ĐÁM CƯỚI
Ngày hôm sau, dường như chỉ mình Shinichi cảm thấy vui mừng. Còn lại, hầu hết đều mệt mỏi đến muốn ngất đi.
Ông quản gia không lúc nào ngơi tay, ghi ghi chép chép suốt cả ngày, nào là bao nhiêu mâm cỗ, bao nhiêu món ăn, tổ chức ở đâu.....ông sắp vào viện mất rồi.
Ông bà chủ cũng căng thẳng chẳng kém. Bà thì đang lo thiệp cưới, mời ai, bao nhiêu người.... Ông chủ thì đang lo chi phí, tốn bao nhiêu, rồi còn xe đón dâu, phù dâu phù rể. Ối thôi, ông bà điên mất thôi.
Rồi mệt mỏi thế nào thì phải tính đến Ran. Mấy ngày liền, hôm nào cũng như hôm nào. Mới sáng sớm, vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp ăn sáng đã bị cậu lôi đi ra cửa hàng.
Tiếp đó, bị cô nhân viên cùng cậu hành hạ không thương tiếc.
Ý cậu khó lắm, Ran biết chứ, nhưng vậy thì hơi quá.
Bao nhiêu bộ váy, từ dài đến ngắn, từ đuôi cá đến váy xoè, trắng, hồng, đỏ, tím, xanh....chẳng bộ nào có thể làm vừa ý cậu.
Cậu rất độc ác, hành hạ Ran đến cực khổ như vậy mà cậu lại lèo một cái chưa gì đã xong. Chẳng có gì nhiều, cậu chỉ chọn đại một bộ mà cậu thích nhất, mặc vừa là lấy luôn. Chả bù cho Ran, thử đồ hết 2 ngày, mãi đến cuối ngày thứ hai cậu cũng chọn được một bộ váy đẹp cho Ran. Lúc cậu chọn xong ấy, Ran mừng lắm, mừng đến muốn điên lên.
Vì Ran ngốc, nên Ran thường bị ăn dưa bở.
Ran cứ nghĩ thử đồ xong là Ran có thể sống yên bình, nhưng không, Ran đã nhầm, nhầm nặng.
Sau khi chọn đồ cưới, Ran lại phải ăn thử đồ ăn. Ăn xem xem là món nào ngon mà quyết định dùng cho bữa tiệc. Đến khi thử xong đã là 3 ngày sau. Ran rất là cực khổ. Món nào mà đầu bếp chẳng làm ngon, nếu không ngon đã chẳng được chọn rồi.
Kết cục của Ran sau 3 ngày chỉ có ăn ăn và ăn. Ran tăng 5kg.
2 ngày sau đó, Ran không được ngủ, cả đêm lẫn ngày, Ran chẳng phải làm việc. Nhưng Ran phải tập luyện suốt ngày, Ran tập, tập như điên, tất cả chỉ vì mong muốn, Ran trở lại với thân hình như xưa.
Uất ức, tức giận. Đó là cảm xúc của Ran trong tuần này. Bởi ai cũng cực khổ không thôi, chỉ riêng mình cậu chủ là an nhàn khủng khiếp.
Hàng ngày, cậu chủ đều đi từ tờ mờ sáng. Chỉ khi cần cậu mới xuất hiện, chứ còn bình thường, cậu gần như mất tích. Chẳng một ai biết cậu ở đâu, Ran hỏi Aoko, Aoko lắc đầu. Ran hỏi Kaito, Kaito chỉ nhún vai rồi bỏ đi. Ran thắc mắc, nhưng lại chẳng dám hỏi.
Ran cũng tự an ủi mình rằng cậu có việc bận thôi, rồi cậu sẽ về nhà mà.
Quả nhiên, cậu vẫn về, nhưng sự việc vẫn cứ lặp đi lặp lại cho đến khi đám cưới diễn ra.
Hôm nay, là ngày mà mọi người ai cũng bận rộn, nhưng lại rất hạnh phúc.
Ran từ sớm đã thức dậy, cả đêm qua cô chẳng thể ngủ được vì lo lắng. Vậy mà giờ đây, khi đã ngồi vào bàn trang điểm, cô lại bình tĩnh lạ thường.
Trang điểm cho Ran không phải là thợ bình thường đâu nha. Mà là chị Aoko á, chị ấy tài năng cực kì luôn. Chị ấy biết cả trang điểm cơ mà.
Với bàn tay điêu nghệ của mình, Aoko đã biến Ran thành một cô công chúa thực sự.
Mái tóc đen mượt ấy xõa thẳng, bộ đầm trắng và họa tiết xanh biển càng làm cho Ran thật xinh đẹp. Khuôn mặt khả ái trang điểm nhẹ nhàng như ánh nắng ấm áp giữa trời đông.
Ngay khi Ran vừa trang điểm xong, ông Kudo bước vào. Ông nắm lấy tay Ran, mỉm cười hạnh phúc cùng Ran ra lễ đường.
Trước khi vào lễ đường, ông còn vỗ vỗ bàn tay Ran.
Rồi sau đó, ông và Ran cùng bước vào trước ánh mắt trầm trồ của mọi người.
Trên bục, Shinichi đã đứng sẵn trên đấy. Lần đầu tiên, cô thấy Shinichi mặc bộ đồ trắng, cũng hoa tiết xanh giống của cô.
Đến nơi, ông Kudo cầm lấy tay Ran, trao cho Shinichi, cười.
Rồi hôn lễ diễn ra.
(xin được cắt phần diễn văn của cha sứ, dài lắm, au lười)
- Shinichi, con có đồng ý lấy Ran làm vợ, nguyện yêu thương cô ấy, bên cô ấy trọn đời dù có gặp phải bao nhiêu khó khăn vất vả?
- Con đồng ý.
- Ran, con có đồng ý lấy Shinichi làm chồng, nguyện yêu thương cậu ấy, bên cậu ấy suốt đời dù có gặp phải bao nhiêu khó khăn vất vả?
- Con đồng ý thưa cha.
- Hai con có thể trao nhẫn cho nhau và hôn nhau.
Cặp nhẫn cưới tinh xảo được tra vào ngón tay Ran và Shinichi. Sau đó, Shinichi cúi xuống và trao cho Ran nụ hôn đầy ngọt ngào và dịu dàng trong tiếng hò reo của mọi người.
*********END CHAP********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com