BẮT CÓC 2
Ông Kudo lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể chỉ mong sao cứu được con trai và con dâu "tương lai" của mình.
Trong khi ông đang bận suy nghĩ xem nên dùng chiêu gì để vừa cứu được người mà vừa cứu được tiền thì từ xó nào chui ra mấy thằng mặc toàn đồ đen, vậy là ông đã hiểu, thì ra là thuê côn đồ đây mà. Chắc chắn không phải để xử ông, vì xử ông rồi thì tụi nó đào đâu ra tiền nữa. Quả đúng là vậy, chúng chỉ leo lên xe ông, chỉ đường cho ông đến căn biệt thự nơi mà cuộc dao dịch sẽ được thực hiện.
Trong khi ông phải ngồi trên xe với hai cây súng dí chặt bên người thì Shinichi ở căn biệt thự đó cũng chẳng hơn gì mấy. Bởi bị bắt cóc mà, nhưng lại bắt cóc theo kiểu kì quặc. Ai đời bị bắt cóc mà lại đang nằm trong chăn ấm nệm êm, trên người chỉ mặc độc nhất chiếc quần tây hàng hiệu, còn phía trên chẳng mặc gì cả. Không bị trói thì thôi đi, nay lại còn bị trúng chất độc gây tê, nên giờ cậu chỉ không cử động được, chứ ý thức thì lại rất rõ ràng.
Xui thay, chỉ vậy thôi thì đã sướng chứ khổ gì? Khổ là khổ cho cậu vì quá đẹp trai, giàu có lại tài giỏi, còn khổ vì người bắt cóc lại là Kyoko - đại tỉ háo sắc.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cô ả mặc bộ đồ ngủ mỏng tang màu trắng, mà trắng cái nỗi gì, trong suốt luôn cho rồi.
Luôn là vậy, sự thật mất lòng, nhìn cô ả mặc vậy, chẳng có tí xíu gì gọi là gợi cảm, mặc dù bộ đồ đó vô cùng sexy, ngắn cũn cỡn lại còn trong suốt, mặc mà như không, nhưng nó lại xui xẻo vào chúng tay cô ả loli này, dễ thương thì dễ thương thật, nhưng nhìn cô ả mặc bộ này thì người nhìn chưa nôn đã là may rồi.
Rồi cô ta leo lên giường, nơi Shinichi đã trúng thuốc tê của cô ta. Cô ả còn cố ý làm một bên dây áo tuột xuống, lộ gần hẳn một bên ngực, chỉ còn có nhũ hoa là lấp ló ẩn hiện sau tà áo. Nhưng, đến thằng háo sắc nhất nhìn còn chẳng có cảm giác thì nói gì đến người thường?!? Ả ngồi hẳn lên bụng Shinichi, cố làm cái bộ dáng khơi gợi nhất có thể, rồi còn cúi xuống, há miệng lấy cái lưỡi đỏ đỏ hồng hồng của mình mà liếm hẳn một đường dài lên khuôn ngực săn chắc của Shinichi.
Shinichi ho khan, cố gắng kìm nén, nhưng cậu đã không thể nhịn được nữa, nó đã lên rồi, đã lên đến đỉnh điểm rồi. Thôi rồi, thôi xong rồi, tội nghiệp cái chăn, hứng hẳn một bãi nôn của Shinichi cơ mà.
Lạy chúa trên cao, không ngờ cô ả lại dai đến vậy, hẳn một bãi nôn trên giường mà cô ta lại chẳng hề bận tâm, chỉ cười cười đắc ý. Nói:
- Anh yêu à, anh ghê tởm em ư? Tiếc quá đi à, anh có ghê tởm em thế nào thì ngày hôm nay anh cũng phải thuộc về em thôi.
- À, nếu anh nghĩ rằng sẽ có người đến cứu thì anh nhầm to rồi, vì sẽ chẳng ai đến cứu anh đâu.
- Ố là la, hay anh đang nghĩ đến "nàng" Ran của anh? Em biết anh yêu ả ta rồi, nhưng ả mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về anh đâu, vì có lẽ giờ này, ả đã lên giường với Kin rồi.
- Và ả với Kin đã bên nhau, thì sao chúng ta lại không tiếp tục nhỉ? Đúng không anh yêu?
