5. Bùm chíu, hết đau nhé!
Ở trường, thành tích của Thiện Vũ rất tốt nên giáo viên rất cưng. Không chỉ có giáo viên, mà các bạn trong lớp cũng quý vì tính cậu hiền, lại luôn hòa nhã với mọi người. Còn Thành Huấn thì lại khác, thành tích không tốt, học cũng không chú ý, trong lớp cũng không chơi cùng ai. Nếu có chơi cũng là chạy sang chơi với đám của Tống Tinh.
Xui thế nào, nguyên đám Tống Tinh lại không chung lớp nên mỗi lần muốn chơi trong trường phải chạy qua lớp nhau réo muốn khản tiếng. Thế nào mà chỉ có Thành Huấn với Thiện Vũ chung lớp, 4 đứa kia thì được chung lớp, nhiều khi chán chẳng muốn nói. Nhưng khác lớp thì khác lớp, mỗi ngày đều chạy qua chạy lại chơi với nhau rất nhiệt huyết. Mà cũng đâu có chơi thế thôi, chiều đi học về cả đám chơi đến tối. Đến mức hôm nào phụ huynh réo inh ỏi mới chịu vác xác về.
.
Thiện Vũ đi học rất hiền, cả buổi học chỉ ngồi ở chỗ mình. Đặc biệt là chỉ thân với mỗi Thành Huấn. Nên cho dù mọi người quý nhưng vẫn không có ai thân, thế là Thành Huấn chiếm trọn cái chức "bạn thân duy nhất" của cậu. Thật ra thì Trinh Nguyên với Thôn Lực cũng rất thân, nhưng là cái hồi mẫu giáo kìa, bây giờ đi học nhìn mặt Thành Huấn, chơi với nó 24/7 thì đương nhiên là phải thân hơn.
Mà cũng vì hiền, Thiện Vũ rất hay bị ăn hiếp. Nhất là cậu hay bị mất đồ dùng học tập, chỉ cần ra khỏi lớp chút thôi đã mất. Chắc chắn là có người ác ý, chứ chẳng ai rảnh thế đâu. Việc này nói giáo viên chủ nhiệm rồi nhưng chẳng giải quyết đâu ra đâu nên Thành Huấn không muốn nói nữa. Năm lớp 3, Thành Huấn trực tiếp túm cổ được kẻ thích bắt nạt cậu, giáo huấn cho một trận.
Phác Thành Huấn từ trước đến giờ đã có tính nóng nảy, người chạm ta ta không cần quan tâm, ta xúc luôn. Đã vậy còn là đụng gián tiếp, đụng đến Thiện Vũ mới khiến Thành Huấn phải sôi máu. Kim Thiện Vũ học ở đây 3 năm, số đồ bị mất nhiều không đếm nổi, vậy nên đây là tội trạng không thể tha thứ. Truy thế nào, lại ra đám thằng Triều trong lớp.
Thằng này nhà có tiền, nhưng thích chọc phá người khác. Thành Huấn, Thiện Vũ cũng có tiền, chỉ có điều hai đứa này không biết khoe mẽ. Nhất là Thiện Vũ cứ mang cái danh học sinh ngoan, thành tích tốt, đương nhiên là đám thằng Triều không ưa. Nếu đã không ưa, Thành Huấn cũng đành phải làm thù với nó.
Học kì 2 năm lớp 3, Thành Huấn tận tay bắt được nó phá đồ của cậu. Cuối cùng hẹn ra cổng trường đánh cho một trận. Đám thằng Triều có 5 mạng, Thành Huấn một thân cân 5 vẫn đánh thắng như thường. Chỉ có điều...đánh thắng nhưng thương tích đầy mình.
" Cậu đừng đánh nhau nữa..."
Nghe Thiện Vũ nói chuyện nghèn nghẹn như sắp khóc, Thành Huấn hai tay bưng mặt cậu, nói:
" Mày còn dám khóc? Rõ ràng là tao đang dẹp rác cho mày đó, không được khóc, mày khóc tao đánh mày luôn"
Lấy lại bình tĩnh, Thiện Vũ đỡ bạn dậy, cầm theo cái balo dưới đất với đống sách vở nhàu nát. Thấy mấy vết thương trên mặt mà xót gì đâu...nhìn đã thấy đau rồi. Nhưng lúc nãy Thành Huấn một chấp năm cũng rất ngầu, đó là điều cậu không thể làm được.
" Lỡ nó gọi méc cô rồi sao? Mẹ cậu sẽ đánh đòn cậu"
" Không sợ không sợ, tao sẽ tung bằng chứng mày bị nó lấy đồ 3 năm. Lấy 3 năm đánh 1 trận, rõ ràng là nó vẫn hời. Không những vậy 5 thằng tụi nó xúm lại đánh tao, tao vẫn đau hơn một mình tao đánh 5 đứa nó"
" Cậu đừng đánh nhau nữa...tớ...cũng sẽ thấy đau"
Thành Huấn cười xòa, đưa tay xoa tóc mềm của cậu. Chỉ cần Thiện Vũ không khóc, mạnh mẽ hơn thì có bị đánh thêm mấy lần nữa cũng không sợ. Phác Thành Huấn từ nhỏ đã biết đánh nhau, cả đời này cũng chỉ muốn bảo vệ một mình bạn nhỏ này.
" Cậu khoan hãy về nhà, qua nhà tớ bôi dầu cho nha. Bôi dầu là hết đau, lấy băng cá nhân dán vô nữa, mẹ cậu thấy sẽ không mắng nhiều đâu"
" Ba mẹ tao thì không sao đâu, tao đánh vì chính nghĩa, họ sẽ không mắng tao, còn thấy tao ngầu như siêu nhân"
" Siêu nhân có biết đau không?"
" Vì siêu nhân bảo vệ người mình thích nên không đau"
" Ừ, tớ cũng thích Thành Huấn"
Hai đứa nhỏ năm đó không biết thích là gì, chỉ biết thích là thích thú, muốn chơi với nhau mà thôi.
Thiện Vũ nhân lúc ba mẹ đi làm, đưa bạn về nhà sơ cứu vết thương. Cậu bé làm điêu luyện lắm, còn biết sát trùng vết thương, lấy trứng gà lăn lên chỗ bầm cho hết nữa. Phác Thành Huấn nhìn cậu bằng con mắt ngạc nhiên, không ngờ bạn mình lại giỏi như vậy. Giỏi thế, sau này xứng đáng làm bác sĩ.
Cậu làm không đau chút nào, mọi động tác đều nhẹ nhàng. Sau khi băng chiếc băng cá nhân cuối cùng vào đầu gối, Thiện Vũ lấy bút màu vẽ lên đó một trái tim màu đỏ bé bé xinh xinh, tự hào nói:
" Đây là kí hiệu của tớ, vết thương của cậu sẽ hết nhanh thôi. Tớ có phép thuật đó, bùm một cái là cậu leo cây được luôn"
" Aigoo, biết rồi mà, mày là đáng yêu nhất luôn"
_end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com