#4
~~~~~~1 tháng trôi qua~~~~~~~~
Vậy là cô đã ở trong nhà anh được 1 tháng rồi đó, thời gian trôi nhanh thật đấy nhưng còn về chuyện tình cảm của cô và anh cứ mãi đứng im. Cô sợ lắm, cô sợ rằng nếu lần này cô nói chuyện này ra rồi anh sẽ sợ cô mà không dám cho cô làm việc ở đây nữa, rồi bỏ cô luôn.
Hôm nay cô dậy sớm hơn bình thường, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Dự hôm nay sẽ nấu món mà anh thích ăn nhất, đó chính là phở bò. Rõ rằng hôm qua cô đã để phở ở dưới tủ lạnh ngăn thấp nhất rồi mà ai lại để tít trên chỗ cao chót vót kia. Đang nhảy nhảy lên để với đồ tự nhiên từ đằng sau có một mùi hương vô cùng nam tính đứng bên canh, không ai khác chính là anh. Anh hỏi:
- Ai bắt để chỗ cao quá làm gì? Người đã lùn một mẩu rồi còn...
- Rõ ràng hôm qua tôi để ở chỗ thấp mà. Cô cãi
- Cái đầu cô thì nhớ được gì...Anh vừa nói vừa lấy cho cô
Cô hung hăng cướp lấy gói phở trên tay anh, may cô có lợi thế về chiều cao nên chỉ cần giơ tay lên là cô không với được rồi. Anh nhăn mặt:
- Thế nào, lại định không nói lời cảm ơn?
Cô lí nhí:
- Cảm ơn
- Ngoan, tốt lắm, lấy đi này. Anh vẫn để tay lên trên cao
Cô nhảy nhảy lên với, anh ở trên thì nhìn cái dáng nhỏ nhỏ kia nhảy thì không thể không tan chảy được.
Phải, chính là anh thích cô nhưng sợ cô sẽ sợ anh mà trốn tránh rồi ngại ngùng khi gặp anh nên anh không dám nói thôi
Anh vì mải mê suy nghĩ mà đã bị cô với tay lên và vịn anh xuống. Vì bất ngờ nên anh lảo đảo ngả đè lên người cô. Lúc này môi cô chỉ cách môi anh có 0,001 mm nữa thôi là môi chạm môi rồi, anh say mê ngắm nhìn cô. Quả thực, ở góc nào cô cũng đẹp, giờ anh chỉ muốn hôn lên đôi môi ngọt lịm màu anh đào kia thôi nhưng cô đã sợ đên nỗi rơi nước mắt ra rồi
Bỗng từ đâu nhảy ra con em họ anh đứng dừng sững ở đằng sau. Anh vội vã đứng lên và rời đi. Cô cũng đứng dậy, phủi quần áo, lau nước mắt và tiếp tục nấu bữa sáng mà không hề để ý rằng có 1 thế lực đen tối đang ở phía đằng sau thề sẽ không để cô yên
Cô và ả ta ăn sáng xong, anh thì mất tích. Cô sửa soạn đi thay quần áo và định đi đến trường thì cô ta ném cho 1 đồng quần áo dưới chân rồi nói:
- Giặt hết lũ quần áo này của tôi đi. Nó là đồ xịn đấy, đừng có mà vứt vào máy giặt
- Nhưng...
- Không có nhưng nhị gì hết, cô không nhớ mình là gì ở đây à? Làm nhanh lên
- Dạ. Cô ấm ức bê đống quần áo kia vào nhà tắm và giặt
Lúc giặt xong, cô định đi đến trường thì đồng hồ đã điểm đến 10h. Cô định đi đến trường thì bị ả ta ngăn lại:
- Nấu cơm cho tôi ăn đi, tôi đói rồi
Cô lại làm bạn với cái nhà bếp đến 12h. Cô mệt mỏi muốn chết, cũng chỉ tại ả kia thôi. Nếu không có ả thì giờ chắc cô đã được đi đến trường và được anh đón rồi
Cô lên gọi cô ta xuống ăn cơm rồi cô ta ném cho cô 1 câu:
- Cô xuống ăn đi, tôi ăn rồi
Cái gì thế? Không phải chính cô ta bắt cô nấu cơm sao, giờ lại thế này. Cô mệt quá, chỉ ăn xong rồi bỏ quên việc bát đũa rồi về phòng và ngủ luôn.
Đến chiều chiều, anh về thì không thấy Mèo nhỏ của anh đâu bèn bừng bừng đi vào phòng cô rồi mở cửa ra. Thấy cô gái nhỏ ấy đang trùm chăn qua đầu và cơ thể đang nóng ran lên. Anh vội vàng đi lấy khăn lạnh và thuốc bưng qua phòng cô, anh tự trách mình vô tâm, để Mèo nhỏ một mình nên Mèo mới thành ra thế này. Anh chợt nhận được cuộc điện thoại nói rằng công ty đang nên anh gấp gáp rời đi
Lúc Mèo tỉnh dậy cũng đã chập tối, thấy đầu óc choáng váng và buồn nôn kinh khủng khiếp. Cô chạy vào toilet và nôn hết những gì trong bụng. Xong cô thấy đói kinh khủng, chạy xuống bếp và lục tủ lạnh. Vì đang đói nên cô cũng chẳng thèm bật điện cứ vậy mà ăn.
Từ đâu xuất hiện dáng người đàn ông cao lớn bước đến và ngậm lấy tai cô mà khẽ ngậm vào. Cô sợ muốn chết, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Ngườ đàn ông đó từ tai xuống đến sau gáy cô mà tham lam liếm mút, định lên đến bờ môi của cô mà ăn nhưng thấy những dòng nước mắt cô rơi xuống nên buông cô ra. Cô nhân cơ hội này mà trốn thoát. Còn người đàn ông ấy nhếch mép lên và nói:
- Mới 1 xíu mà đã sợ vậy rồi sao, tôi sẽ làm cho em phải phát sợ vì tôi đó...
p/s: Thi xong rồi nên em bung xõa, hẹn mọi người thứ 2 em sẽ ra truyện mới có tên: Em là ánh nắng mặt trời của anh ạ
Nếu mọi người thấy thích thì nhớ bình chọn và cho truyện này vào album của mọi người nha, còn nếu truyện này
không hay ở chỗ nào thì cứ góp ý ạ. Em cực thích mọi người góp í luôn í
Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com