#2
-12:00 -
Sau khi đi học về, Hearin tháo giày ở cửa rồi nhanh chóng vào phòng bật quạt. Hôm nay trời nắng gay gắt, đầu óc cô quay cuồng vì trực nhật và... vì hình ảnh của cô gái sáng nay.
"Shibal , thật phiền phức."
Câu nói ấy vẫn vang lên trong đầu Hearin suốt cả buổi học. Cô không biết vì sao mình lại để tâm đến ánh mắt đó sắc lạnh, thờ ơ, và có chút gì đó tổn thương.
Hearin ngồi vào ghế sofa , nhưng tay cứ run run. Không phải vì mệt, mà vì tò mò.
Một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu Hearin .
Cô ấy là ai? Tại sao lại chuyển đến?
"Hearin , con đi học về rồi à."-Bố của Hearin hỏi cô .
"Dạ bố , con vừa đi học về "
"Con vào rửa tay sau đó vào ăn cơm đi "
"Dạ vâng"
....
Đến tối, khi Hearin mang rác ra phòng rác , cô nghe tiếng nhạc rock vọng ra từ căn hộ kế bên . Vì tò mò nên cô đã nhìn vào khe cửa và thấy bóng lưng của cô gái ấy .
Cô gái ấy cắt tóc ngắn ngang vai, mặc áo cộc tay màu đen, đang dán những tấm poster cũ lên tường. Nhìn cô ấy không giống học sinh, nhưng nhìn cô ấy quá trẻ để gọi người lớn .
Hearin khẽ quay đi.
Nhưng đột nhiên cánh cửa bật mở.
"Nhìn gì đấy?" - giọng nói vang lên, chính là cô gái ban sáng.
"À… xin lỗi. Tôi không cố ý… tôi chỉ đi ngang qua thôi." - Hearin trả lời .
Cô gái ấy chống tay lên khung cửa , hỏi Hearin - "Tên gì?"
"Em là Kang Hearin... sống cạnh nhà."
"Minji."
— "Minji... à, tên chị là Minji ạ? Em chào chị ."
Minji không đáp, chỉ đóng cửa lại nhẹ nhàng. Không giận, cũng không thân thiện. Cảm giác như vừa gặp một cơn gió lạnh bất chợt trong chiều hè.
...
-Đêm ấy -
Hearin nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cô lởn vởn hình ảnh của Minji ánh mắt sắc như cắt , nhưng lại có điều gì đó rất buồn. Rất cô đơn.
Cô quay sang nhìn hộp màu vẽ trên bàn. Bất giác, Hearin lấy giấy và bắt đầu phác họa lại khuôn mặt của cô ấy .
Một bản phác thảo nguệch ngoạc, nhưng sống động.
Minji người con gái bí ẩn vừa lạnh lùng vừa tổn thương đang bước vào tranh của Hearin... và cả trong giấc mơ của cô.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com