Phần 2
Quán bar Violet,mới chừng 6,7 giờ tối mà không khí lại càng sôi động. Tiếng nhạc DJ xập xình khuấy động không khí vốn chưa bao giờ hết náo nhiệt,trong ánh đèn chập chờn xanh đỏ vài ba em chân dài lắc lư khiêu vũ nóng bỏng mắt...cả đám được một phen hú hét quẫy hết mình,nhưng phải nhìn đi,nhìn lại cho rõ,Trọng công tử nhà này mới chính là tâm điểm chú ý từ lúc mới bước vào mặc dù cả bọn cũng ăn mặc bảnh bao tút tát các kiểu,tóc tai vuốt vuốt cơ mà nổi bần bật vẫn là cậu thôi,chắc do nhan sắc hơn người nên dù cho có thế nào thì vẫn hơn người mà. Thế là ngay lập tức mấy em gái vây ngay lấy đám Trọng,một đám khác trông có vẻ bụi bặm ra vẻ tay anh chị gì đó cứ nhìn chằm chằm cả bọn,còn thắc mắc gì nữa đương nhiên là ghen ăn tức ở cái sự cuốn hút của đám Trọng nên tính gây sự đây mà với lại thấy đám Trọng lạ mặt lại còn nai tơ mặt búng ra sữa. Một thằng trong đám kia xăm xăm đi lại cố ý hất vai Trọng thế là cả đám chúng nó xông lên cự cãi,tụi thằng Khánh cũng đâu có vừa cũng cương lại,thế là hai bên đánh nhau loạn xạ,Trọng trước giờ chưa bao giờ biết đánh nhau là gì,cậu là công tử mà đương nhiên là...còn chưa kịp định thần thì một chiếc ghế phang thẳng vào đầu cậu,trong phút chốc cậu nhìn thấy Khoa đang ôm chặt lấy mình...hình như anh vừa đỡ một đòn cho cậu? Đôi mắt đỏ sáng rực như hai hòn lửa,anh nhằm bọn chúng mà xông đến,tiếng thét chói tai từ vầng trán cao từng nguồn sức mạnh cứ thế tuôn ra hất phăng bọn người hăng máu,đôi tay gân guốc trắng bệt bỗng chốc biến thành xương trắng móng vuốt sắc lẻm đen kịt bấu lấy đám người. Khoa nghiến chặt hàm lộ rõ răng nanh nhọn hoắc,quang cảnh lúc đó trong mắt Trọng thật sự hỗn loạn,còn anh trong bộ dạng đó lại vô cùng đáng sợ,trông giống như...quỷ. "Công an tới kìa...chạy lẹ tụi bay..." tiếng người la hét inh ỏi chạy tán loạn khắp bar,tụi thằng Khánh cũng bị xô đẩy tứ tán khắp nơi,Khoa chụp lấy tay Trọng toan kéo chạy ra lối thoát hiểm thoát khỏi vòng vây hỗn loạn. Chạy được một đoạn rẽ vào con hẻm nhỏ,lúc này cũng đã gần nửa đêm,ban nãy hình như chân Trọng bị trặc,lết xác ra được tới đây cũng đã hay lắm rồi,bất giác cậu ngã khuỵ. Chẳng nói chẳng rằng Khoa khom người xốc cậu lên lưng cõng đi. Tinh thần còn rối loạn,cậu thật sự không muốn nói gì nữa,chân đau đầu cũng đau,cậu chỉ còn biết để anh cõng đi. Đến gần hồ Xuân Hương,cũng khá xa quán bar anh mới yên tâm đặt cậu xuống chiếc ghế đá bên bờ hồ,nhẹ nhàng kiểm tra vết thương ở chân,như sực tỉnh thình lình cậu giật lại.
- Không cần!
- Ngoan đi,đưa chân tôi xem - anh vẫn điềm tĩnh đáp
- Tôi nói không cần...
