Chap 8
Sáng sớm sau khi thức dậy chuẩn bị tươm tất chỉn chu để đi đến trường vì hôm nay có tiết học của Ann nên Cheer sẽ chuẩn bị lâu hơn thường ngày
-Đủ đẹp trai chưa nhỉ ? Cheer nhìn trong gương mà nói
Vội vàng sách cặp ra khỏi nhà vì biết chỉ còn 5p nữa là vào giờ học nên Cheer đã bỏ luôn bửa sáng . Vào đến phòng học thì cũng đã trễ được vài phút . Cheer bất ngờ vì thường thường vừa vào giờ học đã thấy Ann đi đến trước cửa lớp nhưng bây giờ đã trễ vài phút mà chẳng thấy đâu . Cheer đi đến chổ ngồi của mình
-Thường khi tớ thấy cô Ann vừa vào giờ học là cô ấy đã vào lớp rồi sao hôm nay trễ rồi mà cô ấy chưa vào nhỉ .Cheer hỏi Tharn xong ngồi vào chổ của mình
-Cậu không biết chuyện gì à .Tharn quay qua Cheer nói
-Tớ không , vừa mới vào mà có biết gì đâu . Mặt Cheer ngơ ngác nhìn Tharn
-Lúc sáng tớ đi ngang phòng của các giảng viên thì nghe bọn họ nói rằng ông nội cô Ann hôm qua vừa mất nên cô Ann đã xin nghỉ vài hôm để lo hậu sự cho ông nội cô ấy rồi !
-Cậu nói thật à ? Cheer có vẻ chưa tin lời nói của Tharn
-Tớ nói đùa cậu làm gì hôm nay các học sinh trong lớp đến nhà của ông nội cô Ann để viếng thăm đấy cậu có đi không
-Tớ còn phải xem mình có xin nghỉ làm được hay không trước đã
-Ồ
Mở điện thoại lên Cheer soạn tin nhắn muốn xin phép với Yingtor cho mình nghỉ làm hôm nay vì có công việc đột suất và Yingtor cũng đã chấp thuận việc Cheer xin nghỉ làm hôm nay
Tan học các học sinh cùng nhau đến nhà ông nội cô Ann do được các thầy cô khác chỉ đường . Gạc chống xe xuống đất Cheer thấy hình ảnh cô Ann đang khóc lóc vì ông nội đã ra đi bên cạnh là thầy Pana đang ôm cô Ann vào lòng mà vỗ về .Cheer thấy thế cũng chỉ cầm một ném nhang đốt và đặt lên ly hương của ông nội Ann
-Em đừng khóc nữa , nếu khóc sẽ làm ông nội không vui đâu . Thầy Pana nhẹ nhàng ôm Ann vào lòng mà an ủi
Thầy Pana quả là một nam nhân tuyệt vời cho phụ nữ vì tính cách nhẹ nhàng quan tâm từng cử chỉ của mọi người không những tốt bụng mà thầy nhìn cũng rất phong độ . Tuy năm nay 40 tuổi nhưng nhìn thầy vẫn cứ như chàng trai 30
___________________________
-Ann ơi ! Ông nội mất rồi..... giọng của ba Ann run rẩy nói trong điện thoại
Ann nghe thấy tin ấy liền tức tốc chạy về nhà . Căn nhà ấy đã bao năm rồi cô không đặt chân về
10 năm trước
Sau khi Ann đã lo hậu sự cho người mình yêu hoàn tất Ann đã quyết định quay về nhà của ông nội . Bước chân vào ngôi nhà mà đã có người nuôi nấng cô từ nhỏ đến lớn , cô đi đến trước mặt ông nội và hùng hồn tuyên bố "TỪ ĐÂY TRỞ VỀ SAU , ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI NÀY CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY VỀ CĂN NHÀ NÀY NỮA" nói rồi Ann chạy ra khỏi nhà nước mắt dàng dụa và đau khổ . Đau khổ vì người mình yêu mất đi , đau khổ vì ông nội chỉ luôn quan tâm đến cảm xúc của người ngoài
____________________________
Quay lại thực tại Ann vẫn đang ngồi bệt xuống đất và khóc , lúc này ba mẹ của Ann cũng đã về .Do từ trước đến nay ba mẹ của Ann đi làm ở Anh nên việc chăm sóc Ann đã để lại cho ông nội . Ba mẹ bước đến bên cạnh Ann dịu dàng dìu Ann dậy để Ann ngồi vào ghế , nước mắt vẫn cứ rơi lòng Ann rối bời
