ĐỪNG THA THỨ CHO ANH
Đêm đấy, Ran trút được cả một bầu trời tâm sự, yên tâm ngủ ngon lành cho đến sáng hôm sau.
Ran háo hức lắm nha, vì hôm qua bà chủ nói rồi, vì Ran và Shinichi không hưởng tuần trăng mật được nên hôm nay bà sẽ cho Ran và cậu chủ đi chơi ở công viên giải trí để bù, Ran sướng, sướng ơi là sướng luôn í.
Mới sáng sớm, Shinichi còn mắt nhắm mắt mở thì Ran đã quần áo chỉnh tề, í ới gọi chồng.
- Shinichi, anh thức dậy coi, hôm nay ta phải đi chơi mà, anh phải nhớ chứ, dậy! Dậy mau cho em!
Nhưng Shinichi lì lắm, không chịu dậy luôn cơ, hại Ran hét khàn cả cổ đây này.
- Shinichi, anh mà không dậy thì đừng trách em vô tình nghe chưa?
Shinichi vẫn không chịu cử động chút nào, vậy là Ran đứng dậy, bước vào nhà tắm, lát sau đi ra với xô nước trên tay. Rồi Ran lấy xô nước ấy lên giường, đỡ Shinichi dậy, rồi ấn luôn đầu Shinichi vào xô nước.
Ran cứ để đấy tầm 30s, vậy mà Shinichi vẫn không tỉnh lại, lần này Ran lo lắng thật sự rồi đấy. Ran vội nhấc đầu Shinichi ra khỏi xô, đặt xuống giường và lay lay
-Nè anh à, anh dậy đi mà, đừng làm sao nha, anh dậy đi mà. Em sợ lắm á, anh dậy đi mà, anh....
Sau một hồi cầu khẩn, cuối cùng Shinichi cũng tỉnh dậy. Lúc Shinichi mở mắt, Ran hạnh phúc cực kì luôn á, nhưng muốn cậu chủ ngồi dậy coi bộ hơi bị khó đấy. Vì khi Ran bảo ngồi dậy, Shinichi không chịu, bảo Ran phải hôn 4 điểm trên mặt của cậu cậu mới chịu dậy.
Ran đành chịu thôi, muốn được đi chơi thì phải làm theo ý chồng mới được.
Rồi Ran hôn lên má bên trái, rồi đến má phải, tiếp theo Ran chụt một phát lên trán Shinichi, cuối cùng Ran hơi ngập ngừng, nhưng cũng cố gắng thật nhanh chạm môi mình vào môi cậu rồi rút ra. Ấy thế mà đời không như mơ, vừa chạm vào môi cậu thôi mà cậu đã dùng tay mình giữ chặt đầu Ran, biến nụ hôn chuồn chuồn nước thành nụ hôn sâu.
Tuy rằng Ran đã hôn cậu rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn cứ ngượng ngượng thế nào ấy. Mà trăm sự cũng tại cậu cơ, cứ mỗi lần hôn Ran là lại thích dùng lưỡi mình trêu trọc lưỡi Ran cơ, lại còn thích mút mút nó, cậu toàn vậy thôi, mãi đến khi Ran khó thở lắm rồi cậu mới chịu bỏ ra, mà khi đã ra rồi, giữa miệng hai người còn có một "sợi chỉ bạc" nữa cơ. Ngượng chết mất thôi!!!
Thế mà cậu làm như chưa có gì xảy ra, chỉ vscn, thay đồ rồi ăn sáng, cái mặt cậu tỉnh bơ phải biết.
Nhưng Ran giận dỗi chẳng được bao lâu đâu. Ran chỉ cần Shinichi kéo đi chơi nhiều trò chơi là quên béng hết chuyện sáng nay, chỉ ríu rít như con chim non bên Shinichi suốt thôi.
Ran được chơi rất nhiều trò a, đầu tiên là trò tàu lượn siêu tốc, ôi nó chạy nhanh kinh khủng luôn, cứ lượn đi lượn lại, lâu lâu còn lật ngược hại Ran hãi quá, mặt trắng bệch, vừa xuống đến nơi đã tìm nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, làm Shinichi vừa buồn cười lại vừa thương.
Sức Ran khỏe lắm, mới nôn một trận xong đã có sức để chơi tiếp rồi. Shinichi cùng Ran chơi rất nhiều trò, trò nào Ran cũng rất hào hứng, nhưng cái kết lại chẳng mấy tốt đẹp.
Ví dụ như trò ngôi nhà ma ám, lúc đầu Ran mạnh miệng lắm, cứ luôn mồm:
- Em không sợ đâu, con ma nào xuất hiện em tẩn nó một trận nên thân.
Ừ, đến lúc vào trong rồi Ran lại co rúm người lại, chỉ biết núp sau Shinichi thôi à. Khoảng thời gian sau đó, khắp cả công viên vang lên rất nhiều tiếng hét hãi hùng đứt quãng, lâu lâu lại có tiếng khóc hu hu, mà tiếng hét ấy, lại luôn cùng là một giọng.
Ra khỏi nhà ma rồi mà Ran vẫn còn thút thít, tay cứ bám chặt lấy cậu không rời.
Ran sợ, sợ lắm. Nhưng cậu thì lại cười, còn cười rất tươi nữa chứ, bảo có ghét không cơ chứ?!?
Rồi hai người đi chơi tiếp, nào là bàn trà xoay này, đu ngựa, gắp gấu bông....ôi thì nó nhiều lắm, kể hoài không hết luôn ấy.
Ran chơi sắp hết tất cả các trò rồi thì tự dưng cậu chủ kêu mệt, rồi cậu gục luôn. Ừ thì cậu gục, nhưng người lo lắng lại là Ran, đời thật bất công!
Ran đành hì hục một mình vác chồng ra xe, hổn hển đặt ông chồng trời đánh xuống xe mới thở hồng hộc không ra hơi.
Lúc sau ông chồng ấy tỉnh dậy, mặt ngây thơ nhìn cô vợ đang lườm mình toé lửa. Rồi ông ấy bắt cóc vợ, đưa vợ đến một nơi mà cô vợ chưa từng thấy qua.
Đó là một ngọn đồi nhỏ mọc toàn cây lau cây sậy. Gió thổi vi vu, nắng chiều tà đỏ hồng bao trùm lấy ngọn đồi.
Sườn đồi có hai con người đang nằm dài ra đấy nghỉ ngơi, tận hưởng cảnh đẹp. Mới đầu Ran bất ngờ lắm, chẳng ngờ là cậu lại có thể biết một nơi đẹp đến vậy, nhưng thấy cậu bình thản nằm lên cỏ, Ran cũng bắt trước làm theo, quả nhiên, cảm giác thật dễ chịu a.
- Này, Ran à, anh có một ví dụ, nếu như...là nếu thôi nha, nếu mai này anh làm chuyện có lỗi với em, với tất cả mọi người, lúc ấy....em có tha thứ cho anh không?
Trước câu hỏi bất ngờ này, Ran chẳng do dự trả lời:
- Không, em tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu.
Rồi Ran nhắm mắt nghỉ ngơi, để mặc Shinichi trầm tư suy nghĩ. Lát sau, Ran chỉ nghe Shinichi lẩm bẩm:
- Ran à, em phải thực hiện nó đấy. Nếu sau này anh làm chuyện có lỗi với em, thì Ran à, đừng tha thứ cho anh, em nhé.
*******END CHAP*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com