Nói rồi cô ta dùng bàn tay nhỏ của mình lướt từ trên cổ Shinichi xuống và dừng lại trên khóa quần. Như để kéo dài thời gian, Shinichi hỏi:
- Vậy, tôi cũng sắp vào tay cô rồi, liệu "quý cô" đây có thể nói tôi biết Ran và Kin đang ở đâu chứ?
Ả vừa nghe xong thì phá lên cười như điên. Lúc sau mới cất lời:
- Cũng được thôi anh yêu à, dù gì anh cũng sắp là của em rồi.
- Ran và Kin cũng ở cùng biệt thự với chúng ta đó, cụ thể là tầng 10 phòng cuối hành lang.
Shinichi nghe xong thì chỉ nhếch mép cười nhẹ. Nói thực thì liều thuốc tê này rất đặc biệt, nó không làm người ta mất đi cảm giác giống thuốc mê. Nó chỉ làm người ta không thể cử động chứ còn lại thì đều bình thường. Chỉ có điều điểm yếu của loại thuốc này là khiến người uống vào rất mệt mỏi, thậm chí là gần như ngất xỉu chứ ý thức cái nỗi gì. Vậy mà Shinichi, không mệt mỏi thì thôi mà còn nói cười bình thường. Nhưng thôi, để lâu thì đêm dài lắm mộng, anh ta mà khỏi thuốc thì mình tiêu. Nghĩ vậy, ả lập tức tiếp tục công việc trước mắt.
Nhưng đời mà, có ai biết chính xác hoàn toàn tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Vậy nên, ả chưa kịp cởi quần Shinichi thì Shinichi đã đứng dậy, đẩy luôn cô ta ra một bên. Lạnh lùng với lấy cái điện thoại, lát sau có 3 người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính đen. Một người thì đưa cho Shinichi cái áo mới, hai người còn lại thì lôi Kyoko ra ngoài, đến một nơi tăm tối mà có mơ cô ta cũng chẳng dám nghĩ tới.
Còn cậu, vừa mặc áo xong đã chạy như điên để tìm Ran.
Mẹ kiếp, nhà gì nhà mà cao kinh khủng, rộng khủng khiếp, đã thế lại ếu có thang máy, hại cậu phải mò từ tầng một lên đến tận tầng mười.
Còn xui hơn nữa, khi mà những tên vệ sĩ đầy ắp bên những cầu thang bộ, haizzzz, ngày gì mà xui quá vậy nè.
.............
Trong khi Shinichi chiến đấu với cái ác, Ran thì sợ đến phát hoảng khi cơ thể không thể cử động, người lại mặc một bộ đồ chẳng ra làm sao cả, đã thế lại còn ở nơi lạ hoắc, ngay trên giường.
Cả cơ thể Ran mỏi nhừ, mắt thì nặng nề, miệng thì khô khỏi nói. Tuy chỉ là cơ thể không cử động được, nhưng cả người lại mỏi nhừ như vậy thì cũng chẳng tốt chút nào.
Rồi cánh cửa từ từ mở ra, và như mọi người đã biết, người bước vào.....là một cô hầu nữ, cô ta đem nước vào cho Ran uống ấy mà.
Rồi từ sau cô ta, bước ra là Kin, nói chung là Kin nhìn rất lạ, ánh mắt gian xảo, nụ cười thâm hiểm, trên người chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi màu đen, còn lại, có thể nói là "trần truồng".
Hắn nhìn Ran bằng ắng mắt thèm khát, đôi mắt gian xảo bị che mờ bởi dục vọng đang dâng trào trong cơ thể hắn.
Nhìn đi, hãy nhìn đi, hắn mà không thèm khát Ran mới là lạ. Làn da trắng nõn cùng thân hình bốc lửa chỉ được che dấu sau bộ đồ ngủ màu đen, mà che được bao nhiêu cho lắm? Cả bầu ngực căng tròn cũng chỉ che được mỗi nhũ hoa, hạ bộ thì chỉ che được độc nhất cái hang động ẩm ướt, còn lại, có cũng như không.
