LỄ THẤT TỊCH
Ran không hiểu, Ran không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.
Ran và Kyoko đang bước vào phòng thay đồ, Shinichi và Kin cũng vậy? Tất cả bọn họ đang ở công viên nước trong khi hôm nay là thất tịch, lẽ ra bọn họ phải ở nhà chuẩn bị cho lễ hội thì bọn họ lại đi chơi?!? chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy???
Để giải đáp thắc mắc này, chúng ta cùng trở lại 2 tiếng trước.
Lúc 6h sáng ngày hôm nay, Ran thức dậy khá trễ, nhưng lạ là chẳng ai gọi cô dậy, chẳng ai trách cứ cô. Càng lạ hơn nữa khi Ran vừa bước ra từ cửa phòng, bà chủ lôi Ran đi vào phòng bà.
Trong đó, bà hành hạ khuôn mặt Ran, cái đầu Ran, cả cơ thể Ran. (tức là bà trang điểm cho Ran, làm tóc cho Ran, chọn đồ cho Ran => nhưng do Ran không thích như vậy nên au sử dụng biện pháp nói quá, biến bà chủ thành kẻ tội đồ hành hạ Ran nee - chan thôi à!!)
Ran không biết gì, hỏi bà, bà không nói, chỉ cười tủm tỉm vẻ bí mật.
Ran ngơ ngác ra ngoài, lại đứng im bất động trước cậu. Cậu vẫn vậy, vẫn đẹp trai, phong độ ngời ngời, chỉ là hôm nay cậu ăn mặc không như mọi khi, quần jeans xanh? áo khoác da màu be? Đã bao giờ cậu ăn mặc như vậy đâu, bảo sao Ran bất động!!!
Cậu chẳng nói chẳng rằng, mặt hầm hầm kéo tay Ran bắt Ran lên xe. Vậy là chiếc xe lăn bánh.
Để rồi khi chiếc xe dừng lại, Ran và Shinichi đã đứng trước công viên nước Tokyo.
Rồi đứng chờ 2 người ở trước cổng vào là Kin và Kyoko.
Ran chưa kịp hỏi han gì thì đã bị Kyoko lôi vào phòng thay đồ nữ. Cậu chủ có vẻ cũng chả khấm khá hơn được gì, mặt hầm hầm khó chịu mà vẫn phải đi vào phòng thay đồ nam cùng Kin. Ran thật không hiểu, Ran phận người hầu thì chả nói làm gì, không thể cãi lại Kyoko rồi, nhưng tại sao cậu chủ lại chịu làm theo Kin mà không phản kháng? A!!! Khó hiểu quá đi, đau đầu quá đi, ông trời ơi!! A A!!!
Đó chính là lí do tại sao Ran và Shinichi lại phải ở đây, còn tại sao họ phải ở đây, thì tí biết!!!
Trở lại với hiện tại, 8h sáng, cả 4 người cùng bước ra từ phòng thay đồ.
2 thằng đực rựa, mỗi thằng mặc 1 cái quần bơi màu đen, trên không mặc gì.
2 người con gái, một đứa loli thì 1 bộ đồ bơi màu hồng, cái mắt cứ long lanh lóng lánh tỏ vẻ dễ thương, cả người thì cố nấp sau cái phao bơi to sụ tỏ vẻ e ấp, ngại ngùng.
Còn đứa còn lại xinh đẹp quyến rũ, 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, mặc 1 bộ đồ bơi tông đỏ trắng ( như lần trước). Xinh thì xinh thật nhưng tội là ngây thơ quá, vì từ sáng đến giờ bị hành hạ ầm ầm mà chẳng hiểu gì nên mặt lại càng ngớ ra.
Đang định cất tiếng hỏi chuyện gì đang xảy ra thì lại bị Kin ngắt lời.
- Nè, chúng ta đi tắm đi!!!
- Phải đó, ta đi bơi đi ha!!! _ Kyoko xen vào.
- Ran, ta đi bơi thôi em
- Ran đi với Kin rồi thì sao ta không đi cùng nhau chứ, phải không hả, anh Shinichi của em???
Nói rồi Kin lôi Ran, Ran không chịu đi.
Kyoko lôi Shinichi, Shinichi không chịu đi.
Đi đi lại lại, lôi lôi kéo kéo, Shinichi cùng Ran ức chế quá, hét lên
-TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!! CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY HẢ TRỜI???
