút mong chờ. Sau vài giây, cô trả lời ngắn gọn:
"Được thôi."
Trưa hôm đó, cả hai gặp nhau tại quán ăn gần công viên . Ban đầu có chút ngượng ngùng—dù gì cũng là ngày đầu tiên sau khi quay lại. Nhưng chỉ sau vài câu chọc ghẹo của Cheer, Ann đã bật cười. Họ lại nói chuyện như chưa từng có những ngày giận dỗi.
Khi ăn xong, Cheer giành lấy hóa đơn. Ann định phản đối thì Cheer nháy mắt:
"Quay lại rồi, phải dỗ người yêu cho tốt chứ."
Ann đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Nhưng rồi cô khẽ nói, đủ để Cheer nghe thấy:
"Vậy mai dỗ nữa nha."
Cheer bật cười, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Vì ngày hôm nay không chỉ là một ngày bình thường—nó là một khởi đầu mới cho hai người.
Sau bữa trưa, cả hai không vội về nhà ngay.Ann đề nghị đi dạo một chút để "tiêu cơm", còn Cheer thì giả vờ lười biếng, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng đi theo chị
Họ bước chậm rãi dọc theo con đường đầy tuyết.Ann cứ đi trước vài bước, thỉnh thoảng quay lại nhìn Cheer rồi nhướng mày:
"Đi gì mà chậm như bà cụ vậy?"
Cheer mỉm cười, rồi cố tình bước chậm hơn nữa. "Đi chậm để được ngắm vợ lâu hơn"
Ann cười, quay lại nắm lấy tay Cheer , kéo cô đi nhanh hơn. "Em học cách su nịnh này từ khi nào vậy."
Cheer không nói gì, nhưng cũng không rút tay ra mà chỉ lẳng lặng nở một nụ cười , nụ cười từ lâu rồi chưa được xuất hiện
Sau một hồi dạo chơi, cả hai ghé vào một quán cà phê yên tĩnh.
Ann gọi trà đào,Ann gọi cà phê sữa.Cheer nhìn cốc cà phê của Cheer rồi lắc đầu:
"Bữa nào cũng uống cà phê, có ngày mất ngủ luôn cho coi."
Cheer nhún vai, chống cằm nhìn Ann:
"Không ngủ thì có gì đâu. Nhắn tin với chị cả đêm cũng được."
Ann giả vờ bận rộn với điện thoại, nhưng tai đã hơi đỏ lên. "Tối ngủ sớm giùm, đừng làm phiền."
Cheer cười nhẹ, không trêu chọc thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Ann khuấy ly trà của mình. Hôm nay, Ann có vẻ bớt lạnh lùng hơn. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lại mang một cảm giác mới mẻ, như thể mối quan hệ của họ vừa được làm mới từ đầu.
Khi uống gần hết ly nước, Ann ngước lên nhìn Cheer, chần chừ một chút rồi nói:
"Tối nay... qua nhà chị không?"
Cheer không từ chối. Trời vừa tối, cô đã có mặt trước cửa nhà Ann. Đây cũng là lần đầu tiên Cheer đến nhà của Ann nó có phần khá ngượng ngùng do biết được bên trong nhà còn có cả ba và mẹ của chị . Trước khi về chị cũng đã dặn Cheer rằng không cần gõ cửa vì cửa nhà không khoá nên bây giờ Cheer chỉ việc đẩy cửa rồi đi vào
Bước vào nhà, Cheer thấy Ann đang ngồi trên ghế sô-pha, cuộn tròn trong một chiếc chăn mỏng, mắt dán vào màn hình điện thoại. Không khí trong phòng ấm áp, có mùi thơm của tinh dầu.
Cheer bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai Ann. "Coi gì đó?"
Ann không trả lời, chỉ nghiêng người, chừa ra một khoảng trống bên cạnh. Một lời mời không cần nói thành lời.
Cheer ngồi xuống, tự nhiên như thể đây là nhà của mình. Ann hơi dịch vào, tựa đầu lên vai Cheer. Không ai nói gì, cũng không cần nói gì.
Đến khuya, khi Ann đã bắt đầu lim dim, Cheer mới khẽ gọi:
"Ann."
Ann khẽ ậm ừ, không mở mắt. Cheer nhìn cô một lúc rồi bật cười, kéo chăn lên đắp cho cả hai.
"Ngủ ngon nhé người em yêu !."
Ann không đáp, chỉ siết nhẹ tay Cheer mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau Cheer phải thức dậy sớm hơn bình thường bởi vì cô còn phải đi học , quãng đường từ nhà cô đến nhà chị là 15p đi bộ và quãng đường từ nhà của mình đến trường là 10p chưa kể là còn phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể ra khỏi nhà . Việc đó đã ngốn gần 2 tiếng của cô bởi vì sự lề mề trong việc chuẩn bị của mình
Ann sau khi đánh một giấc ngủ thẳng cẳng đến sáng thì cũng thức dậy , từ lúc Cheer đi cô luôn chìm trong những giấc ngủ chập chờn nhưng chỉ mới ngủ với Cheer một ngày là cô đã có thể ngủ một giấc ngủ sâu . Mà nhắc Cheer mới nhớ , bây giờ chị không thấy Cheer ở đâu cả , đang loay hoay đi tìm Cheer thì từ điện thoại có một tin nhắn dược gửi đến
"Em đi về nhà để đi học, vợ ở nhà đợi em nhé" tin nhắn của Cheer còn kèm theo một hình trái tim nho nhỏ nhìn đáng yêu vô cùng, làm cho Ann cười khờ mấy phút sau mới bình tĩnh lại
Ngày hôm nay đi học vui hơn rất nhiều, khuôn mặt của Cheer cứ nhếch lên liên tục làm Paula phải quay sang hỏi
-Này cậu sao vậy Cheer, cứ cười cười hoài vậy
-Không có gì , tại tớ đang vui thôi
-Bó tay cậu rồi . Mà hôm qua cậu đi đâu cả đêm không về đấy
-Tớ qua nhà chị Ann. Nói đến đây Cheer lại tiếp tục cười sau đó nhanh chóng che miệng của mình lại
-Cậu và chị ấy quay lại rồi à ?
-Đúng vậy
Khuôn mặt Paula bây giờ đang hiện lên rất nhiều cung bậc cảm xúc làm Cheer cảm thấy khá dị hợm nên cũng quay mặt qua nơi khác mà không thèm nói chuyện với Paula nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com