NGƯỜI HẦU?!?
Tuyết đang rơi, rơi rất nhiều là khác. Ngồi trong xe anh đi đến siêu thị mà Ran cứ nghĩ vẩn vơ đâu đâu ý, chủ yếu là nghĩ về cái cảm xúc kì lạ kia khi đc anh bế nhấc lên xe ấy mà, nghĩ đến đoạn ấy mà tự dưng cả người cô nóng hết cả, mặt tự dưng đỏ bừng bừng như có lửa cháy, trái tim thì cứ nhảy tâng tâng, người thì lâng lâng còn đầu óc thì ko biết đã bay đến tầng mây thứ mấy rồi nữa?!?
Mải suy nghĩ lung tung bỗng dưng người cô giật bắn cả lên khi nghe tiếng chuông điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang móc từ túi điện thoại ra, cử chỉ của cậu có hơi chậm chạm vướng víu, ko nhanh như hồi nãy nhưng có vẻ như cậu chả quan tâm gì cả, vẫn là cái vẻ mặt bất cần đời ấy, rồi bỗng dưng 1 hiếng hét thất thanh vang lên, cái tiếng ấy mang đầy vẻ giận dữ, bực mình, và nó phát ra từ chiếc điện thoại của cậu. Cậu thì chả làm gì ngoài việc mở máy, bấm nút nghe và bịt tai lại, chiếc điện hoại vang lên tiếng hét nhưng lại rất trong trẻo, ngọt ngào:
-Shinichi, bao giờ thì con mới kiếm về đây ngay cho mẹ 1 cô hầu đây hả? con hứa là sẽ đem về từ tháng trước rồi đó?!?
Trong đầu cậu hiện ra 1 suy nghĩ:
-Tháng trước à? Mình tưởng năm trước cơ? Trí nhớ mẹ tài thật!
Cậu trả lời mẹ rất ư là ngắn gọn, lạnh lùng, có phần hơi thô kệch:
-Ko biết!
Nghe cái giọng lạnh lùng của cậu, người mẹ đành thở dài, vẻ chịu thua và ra hạn:
-Mẹ lạy con! Mẹ cho con thời hạn là 1 tuần nữa, nếu trong vòng 1 tuần nữa mà con ko thể kiếm về được cho mẹ 1 cô hầu gái thì con cứ chuẩn bị tinh thần ĐI XEM MĂT cho mẹ NGHE CHƯA HẢ?
Lần này đến lượt cậu thở dài, giọng nói có phần bớt lạnh lùng hơn:
-Hầu nam ko đc hả mẹ?
-Ko đc, nhà mình có hầu nam nhiều rồi, giờ phải kiếm hầu nữ để trọn vẹn cả bộ chứ. Với lại phải có hầu nữ thì mẹ mới an tâm để bọn nó rửa bát, nấu ăn..., bọn hầu nam mà con kiếm về thì cứ động vào đát đũa thì chúng gãy vỡ, động vào nấu ăn thì món nào món đó ko cháy thì cũng chưa chín, cọn hầu nam ấy chỉ làm đc mấy cái việc như khênh vác hay làm ngững việc nặng nhọc thôi, còn bọn hầu gái thì mới hợp trong việc lau dọn nhà cửa chứ?......( bà này nói nhìu giữ)
Anh Shin ngán ngẩm, vừa nghe mẹ nói mà vừa ngáp ngắn ngáp dài vẻ chán nản. Cuối cùng vì chịu đựng ko nổi nữa cái tính nói nhìu của mẹ mà cậu đành lên tiếng:
-Đc rồi mà mẹ, con biết rồi mà! Con hứa với mẹ là trong tuần này con sẽ tìm 1 cô hầu NỮA cho mẹ mà, mẹ yên tâm!
Nói xong rồi mà cậu còn bồi thêm 1 câu nữa cho mẹ nghe:
-Con sẽ làm miễn là mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa là được!
Nói xong câu trên cậu chỉ nghe mỗi từ "được" của mẹ rồi tắt luôn, ko thèm nghe gì nữa. Cũng đúng thui, nghe mẹ nói thêm nữa thì chắc phải đến tối hôm sau chắc cũng chưa xong nữa luôn á. Đúng lúc cậu cất điện thoại thì xe dừng lại trước cửa siêu thị. Cô bước ra cửa xe đi vào trong siêu thị mua đồ, còn cậu ngồi lì trong xe ngồi nghịch điện thoại chờ cô ra thì đưa luôn cô về.
khoảng 30p sau cô ra ngoài, bước lên xe thì nhìn thấy 1 cảnh tượng hãi hùng, đáng sợ ko kém gì cảnh nhìn thấy shin giết người à nha. Trên cái ghế phía trước cô ngồi, cậu con trai đẹp tựa thiên thần đang... đang....đang.................................................................................................................................................................................................................................đang...đang.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................đang.....................................................................................................................................................................................................nằm dựa vào cái ghế nghỉ ngơi, khuôn mặt bình thản, tự nhiên nhưng cái sát khí lạnh lùng ấy vẫn cứ mãi bám trên người cậu ko tha.Cậu ngủ say lắm, say cực kì luôn, ngủ say như chết vậy á. Ừ thì đúng vậy mà, cái làm Ran hốt hoảng không phải vì thấy cái vẻ mặt đẹp trai ấy khi đang ngủ mà cái làm cô hoảng sợ chính là xung quanh cậu toàn máu me, máu đỏ chót, tanh nồng, máu vương vãi ra khắp nơi trên sàn xe. Nơi bắt nguồn đám máu ấy chính là bụng cậu, TRỜI ƠI! máu chảy nhiều quá, vết thương có vẻ rất sâu. Sợ hãi, hốt hoảng, cô đang tìm kiếm ông lái xe thì ko thấy đâu cả, chẳng lẽ... chẳng lẽ Shinichi chết là do ông lái xe?!? Quá hãi hùng, cô bắt đầu khóc, khóc sướt mướt, khóc rất đau khổ, trái tim cô nhói đau, nó đau, đau lắm, đau cực kì nhiều luôn ý. Nhưng bỗng dưng cô giật mình, sao đối với 1 người cô ko quen ko biết lại làm cô đau lòng thế này, cô càng lúc càng chẳng thể hiểu nổi mình nữa rồi!