Hét xong, 2 anh chị còn nhìn nhau, hỏi
- Chuyện gì đang xảy ra???
Rồi cùng trả lời
- Tôi / em không biết!!
Tiếp đó, 2 chế K cùng cười như chưa bao giờ được cười.
- Ha ha ha, ra là 2 người không biết hả? _ Kin
- Há há há, vậy để tụi tui kể cho nghe nè _ Kyoko
- Thực ra tụi tôi chính là người đã gọi cho phu nhân Kudo yêu cầu 2 người đi chơi cùng tụi tui đó, còn lí do, ắt hẳn 2 người đã biết.
Nghe xong, anh chị nhà ta mặt hầm hầm đen kịt như cái đít nồi, đã thế còn trên đầu còn bốc hơi vì quá tức giận. Thế là, để phòng cháy chữa cháy, 2 chế K đẩy anh chị ấy xuống luôn hồ bơi.
- Điên à? Đang thu đó, trời khá lạnh đó, chưa khởi động gì hết mà nhảy luôn vào nước vậy mà bị sao á thì đừng có trách tui, nhớ chưa?
Tiếng ông bảo vệ từ xa vọng lại.
Mặc kệ, 2 chế còn lại nhảy xuống luôn.
Vậy là dưới hồ bơi, có 4 con người, 2 nam 2 nữ, 2 đứa thì đùa nghịch, 2 đứa còn lại thì mặt hầm hầm tức giận, 1 lời cũng không thèm nói.
Kin cứ thế chí choé bên Ran, mặc kệ Shinichi tức sôi máu.
Kyoko thì ríu rít bên Shinichi, mặc Ran bên đó cũng ức sôi máu.
...........
Kết thúc 1 buổi đi chơi, Ran cùng cậu chủ về nhà.
Vừa về đến nhà, Shinichi đã lao vào phòng mẹ, mặt mày cau có, hỏi mà hét:
- Mẹ, sao mẹ không cho bọn con biết là Kyoko và Kin rủ bọn con đi? Lại còn bắt con phải nghe theo lời của Kin?
Ran đứng đằng sau, gật đầu đồng tình.
Mặc kệ cậu con trai đang tức giận, bà chỉ phun ra 1 câu nói vô tình:
- Mẹ thích thì mẹ làm thôi!
- Mẹ....mẹ....thôi, con chẳng cãi với mẹ làm gì cho mệt!
Nói rồi cậu kéo tay Ran bỏ ra ngoài, để lại bà mẹ đứng trong phòng cười ha hả sảng khoái:
- Thằng con ngốc nghếch của tôi, cái gì mà phó chủ tịch của tập đoàn Kudo chứ? Gì mà nổi tiếng được nhiều người hâm mộ cơ chứ? Mày tưởng mẹ mày không biết hả con? Mày thích Ran chứ gì? Ai không biết chứ mẹ mày vừa nhìn sơ đã biết rồi. Nhưng thể loại cái gì cũng lạnh như mày thì chắc sắp "tèo" rồi mới giám nói ấy chứ. Vậy nên mẹ mới phải tạo cơ hội để con thổ lộ thôi.
- Haizzzz, vậy là tốt rồi. Cuối cùng con trai yêu quý của ta cũng chịu yêu rồi, ta sắp có cháu bồng cháu bế rồi.
Nói thật bà rất ưa Ran. Con bé xinh xắn dễ thương lại còn ngoan ngoãn nữa, gọi dạ bảo vâng, mỗi tội hơi ngốc, nhưng vậy thì càng tốt chứ sao? Vậy thì con trai yêu quý của bà mới không bị bắt nạt chứ nhể?!?
Tốt rồi, giờ thì chỉ cần chờ đợi thôi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
Rồi bà chợt nhớ ra:
- Chết, tối nay thất tịch, phải đi chuẩn bị điều ước thôi!!
...................
Về phía Ran, cô vừa ra ngoài thì đã được thả tự do, mọi thắc mắc của cô đã được giải đáp.
Tắm táp xong xuôi, tất cả cùng tụ hội ở dưới sân ngắm sao, ở đó, bà chủ kể lại vì sao lại có lễ thất tịch, ai cũng chán nản vì năm nào ngày này bà chẳng kể câu chuyện này. Riêng Ran, cô rất hứng thú, vì sống trong côi nhi viện, cô chẳng bao giờ được nghe những câu chuyện như vậy, thật sự rất chán nha.