Còn chưa kịp dứt câu,anh mạnh tay nắm lấy cổ chân cậu vặn cái rắc,đau quá cậu hét lớn vùng vẫy. Bao nhiêu uất ức bấy giờ cứ thế mà tuôn trào. Cậu trách anh là tên khốn,cậu mắng anh là quỷ đội lốt người,anh là ai chứ? Là ai mà cứ đeo bám mãi lấy cậu? Xuất hiện trong những giấc mơ đẹp của cậu rồi bỗng chốc biến nó trở thành cơn ác mộng y như thật,nó giống như quá khứ của cậu hơn! Tại sao anh lại đỡ đòn giúp cậu để cậu thấy được bộ dạng thật của anh,tại sao và tại sao. Những câu hỏi cứ dồn dập như lời trách móc chứ không phải đang hỏi. Trọng lớn tiếng la hét nhưng càng la lại càng đau,cậu đau trong tim. Nấc nghẹn từng cơn,trên khuôn mặt trắng đẹp nước mắt chợt long lanh đến lạ thường thật khiến cho con người ta phải xao động,không thể ngăn nổi nữa,Khoa bất giác ôm chặt cậu,trong phút chốc khoé môi như tê dại,đầu lưỡi thoáng chút dư vị ngọt ngào làm mềm đôi môi,ở khoảng cách gần nhất cậu cảm nhận được hơi ấm nơi trái tim,khuôn mặt người kia đang ở rất gần cậu,một khoảng cách mà có mơ cậu cũng chưa hề nghĩ tới,ánh mắt anh long lanh mà ẩn hiện sắc đỏ thẫm. Cơn gió lạnh nơi phố núi lướt qua từng tấc da thịt,luồn vào từng chân tóc nhưng không sao làm buốt giá hai trái tim đang loạn nhịp. Trăng đêm nay sáng quá,vằng vặc in bóng dưới mặt hồ lăn tăn gợn sóng hắt lên bóng người trên hồ,không gian tĩnh lặng tựa hồ giấc mộng mà nơi đó chỉ có hai người,nhịp tim dồn dập cảm xúc như dâng trào,giây phút đó thời gian chợt lắng đọng. Trọng bất giác đẩy Khoa ra,quay mặt đi nơi khác,rõ ràng là cậu có cảm giác...cậu đã vô thức đáp trả lại anh. Khó thở quá,lại có cảm giác nóng ran,cậu chỉ thỏ thẻ.
- Cút...cút ngay...tôi không muốn thấy mặt anh.
Khoa không nói,anh chỉ nhìn Trọng hồi lâu,trên khoé mắt lại long lanh,giọt nước mắt khẽ lăn dài. Anh im lặng,Trọng im lặng,không gian lại im lặng đến đáng sợ. Khi tiếng của bọn thằng Khánh đến gần hơn,anh mới rời bước đi. Trọng an toàn rồi,cậu ấy cần thời gian,anh cũng nên đi rồi! Người khuất dần sau bóng đêm u tịch phản phất xung quanh màn sương mù yêu mị.
- Mày có sao không Trọng? - Khánh hớt hãi chạy tới
Như mất hồn,cậu thẫn thờ nhìn ra hồ. Rốt cuộc tụi thằng Khánh cũng đến rồi,nó đến là tốt rồi! Cả bọn xúm xuýt xung quanh cậu hỏi hang lay cậu tỉnh,thoáng chút giật mình,cậu nhìn tụi nó. Đợi một chút cho Trọng "hoàn hồn",thằng Khánh lại léo nhéo kể vả,cậu lại giật mình khi nghe nó kể lúc đó chính cậu đã một mình đánh lại đám côn đồ kia...có nghe lầm không? Là cậu...chính cậu mới là người đánh bọn chúng sao? Còn...Khoa? Rõ ràng cậu đã thấy Khoa,chính anh mới là người đánh bọn chúng,anh còn dẫn cậu chạy ra khỏi đó và...và còn ở bên bờ hồ cùng cậu mà,sao lại có thể...
- Ê Trọng lúc đó mày lạ lắm! Mắt đỏ ngầu còn long lên sòng sọc cứ nghiến răng trèo trẹo đánh tụi nó túi bụi luôn...
- Mày học võ hồi nào vậy? Bình thường thấy mày ẻo lắm mà...- một đứa khác chen lời.