Hắn đã trèo lên cơ thể Ran từ bao giờ, hắn dùng bàn tay bẩn thỉu ấy vuốt ve khuôn mặt Ran, nhẹ nhàng là vậy, bỗng dưng hắn như con thú dữ xé nát phần trên của đồ ngủ, rồi cả một màu xuân hiện lên trước mắt hắn, hắn điên cuồng xoa nắn bằng một tay, tay còn lại cứ thế mà mò xuống dưới hang động ẩm ướt ấy, dùng lực xé nát luôn mảnh vải duy nhất còn sót lại trên cơ thể Ran, hắn cứ nhìn, nhìn, rồi lại nhìn, bằng cái ánh mắt của thú dữ, chắc hẳn, hắn có dùng thuốc kích dục rồi.
Hắn không nhìn nữa, mà thay vào đó là cởi luôn chiếc quần còn lại vút luôn một xó. Mặc kệ Ran la hét khản cả cổ, nước mắt đầm đìa, cuối cùng, Ran không chịu nổi nữa, Ran không muốn mình bị làm nhục, vậy nên dù không cử động được, Ran vẫn cố dùng hết sức mà hét:
- CẬU CHỦ! CẬU CHỦ À, CẬU CỨU EM VỚI, EM XIN CẬU, EM LẠY CẬU, CẬU ĐẾN CỨU EM ĐI MÀ, EM NHỚ CẬU LẮM CẬU CHỦ Shinichi À!
Không ngờ, hắn dừng hẳn động tác lại, rồi nhìn Ran bằng ánh mắt giận dữ, nói:
- Cô cứ hét đi, cứ hét cho thoải mái, hét cho đã đi cũng chả ai cứu cô đâu.
- Giờ này hả, hắn chắc đã bị Kyoko hấp diêm rồi, còn cô, CÔ PHẢI THUỘC VỀ TÔI!
Nói rồi hắn đứng dậy, lao vào Ran một cách điên khùng. Hắn bóp ngực Ran, hắn hôn lên má cô, trán cô, rồi trượt xuống chiếc cổ thanh cao, rồi lại đến xương quai xanh gợi cảm.
Còn Ran, dù Ran không muốn nhưng cả cơ thể Ran như muốn bốc hoả, nóng, nóng quá, người Ran giờ đây rất nóng, Ran muốn cái gì đó, còn hơn như thế này. Rồi Ran nhận ra, cô đã bị hắn chuốc thuốc kích dục mất rồi, cô công nhận mình ngốc, ngốc nhưng không có ngu, hồi nãy cô hầu kia cho cô uống nước, chắc hẳn đã cho thêm thuốc vào trong đó.
Hu hu, Ran không muốn, Ran không muốn như vậy, Ran cảm thấy tủi nhục, cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhưng dù có như thế nào, thì Ran sắp không chịu nổi nữa rồi, cô sắp gục ngã rồi....
Thôi xong, hắn đã chuẩn bị ngậm lấy nhũ hoa của cô rồi, hu hu hu, ông trời ơi, sao ông lại bất công với Ran vậy hả ông ơi?
Ngay khi hắn há miệng, một chiếc dép bay thẳng vào mồm hắn, khiến hắn lăn xuống nền nhà.
Hắn ngơ ngác ngồi dậy, thì thấy Shinichi khoác vội cho Ran chiếc áo khoác, còn hắn, hắn bị Shinichi đánh đập không thương tiếc. Sau đó, hắn bị 2 người đàn ông lôi đi đến một nơi nào đó mà hắn cũng không rõ, chỉ biết nơi này còn tối tăm, đáng sợ hơn cả nhà lao.
...........
Về phía Shinichi, tống khứ xong Kin thì lại phải lo cho Ran.
Ran ngủ nhìn rất đáng yêu, đôi mắt tím nhắm chặt, đôi môi anh đào chúm chím căng mọng nhìn mà thèm. Ran ngủ, yên bình lắm.
Nói thật là Shinichi rất hạnh phúc, vừa tìm được phòng của Ran, cứ nghĩ bước vào sẽ thấy một màn mây mưa, nào ngờ chưa kịp bước vào đã nghe tiếng cầu cứu của Ran, lại còn nghe Ran nói rất nhớ mình. Liệu có ai hiểu, khi đó, cậu hạnh phúc đến nhường nào? Cậu vui vẻ ra sao? Nhưng cậu lại lo lắng, vì "nhớ" đâu có nghĩa là "yêu"? Cậu yêu cô, nhưng liệu cô có yêu cậu?
********END CHAP*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com