Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẢN BỘI

Chiều đó, Ran cứ ngỡ cậu hỏi vu vơ vậy thôi nên chẳng để ý làm gì. Để rồi sáng mai Ran mới biết sự thật ấy đau lòng đến nhường nào.

8h sáng ngày hôm sau, cả nhà Kudo chìm trong không khí căng thẳng và khó chịu. Giữa phòng khách, ông bà chủ mặt mày hầm hầm nhìn chằm chằm vào Shinichi và một cô gái lạ mặt đang quỳ gối trên nền nhà. Còn Ran, Ran ngồi trên ghế sa lông, ánh mắt buồn bã chứa đầy sự thất vọng và đau lòng nhìn Shinichi, khoé mắt cô vẫn còn rưng rưng nước mắt.

- Cháu gái, cháu tên gì?

Bà Yukiko nhẹ nhàng hỏi, nhưng sâu trong lời nói lại vô cùng kìm nén, bà gần như sắp tới giới hạn của bản thân rồi.

- Cháu....cháu tên Yuki ạ.

Cô gái ấy tầm 18 tuổi, da trắng mặt xinh, nhưng cách ăn mặc lại rất giản dị, nếu không muốn nói là quê mùa và có phần rách nát. Giọng cô bé run run thấy rõ, chắc là cô bé áp lực lắm.

- Vậy, chuyện cháu nói có thật không? Chuyện cháu có thai với Shinichi nhà bác ấy.

- Dạ, là thật ạ. Cháu xin lỗi, cháu vô cùng xin lỗi.

Cô bé vừa trả lời xong đã òa khóc nức nở, nước mắt rơi xuống như mưa.

Không chỉ mình Yuki rơi lệ, mà lệ của Ran cũng rơi rồi, nó rơi còn ghê hơn của Yuki nữa kìa. Chỉ là Ran không khóc thành tiếng, mà nước mắt lại ào ào như mưa.

Lần này đến lượt ông chủ lên tiếng

- Cháu gái, chỉ lời cháu nói vẫn chưa thể làm ta tin hẳn đâu, ta cần bằng chứng xác thực hơn.

Rồi ông búng tay một cái liền có mấy nàng hầu cung kính đi ra. Đầu tiên mấy nàng đưa Yuki vào một căn phòng kín, đưa cho Yuki que thử thai và đứng đấy nhìn. Lát sau Yuki đưa cho họ cái que kia. Tiếp đó họ lại dẫn Yuki vào căn phòng khác, trong đó đầy ắp toàn máy móc là máy móc, Yuki bị bắt ngồi lên một cái máy và để cái máy kia trùm lên người mình. Sau đó là một tia la-de quét qua người cô.

Sau hai lần thử nghiệm, Yuki được đưa trở lại phòng khách, trước khi tiếp tục quỳ xuống, mắt Yuki nhìn Shinichi đầy lo lắng.

Ông bà chủ nhìn que thử thai hiện hai vạch, xấp tài liệu ghi "cùng huyết thống" mà lòng đau như cắt.

Ông chủ cố hít thở thật sâu, nhẫn nại hỏi

- Vậy, cháu có thể kể lại tường tận sự việc cho bọn ta nghe được không?

- Vâng...vâng ạ. Tháng trước thôi, vào đêm hôm ấy cháu có việc tăng ca vào buổi tối tại khách sạn nơi cháu làm việc, còn anh ấy thì phải gặp đối tác, tối muộn đêm hôm ấy, anh ta say bí tỉ. Còn cháu có trách nhiệm đưa anh ấy lên phòng, vì khách sạn chỗ cháu làm thêm có cả quán ăn và cháu là bưng bê ở đó. Thú thực là tối đó rảnh rỗi, chị em phục vụ chúng cháu có uống chút rượu để giải sầu cho một chị mới thất tình. Thế là sau khi đưa anh lên giường, cháu cũng chả nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là sáng hôm sau thức dậy thì quần áo mỗi người một nơi, chúng cháu còn trần như nhộng nằm trên giường, anh ấy sau khi nhận thức được sự việc thì rất hối hận và cứ luôn mồm: "xin lỗi nha Ran, là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh". Còn phần cháu, cháu cũng xin lỗi rất nhiều ạ, cháu cứ đinh ninh rằng một lần thôi thì sẽ không dính được, mãi đến tuần trước cháu có dấu hiệu bị nghén mới vội đi mua que thử và báo cho anh ấy biết. Cháu thành thực xin lỗi, mọi người yên tâm, cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mọi người đâu ạ, cháu sẽ một mình lo cho đứa bé, mọi người yên tâm.