Là vậy sao? Rốt cuộc...mà thôi! Trọng mệt rồi không thèm nghĩ nữa. Cả bọn dìu cậu ra đường lớn bắt taxi trở về khách sạn,suốt quảng đường cậu không nói gì vừa về đến phòng liền nằm vật ra. Mệt rồi! Kết thúc một ngày bầm dập tơi tả với một mớ chuyện kỳ lạ tưởng như hoang đường nhưng lại rất thật...
Chớp nhoáng từng mảng ký ức ùa về,đêm vắng lạnh lẽo chốn đèo hoang vu đè nặng một cảm giác ghê người,mây mù giăng đặc khuất vầng trăng máu,chập chờn những gương mặt người đáng sợ không thua gì ác quỷ chúng cười man rợ... Sau tiếng thét xé trời...mọi thứ đều im bặt,mọi nguồn năng lượng cảm thụ được tắt ngủm không gian uỷ khuất tựa hồ còn vấn vương vài sợi tơ máu. Cậu nhìn thấy Khoa,anh đang cố giữ chặt thứ gì đó sắp rơi xuống vực,khắp người anh chỉ toàn là máu bết đỏ bộ áo dài trắng trông giống mấy bộ trang phục cổ xưa. Cậu lại cảm thấy chính bàn tay đó đang giữ chặt lấy mình trong vô vọng,bất chợt cậu buông tay rơi xuống vực,để lại Khoa...cậu không còn thấy rõ nữa trước mắt chỉ là một màu đỏ sẫm.
Trọng bật dậy nắm chặt lấy tấm rap giường,mồ hôi vã đầy người,từng giọt từng giọt trên trán trên mặt,bất giác khoé mắt lại cay cay,không biết cơ man đâu là mồ hôi đâu là nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cơn ác mộng chân thực đến rợn người cậu có cảm giác đó là thật,câu chuyện của quá khứ,câu chuyện của chính cậu... Trọng trở người xốc tấm chăn bông bước xuống giường cơn đau nhói truyền tới như sét đánh khiến cậu ngã lăn quay,đau chết,cậu quên mất cái chân xi-cà-đơ của mình. Cậu nằm sốt gần nửa ngày trời rồi,đám kia cũng biến mất đâu từ sáng sớm nghe đồn là đi chụp thêm vài tấm nữa cho đủ bài tiểu luận,thằng ông nội Khánh được giao trọng trách chăm sóc cậu thế mà canh cậu vừa ngủ thì lại trốn đâu mất,lắc đầu ngán ngẫm cậu gắng sức gượng dậy,còn đang loay hoay chợt vòng tay ôm lấy cậu bế xốc lên đặt lại vào giường. Vẫn cái điệu bộ không cảm xúc kia,anh lẳng lặng kéo chăn giúp cậu.
- Lại anh nữa hả?
- Xin lỗi...đã làm cậu bị thương
- Cút...
- Nghỉ chút đi,tôi lấy nước cho.
- Anh...
Anh cứ vờ như không nghe thấy những lời mắng chửi của cậu cứ thản nhiên chăm sóc như chưa hề có chuyện gì xảy ra,chính thái độ ấy càng làm cậu phát cáu lên ấy chứ! Anh thận trọng lau mồ hôi trên trán Trọng rồi đưa nước cho cậu.
- Uống đi...
- Không cần...
Trọng gạt tay ly nước rớt xuống bể tan tành,trong giây phút lửa giận nơi cậu hoà cùng tiếng vỡ như thi nhau cào xé trái tim Khoa,anh lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ... Cậu nhìn anh chua xót nhưng không biết nên làm gì.
- Em lại nhìn thấy "nó" nữa đúng không?
- Thấy gì...
- Những chuyện của quá khứ...
- Anh rốt cuộc là ai?