Nghe xong câu chuyện, Ran vừa buồn vừa tiếc, nhưng cũng mừng cho Ngưu Lang và Chức Nữ. Câu hỏi thì Ran có rất nhiều, nhưng thời gian để hỏi lại chẳng có bao nhiêu.
10h đêm, buổi ngắm sao kết thúc, mọi người cùng đi treo giấy ước nguyện lên cành trúc giữa sân.
Cành trúc này thật sự rất lớn, nó chi chít lá cũng như chi chít giấy ước, nào màu xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, đen cũng có.
Lớn thì lớn thật, nhưng nó cũng nhanh chóng chật chội khi bị bao trùm trong giấy. Giờ đây, trên dưới trái phải đầy ắp điều ước, nó khiến Ran phải khó khăn tìm kiếm 1 chỗ trống để treo giấy.
Xem nào, chỗ trống thì chỉ còn 1 chỗ trên ngọn cây thôi.
Ai da, lùn cũng là 1 cái tội nha.
Ran cũng không phải là quá lùn, nhưng so với cái cây này thì vẫn còn thấp chán. Vậy nên.....chắc Ran phải từ bỏ thôi, bởi, ngay cả cái gốc cũng chi chít giấy là giấy rồi. Haizzzz, sao Ran luôn là người đến chậm vậy nè?!?
Đang đứng thất thần nơi cái cây, ngước đầu nhìn trên ngọn với vẻ thất vọng thì cả cơ thể Ran như bay lên, Ran cũng cao lên 1 chút, tay cô cũng với đến được ngọn cây treo điều ước.
Ran treo trên ngọn, giấy của Ran màu trắng, và bên cạnh màu trắng là màu đen, tờ giấy đó ghi:
"Mong rằng kế hoạch sẽ thành công"
Phần kí tên, là của cậu.
Ran thắc mắc, kế hoạch đó là gì, quay xuống hỏi cậu, vì cậu là người đã nhấc Ran lên:
- Nè cậu chủ thân mến à, "kế hoạch" đó là gì vậy ạ?"
- Là 1 kế hoạch của công ty đó mà.
Ran không thắc mắc nhiều, vì cậu rất kín miệng, nên có hỏi cũng bằng thừa.
Với bản tính vô ưu vô lo của mình, Ran nhanh chóng tập trung vào việc đọc điều ước của người khác mà nhanh chóng quên đi chuyện lúc nãy, đương nhiên là sau khi đã rời khỏi tay cậu.
À, có nhiều người ước lắm nha. Sonoco ước mình cao thêm 10cm, cũng đúng, nó lùn tẹt à, 1m50 chứ mấy. Bà chủ ước cậu chủ mong lấy vợ để bà có cháu. Ông chủ ước bà chủ phải quan tâm đến ông nhiều hơn, vì bà lúc nào cũng mong cháu nên chẳng thèm ngó ngàng tới ông. Ông quản gia Agasa thì mong mình mau có vợ, già khắm già khú rồi mà vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai
...v...v...
Còn nhiều lắm, cả trăm nhân viên trong toà lâu đài này cơ mà. Còn Ran, điều ước của Ran vô cùng đơn giản, nhưng lại nhiều, chỉ có 3 thôi à, nhưng vẫn đủ ghi lên 1 tờ giấy
1. mong rằng vào 1 ngày không xa, mình sẽ gặp lại bố mẹ
2. Côi nhi viện mà mình ở sẽ ngày càng phát triển
3. Cậu chủ sẽ mạnh khoẻ và sống hạnh phúc.
Điều ước của ai cũng thật đặc biệt, nhưng Ran không thể đọc hết. Sao đêm nay nhiều, lại rất sáng, nhưng mọi người đã về hết từ lâu, giờ chỉ còn mỗi cậu và Ran.
Bỗng dưng cậu nói
- Này, cô có muốn cùng tôi đến đây để ngắm sao không?
Đương nhiên, Ran đồng ý.
Sân thượng.....
Là nơi mà Ran lên hàng ngày để phơi đồ. Nhưng Ran chưa bao giờ khám phá hết cả sân thượng. Để rồi bây giờ, Ran lại há hốc kinh ngạc, cái sân thượng vắng hoe, nền nhà lốm đốm rêu xanh khi về đêm lại có thể đẹp đến vậy.