"Ông nội ơi sau này con hứa sẽ học thật giỏi rồi có công việc ổn định con sẽ nuôi ông nội và cả ba mẹ con nữa . Tiểu Ann Ann năm 6 tuổi hồn nhiên nói "Ann Ann còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ vậy rồi , con đúng là đứa trẻ hiếu thảo đó , ông nội ôm Ann vào lòng nói" . Cũng vì câu nói đó mà Ann đã không ngừng nỗ lực để một ngày nào đó sẽ làm được những gì mình đã hứa , nhưng vẫn chưa thực hiện được thì ông nội đã ngăn cấm cô yêu người mình yêu để rồi xảy ra chuyện như thế . Ann dứt khoát rời khỏi căn nhà đó mà không hẹn ngày quay về
- Giá như lúc ấy con không bỏ nhà ra đi thì con đã có thể nuôi dưỡng ông nội để ông nội có một cuộc sống khoẻ mạnh hơn bây giờ, tất cả là lỗi tại con . Ann dàn dụa nước mắt mà nói
-Không phải lỗi của con đâu Ann Ann à . Ba Ann an ủi
Từ xa nhìn thấy Ann như vậy Cheer rất muốn chạy đến ôm Ann vào lòng mà an ủi , nhưng bây giờ ba , mẹ của Ann và cả thầy Pana nữa , Cheer đứng im đau lòng mà cũng rơi nước mắt
30p sau ba mẹ mới dỗ được Ann thôi nín khóc . Thầy Pana cũng đã đi về do có việc đột suất. Cheer lấy dũng khí đi đến chổ Ann nhìn Ann đau đớn khi mất đi ông nội nhưng Cheer chẳng thể làm gì mà đột nhiên nước cũng tuôn rơi lần nữa . Cheer ôm Ann và an ủi "Cô Ann cố lên nhé , chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi đừng khóc nữa em sót" Ann cũng bắt đầu vòng tay qua ôm Cheer mà cảm nhận sự ấm áp . Ba mẹ Ann thấy thế cũng đi ra nơi khác chừa lại không gian cho hai người
Cả hai cùng nhau tâm sự một lúc thì cũng đến giờ Cheer phải về , Cheer nhìn Ann mà không nỡ đi về nhà , vì nhìn thấy người mình yêu đang buồn bã như thế ai lại muốn bỏ mặc nhưng nhìn thấy ba mẹ Ann an ủi bên cạnh Ann và nhìn lại bản thân mình một danh phận đàng hoàng cũng không có nên Cheer đành ngậm ngùi ra về
Ann thấy Cheer đi thì cũng chẳng nỡ , nhưng vì sợ Cheer có công việc bên ngoài nên cũng chẳng dám kêu Cheer ở lại
Về đến nhà thấy chỉ mới 4h10 Cheer đành tắm rửa nhanh nhanh rồi đi làm luôn
-Sao em nói hôm nay không đi làm .Yingtor bất ngờ khi thấy Cheer bước vào
-Dạ tại em giải quyết xong chuyện rồi mà thấy còn sớm nên thôi đi làm luôn
-À được vậy thì tốt , chị sợ hôm đông khách mà không có ai làm nè hên có em vào làm giúp
-Sao chị sợ có nhiều người mà vẫn cho em nghỉ vậy ạ . Cheer Tò mò hỏi
-Làm chủ cũng phải có tình người chứ em với chị nhìn thấy em làm việc chăm chỉ như vậy chắc là không phải nghỉ để đi chơi mà có việc thật nên chị duyệt luôn
-Dạ...
Cheer cảm thấy mình đã chọn làm ở đây là lựa chọn đúng đắn . Tiến đến quầy pha chế bắt đầu làm việc thì Yingtor cũng đi đến
-Ngày mai em chỉ cần làm phục vụ thôi , vì chị đã tìm được người pha chế rồi
-Dạ chị . Nói như vậy nghĩa là Cheer đã bớt mệt mỏi hơn vì đã bớt đi một công việc
-Này anh nghe nói cô gái mới vô khó ưa lắm đấy . Yo đẩy nhẹ vai Cheer rồi nói
-Sao anh biết , anh nghe ai nói . Cheer quay sang nhìn Yo , cũng không biết từ khi nào mà hai người họ đã bắt đầu thân thiết hơn
-Thật ra là cũng chẳng ai nói đâu vì sáng nay anh thấy mặt cô ta rồi , ở chung đường với nhà anh nên anh cũng biết đôi chút về tính nết cô ta . Yo không giấu nữa mà nói quach tẹt ra , vì Yo suy nghĩ lại thì Cheer sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu nên anh đã yên tâm kể
-Vậy ạ , vậy chị ấy tên gì thế anh Yo . Cheer kiếm đại một câu hỏi để hỏi nhưng thật ra cô không hứng thú gì mấy
-Khi nào cô ấy vào em sẽ biết thôi .