Đúng vậy những gì cậu thắc mắc chỉ có anh thôi! Chính anh là nguồn gốc của mọi vấn đề. Nếu ngày đó họ không gặp nhau liệu những chuyện kỳ lạ này có xảy ra? Anh đã từng là một người rất quan trọng trong quá khứ của cậu,đúng! Cậu đã hiểu ra được vậy,cảnh tượng kinh hoàng kia chính là quá khứ của Trọng,thứ mà đáng lẽ ra cậu nên quên... Trọng thầm rủa chính bản thân mình quá ngu ngốc,cậu mông lung không biết đâu là thực là ảo,đâu mới chính là đáp án cho những câu hỏi của cậu? Trong cậu đã từng có anh...
- Cô gái mà em thấy tên Chi,là vợ anh.
- Gương mặt cô ấy trông giống tôi...
- Em chính là cô ấy! Em là Chi...anh đã ở đây để chờ em từ rất lâu rồi...
- Anh nói điên khùng gì vậy tôi làm sao lại có thể là cô Chi gì đó? Lại còn là...là vợ anh?
- Sau gáy em có một vết sẹo hình vô cực?
- Sao anh biết?
- Chính tay anh đã gây ra vết sẹo đó của Chi...
- Chuyện...chuyện này thật vô lý!
- Anh không biết bằng cách nào mà em lại là Chi,anh chỉ biết từ ngay lần đầu gặp em anh đã nhận ra ngay,từ vẻ ngoài đến tính cách...em chính xác là cô ấy!
Khoa và Chi hay chính xác hơn bây giờ là Trọng-họ là vợ chồng,tai nạn trên đèo năm đó đã rất lâu rồi nhưng có một người vẫn cố chấp ở lại để chờ đợi người yêu-Khoa đó là anh! Anh đã không còn là người của dương thế nữa,từ cõi quỷ anh đã trở về một lần nữa chỉ để tìm cậu...những chuyện kỳ lạ vừa qua chính là những chuyện quá khứ,Khoa đã tạo ra những ảo ảnh đó để giúp Trọng nhớ lại và giờ thì đúng là một phần ký ức năm nào lại cào xé tim Trọng. Cứ thế mà tiếng nấc nghẹn dần nuốt hết từng lời,anh đang khóc sao? Cậu cũng vậy cũng đang khóc,ngoài kia trời cũng khóc,mưa mù dày đặc nơi phố núi không sao lấn át được hai người. Anh là quỷ,thân tàn ma dại chỉ để trở về bên cậu? Ngu ngốc-cậu lại mắng anh nhưng hơn ai hết trong cậu bây giờ biết rõ trái tim mình đã lựa chọn điều gì!
Ngày rời Đà Lạt khí trời quang đãng se lạnh,vài giọt nắng nhạt chảy trên vai người,thoáng trong gió nghe tiếng lục lạc reo ting tinh tang tang,bất giác cậu nắm lại trong lòng bàn tay hơi ấm kỳ lạ bao quanh ngỡ như vòng tay ai đó vẫn đang ôm lấy cậu. Trọng khẽ nheo mắt nhìn cảnh vật xa mờ cứ thế trôi dần về phía sau,Khánh chở Trọng vì chân cậu vẫn chưa khỏi còn xe để đứa khác chạy giùm,chuyến đi của họ dự tính là 1 tuần nhưng vừa qua vài ngày mọi chuyện xảy ra khiến cả đám chỉ còn một suy nghĩ duy nhất "come back home". Đến lúc về nhà rồi,Sài Gòn-thành phố "lạ",Trọng như người lạ trở về nhà cậu vừa trở về từ một nơi xa lạ,gặp những chuyện kỳ lạ và dường như cậu đã yêu...yêu một người "lạ"!