Quần áo đã thu vào nhà tạo nên 1 không gian thoáng đãng, những hạt sương li ti đọng lại trên rêu xanh lấp lánh phản chiếu ánh sao. Rồi cậu dẫn Ran trèo lên mái nhà để ngắm trăng sao.
Trăng và sao đã luôn đẹp, nhưng đêm nay, nó lại đẹp hơn bao giờ hết, chúng chiếu sáng khắp muôn nơi, như thanh lọc khiến tâm hồn ta trở nên thanh thản.
Ngắm trăng ngắm sao, cậu bất chợt cất tiếng:
- Này, chúng ta hãy thay đổi cách xưng hô đi
- Cậu muốn đổi hả cậu?
- từ nay cô vẫn xưng "cậu - em" như cũ nhưng tôi sẽ xưng là "anh - em", được chứ?
Cậu vốn nghĩ rằng Ran sẽ từ chối hoặc ngại ngùng chấp nhận. Vậy mà Ran lại mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu mà không nói lời nào.
Thời gian cứ thế trôi đi, trăng càng lúc càng tròn, sao càng lúc càng sáng, còn mối tình này, như đoá hoa cứ dần nở theo thời gian.
- Này cậu, em có điều muốn hỏi
- Em hỏi đi
- Ngưu Lang và Chức Nữ.....câu chuyện kết thúc vậy, có quá đáng quá không?
Nói rồi nước mắt Ran rơi, Ran có thể mạnh mẽ trong cuộc sống, nhưng Ran lại rất ngây ngô, như đứa trẻ mới có 5 tuổi. Vậy nên, Ran cảm thấy tiếc thương cho câu chuyện cũng là điều bình thường.
Vì không muốn Ran khóc, Shinichi đành thầm xin lỗi câu chuyện này cũng như là tác giả của nó vậy.
- Không đâu, không có gì đáng tiếc cả. Truyện là vậy nhưng đời thực thì khác. Vì thực ra, Ngưu Lang Chức Nữ vẫn gặp nhau suốt đấy thôi.
- Thật hả cậu?
- Thật chứ sao không? Người ta không cho thì chẳng lẽ bọn họ không biết tự gặp nhau à, đúng không?
- Vậy bọn họ gặp nhau bằng cách nào hả cậu?
- Bọn họ gặp nhau bằng...
- À, bọn họ gặp nhau trên điện thoại đúng không ạ? Thời đại bây giờ in tơ nét đầy đường, đi đâu cũng có, họ chỉ cần gọi video qua messenger là được đúng không?
Nghe xong, Shinichi suýt ngã lộn cổ xuống đất, may mà cậu giữ thăng bằng tốt, không thì chắc đã đi gặp tổ tiên rồi.
- Không, làm sao được, bọn họ gặp mặt nhau mà, đi thuyền này, cưỡi trâu này, thôi, tóm lại là bọn họ dùng nhiều cách để gặp nhau.
- Thật hả cậu? Bọn họ thật sự hàng ngày vẫn gặp nhau ạ?
- Đương nhiên.
Rồi Ran cười tít mắt, dựa đầu vào vai cậu, ngủ ngon lành.
Cả ngày Ran đã mệt mỏi lắm rồi, nên buồn ngủ là điều đương nhiên. Tuy là ngủ, nhưng Ran vẫn luôn thắc mắc "kế hoạch của công ty" mà cậu nói là gì. Nhưng nói gì thì nói, giấc ngủ là vàng, cứ ngủ trước đã, chuyện gì mai tính tiếp.
Thấy Ran đã ngủ say, cậu đặt Ran nằm xuống, lấy áo khoác mình đắp cho Ran, rồi trèo lên lan can, khẽ tung mình nhảy xuống dưới từ tầng cao nhất của ngôi nhà: tầng thứ 10
Rồi cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất mà không gây ra 1 tiếng động, không xảy ra dù chỉ 1 vết xước nhỏ nhoi.
Cậu bước đến, nhìn điều ước của Ran, khẽ nhếch mép cười lạnh lùng.
Tiếp đó, cậu lại bước ra góc sân, nơi tối tăm nhất bây giờ, nhận lấy 1 tệp hồ sơ từ 1 người đàn ông, rồi cất bước vào nhà, bắt đầu 1 đêm làm việc không ngủ.
**********END CHAP**********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com