Đang khóc lóc sướt mướt thì cô nghe thấy tiếng động đậy, tiếng kếu "ư...ư" vô cùng đễ thương, cậu mở mắt nhìn cô, vẻ mặt khó chịu cất tiếng:
-Nếu cô ko muốn chết thì nói tôi biết tại sao lại khóc lóc ầm ĩ trong lúc tôi ngủ thế hả?!?
Cô chẳng trả lời, cúi gầm mặt, lúc sau ngẩng lên, òa khóc còn to hơn lúc đầu, lao vào lòng cậu mà ôm chầm lấy cậu, hu hu trả lời:
-Tại tôi tưởng anh chết rồi, máu me thế này cơ mà, đã vậy lại còn nằm im bất động như người chết thế kia nên tôi sợ, tôi khóc.
Cậu lạnh lùng đẩy cô ra, tuy có chút hơi ngượng nhưng vẫn rất mau lấy lại bình tĩnh trả lời:
-Đúng là tôi có bị thương nhưng tôi ko dễ chết đến vậy đâu mà cô phải lo
Ko thèm nói tiếp với cậu, cô chỉ nhẹ nhàng cởi áo vậu ra, đang loay hoay ko biết lấy đâu ra chậu nước với hộp cứu thương thì ông tài xế mở cửa bước vào, cất giọng trầm ấm nhưng ồm ồm của 1 người đã có tuổi:
-May quá đi! Cháu gái đây biết băng bó vết thương đúng ko? biết thì giúp ông băng cho cậu chủ với, cậu chủ bị thương nặng quá mà ko có hộp sơ cứu, ông mới chạy đi mua về nhưng khổ nỗi ông lại ko biết băng, cháu giúp ông nhé?
-Được mà ông, ko sao đâu, ông cứ để đấy cho cháu!
Rồi chả biết từ đâu ông ấy lấy ra 1 cái chậu đầy nước sạch, khăn lau đầy đủ đưa cho ran. Nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau sạch vết thương, máu chảy nhiều, cái chậu đầy nước trong bây giờ đã ngập tràn trong màu đỏ của máu. sau khi lau sạch vết thương, lấy thuốc sát trùng sát vào vết thương của cậu, típ lại lấy bông băng quấn quanh vết thương, động tác chuyên nghiệp, thuần thục, lại rất nhẹ nhàng khiến cho cậu mới đầu có ý định ko cho cô chữa giờ đã nằm im đấy, lặng lẽ để cô băng. Băng xong, mặc lại cái áo mới cho cậu, dìu cậu xuống nghỉ ngơi ở ghế phía sau xe, ngó ra cửa xe, chả hiểu nổi tại sao ông tài xế đã lại đứng đấy với 1 cái chậu to và 1 cái lau sàn, 1 cái giẻ ướt, ông cất tiếng:
-Cháu gái à, cháu lau cửa kính và sàn se giúp ông đc chứ? ông đau lưng quá, lau ko có được, nếu ko lau mà cứ để máu như vậy ra đến tiệm rửa xe thì máu đã cứng lại hết rồi khó rửa lắm, nếu ko rửa mà cứ thế về nhà thì ông bà chủ lại mắng chửi tôi vì là tài xế mà ko biết giữ xe, vậy là chết ông đấy, cháu giúp ông nhé?!? *ánh mắt cầu khẩn*
Ran nhẹ nhàng trả lời:
-Đc chứ ông, ông cứ để đấy cho cháu
Rồi cô lại lúi húi lau cửa kính, sàn xe, cô làm thật sự rất nhanh, chưa đầy 20p thì cả cái xe đã sạch tinh tươm, thơm mát. Cô lau xong, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì ông tài xế với 2 chậu nước bẩn cùng đồ đạc lỉnh kỉnh biến đi đâu mất. Cô có điều ko biết trong khi cô đang làm việc, Shin nhìn cô chăm chú, lâu lâu lại nháy mắt với ông tài xế làm gì ko biết
Sau đó 1 khoảng thời gian ko lâu, ông tài xế trở lại, Shin ngồi dậy bình thường, dựa vào đệm xe, ông tài xế đóng tất cả các cửa lại, phóng xe đi về hướng nào đó mà ran chưa từng đi qua bao giờ, nỗi hốt hoảng đến với cô lần nữa khi cái suy nghĩ 2 người này (ông tài xế, shin) là người xấu thì shin bỗng cất tiếng:
-Cô đã đạt. Từ nay cô sẽ là hầu gái cho gia đình chúng tôi!
Shinichi phán 1 câu bất ngờ làm cho Ran hóa đá, ngơ ngác ko hiểu cái gì cả.
***********************************************************************************************
Liệu Ran có đồng ý làm người hầu cho nhà shinichi? cháp sau sẽ rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com