Cậu và Khoa đang thực sự bước vào một mối quan hệ không lối thoát,ngày qua ngày ở cạnh nhau họ lại càng cuốn sâu hơn vào mối tình ngang trái. Rõ ràng trong hình hài con trai cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh,nhưng rung động nơi trái tim là không hề nói dối cả những ký ức mờ ảo kia nữa...cậu thật sự là Chi sao? Cậu còn mẹ,còn Vân-cô gái mà cậu vẫn luôn tự lừa dối là bạn gái của mình,khi biết sự thật liệu sẽ như thế nào? Càng suy nghĩ cậu lại càng không thể lý giải nổi,cậu bình yên khi ở cạnh anh nhưng sau đó lại là cảm giác sợ hãi! Cậu sợ "quỷ",sợ tình cảm của mình không đủ lớn để vượt qua mọi rào cản,cậu sợ sự chia cắt... Từng đêm trôi qua mà biết bao khoái cảm cứ dâng trào,cậu sợ...nhưng vẫn cứ muốn đắm chìm vào. Ánh mắt anh thật khó làm người ta quên được,ánh mắt vươn màu tơ máu...màu đỏ quyến rũ! Cảm xúc xác thịt mãnh liệt hay đang cào xé nỗi đau trong lòng,họ ở cạnh nhau,đang hạnh phúc và âm thầm chờ đợi cơn sóng dữ sắp tới...
Mộng đẹp như cơn gió xuân,mới đó thổi đến man mát lòng mà đã vội tan biến không kịp chừa chút dư vị luyến tiếc. Suốt thời gian qua cậu mới cảm nhận được một thứ tình cảm kỳ lạ nó khác với cảm xúc dành cho Vân,trong mắt cậu chỉ là hình bóng của anh! Sự lạnh nhạt với Vân đã châm ngòi tất cả,mẹ bắt đầu nhận ra sự thay đổi nơi cậu,Vân thì chỉ muốn níu giữ cậu,bi kịch ư? Đó là điều tất yếu! Bóng tối u uất lại bao trùm,khi mở mắt ra cậu chỉ thấy trước mắt những gương mặt thân quen-mẹ và Vân,trong lờ mờ tiềm thức cậu ngửi thấy mùi khét lẹt của đống tro tàn đốt giấy,trong căn phòng nhỏ chật chội ẩm thấp,hơi nóng nhang đèn như muốn hun chết người,bóng đèn tù mù đỏ ối tự như địa ngục cậu vẫn thường thấy trên phim,trước mắt chỉ thấy những nét vẽ nghuệch ngoạc cùng âm thanh lầm rầm ghê rợn như đang làm bùa chú gì đó. Đau quá! Khắp người cậu như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang ngấu nghiến bò khắp người,tay chân lại bị trói chặt bất giác nơi khoé mắt lại cay nước mắt cứ thế tuôn rơi. Từng mảng từng mảng ký ức về Khoa lần lượt bị xoá mờ,tiếng ai tỉ tê càng làm cậu đau nhói. Họ đang giết anh ấy! Cậu rất muốn làm gì đó nhưng vô lực,răng ghiến chặt máu tứa ra Trọng đau đớn thét lên. Ting ting tang tang tiếng chiếc lục lạc cổ lại ngân dài réo rắc hoà cùng tiếng nổ lách tách nơi bếp lửa,mảnh di vật cuối cùng lại hoá tro tàn... Mắt nhoè đi nhưng cậu lại thấy thấp thoáng bóng Khoa trong ngọn lửa đỏ,anh nhìn cậu nở nụ cười từ biệt như đã biết chắc chắn sẽ có ngày này xảy ra. Anh vẫn vậy,vẫn đẹp hoàn hoảo trong màu áo đen,tà áo dài kiểu cổ xưa cùng chiếc áo choàng đen gió bay thấp thoáng in hằn giữa một miền ký ức từng bị lãng quên. Thời gian lắng đọng dần thức tỉnh,Trọng vùng dậy lao đi,những sợi dây kia có thể trói buộc được cậu sao? Vô vọng xâm lấn,trong đầu cơ man không biết đâu là phương hướng,tiếng còi xe rú xé màn đêm đèn pha chớp nhoà,trong phút chốc hình ảnh lần đầu họ gặp lại bỗng hiện ra rõ như thật,có đôi khi khung cảnh thần tiên diễm lệ lại tái hiện,đó là màu vàng ấm nơi cánh đồng hoa dã quỳ ngút ngàn hay sắc hồng đượm nơi gốc đào ai đó đã từng ngủ quên và phía cuối con đường vẫn đang có một người đứng chờ cậu,khép mi mắt lại trước mắt Trọng chỉ là một màu đỏ mị hoặc...hệt như màu mắt anh!
Tro Tàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com