- Không, em không cần phải làm vậy đâu. Chị nhường Shinichi lại cho em, và người ra đi, là chị.

Ran đột nhiên đứng dậy, nói ra quyết định của mình. Nước mắt Ran đã không còn rơi, trong đó chỉ độc nhất sự bình lặng.

- Em sẽ giữ lời hứa với anh, rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh làm sai chuyện gì. Đơn li hôn em sẽ kí và gửi anh sau.

Nói rồi Ran bước lên lầu, lát sau đi xuống với cái va-li trên tay. Trước khi bước ra khỏi cửa, Ran quay đầu lại, cúi người

- Ba mẹ, à không, ông bà chủ, con xin cảm ơn những việc hai người đã làm cho con. Con thật sự rất yêu quý hai người, với con, hai người chính là ba mẹ ruột, con tuyệt sẽ không quên ân tình của hai người với con đâu. Sonoco, bác Agasa, mọi người, cháu xin gửi tới mọi người lời chúc chân thành nhất cũng là lời xin lỗi chân thành nhất. Mọi người giúp cháu rất nhiều mà cháu lại chẳng thể báo đáp, cháu thật xin lỗi. Cuối cùng là anh, Shinichi à, anh là người em yêu nhất, là người luôn bên cạnh em những khi em cần, là người mà em trao cho toàn bộ niềm tin, nhưng anh lại chối bỏ niềm tin ấy, và phản bội em. Từ nay chúng ta coi như chưa từng quen biết, có lỡ gặp lại nhau thì xin hãy xem nhau như người dưng kẻ lạ. Tạm biệt mọi người.

Rồi Ran bước ra khỏi cửa trong hàng nước mắt, bên trong, tất cả mọi người cũng đều rưng rưng, chỉ có cậu chủ là mỉm cười thật nhẹ nhõm và yên bình.

- Shinichi, con vừa lòng rồi chứ? Vừa lòng rồi thì cút ngay ra ngoài cho mẹ, còn cháu, Yuki, nếu muốn cháu có thể đi cùng Shinichi luôn cũng được. Cút, cút ra ngoài ngay.

Mọi người không đuổi theo Ran, bởi ai cũng biết Ran một khi đã quyết thì nhất định phải làm được, đặc biệt là chuyện hệ trọng như vậy. Ai cũng muốn đuổi theo, níu giữ Ran ở lại, nhưng có được sao? Khi mà người có lỗi lại là cậu chủ, lại là con trai cưng của ông bà chủ? Tội nghiệt ấy....có phải lớn quá rồi không?

Bà Yukiko vừa khóc vừa đuổi, bà thật không ngờ thằng con quý tử của mình lại làm nên chuyện tày trời này. Chẳng biết có ai hiểu không, bà là bà yêu Ran như con đẻ. Ngay lần đầu gặp Ran, bà đã thấy quen rồi, con bé giống hệt người bạn thân đã mất từ lâu của bà, nên nhìn thấy Ran, kỉ niệm về bạn thân của bà cứ ùa về không thôi. Bà hiện tại cứ cho là còn trẻ đi, nhưng cú sốc này với bà là quá lớn, bà không chịu nổi nữa, chưa kịp nhìn thấy Shinichi và Yuki ra khỏi nhà bà đã lao lên phòng mà khóc nức nở.

Bà lên phòng rồi, người hầu kẻ hạ lui xuống hết rồi, giờ chỉ còn ông Kudo thôi, ông bước lại vỗ vai Shinichi rồi lên phòng an ủi bà, trước khi đi, ông nói

- Shinichi à, con quá đáng quá đấy. Tuy nhiên ta tin ở con, cố gắng lên nhé!

- Con cảm ơn ba.

Rồi hai người ra ngoài, Shinichi và Yuki thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa nhẹ nhõm bao lâu lại giấy lên nỗi lo lắng tột cùng

- Shinichi, vậy ổn chứ?

- Ổn mà, không sao đâu, dù sao thì thời gian của tôi sắp hết rồi. Những ngày còn lại phải cấp tốc làm việc để hoàn thành kế hoạch thôi. Mà cô nhớ là đừng hó hé lời nào với Ran đấy, để tôi biết được là cô không xong đâu. Còn chi phí tôi sẽ trả đủ, cố mà lo cho con đi.

- Anh còn yêu, còn lo cho Ran như vậy, buông tay ra, liệu mọi chuyện có ổn?

- Ổn, tất cả mọi chuyện, rồi sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com