-Anh thật biết khơi dậy sự tò mò của mọi người đó Yo à . Cheer cười cho có lệ
Đang cười nói cùng nhau thì Cheer quay sang thấy thầy Pana đang từ từ bước vào . Cheer cầm menu quán đến đưa cho thầy Pana, có vẻ thầy ấy vẫn chưa nhận ra cô mà lo say xưa nói chuyện cùng chàng trai đi cùng . Vô tình Cheer nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ
-Nhỏ mà anh nói muốn cua sao rồi . Chàng trai đi cùng hỏi
-Khó cua quá cưa mãi chẳng đổ
-Nếu mà có cưa đổ thì anh làm gì
-Đương nhiên là sẽ làm tình rồi , thân hình cô ấy thật quyến rũ người nhìn
Cuộc trò chuyện của họ Cheer đã nghe hết , hóa ra vẻ bao bọc điển trai nhẹ nhàng ấy bên trong là một kẻ thối tha chỉ muốn chiếm đoạt Ann mà làm tình . Cheer tức giận liếc Pana rồi quay vào quầy cho Yo pha chế .
Hết giờ làm việc Cheer lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà căn nhà hôm nay im ắng đến lạ thường thường Woosen sẽ đợi cô về nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu Cheer lia mắt qua chổ Woosen hay ngồi thì thấy một từ giấy note "Tớ ăn bám cậu đủ rồi , sáng hôm nay ba mẹ tớ đã đến rước tớ về và nói sẽ không ép tớ đi xem mắt nữa mà họ còn chấp thuận tớ yêu nữ nhân . Ơn này hứa sẽ báo đáp , SEE YOU" Cheer nhìn tờ giấy note mà nở nụ cười, cô bạn thân này trước giờ chẳng nhờ vả gì mình nhưng ngày trước lại nói muốn ở nhờ Cheer chắc chắn sẽ đồng ý vì có đôi lúc Woosen đã luôn giúp cô trong tình thế nguy cấp nên đây cũng xem nhe là một có hội trả ơn
Ngâm mình trong bồn tắm Cheer lại nhớ đến Ann, không phải đến bây giờ mới nhớ mà lúc nào cũng nhớ nhưng lúc ở một mình nỗi nhớ Ann càng da diết hơn . Đặt mình vào chiếc giường êm ái Cheer từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay sau một ngày mệt mỏi
Còn bên Ann cô cũng đang rất nhớ Cheer , muốn được gặp Cheer, muốn biết Cheer đang làm gì . Giơ điện thoại lên soạn tin nhắn nhưng chẳng dám gửi đi vì sợ mình sẽ làm phiền Cheer nên đành bỏ chiếc điện thoại sang một bên mà nằm ngủ . Nhưng nỗi nhớ ấy cứ kéo đến liên tục chẳng thể ngủ được . 3h sáng đôi mắt Ann dần khép lại
"Chị Ann!!
-Em ? Là em sao . Ann nhìn thấy hình bóng người mà cô đã từng yêu đến nỗi chẳng thể quên được
-Đúng là em , em đang ở cùng ông nội của chị đây . Từ làn khói trắng dần xuất hiện hình ảnh một ông lão đang tiến đến
-có cả ông nội sao . Ann bắt đầu rơi nước mắt
-Chị Ann à em và ông không có nhiều thời gian. Cô gái cũng bắt đầu rơi nước mắt
-Ann à , ta xin lỗi con , ta sai rồi . Ông nội lên tiếng
- không ông nội , ông nội không sai , con mới là người sai , con xin lỗi ông nội.Ann nước mắt chảy dài xuống cả cằm và cổ
-Ann này
-Dạ con nghe
-sau này đừng dày vò bản thân mình nữa nhé , con hãy yêu người mình yêu , đừng để ý đến những người ngoài , ta biết ta đã sai rồi . Đã sai khi ép con chia tay với người mình yêu , ép con phải yêu người ta chọn...
Nước mắt Ann cứ chảy liên nhìn hai người
-Đúng vậy chị Ann, hãy mở lòng ra và yêu người mình yêu đi nhé . Đừng vì em mà không dám mở lòng, Ann Ann như vậy em sẽ đau lòng thêm đó...
Nghe người ấy nói vậy Ann muốn chạy đến ôm cả hai người nhưng khi tiếng đến ôm thì họ đã tan biến vào hư không"
Giật mình tỉnh dậy hoá ra nãy giờ chỉ là mơ nhưng tại sao nước mắt cô lại ướt gối thế này. Ann suy ngẫm rồi đưa quyết định sẽ không chạy chốn tình yêu nữa. Mà sẽ bắt đầu một tình yêu mới , một hạnh phúc mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com