Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2





Dường như câu trả lời đến mà không hề trải qua cân nhắc và suy nghĩ nhiều của Minho lại làm cho Bang Chan thực sự cảm thấy vui vẻ. Dù rằng bên ngoài người nọ vẫn điềm tĩnh nhưng cậu vẫn thoáng thấy đôi đồng tử sắc bén của anh trở nên dịu dàng hơn, ngay cả khoé môi cũng hơi cong lên nhưng ngay sau đó đã bị chính chủ nhân của nó nổ lực đè xuống.

Nhìn thấy anh như thế trong lòng Minho bất giác vui vẻ và vô thức trở nên mềm mại như thể vừa có một dòng nước ấm áp của mùa xuân tràn vào. Minho nhớ lại những tháng ngày trong quá khứ, cậu nhận ra cậu chưa từng cho phép bản thân thả lỏng một lần nào, hầu như đầu óc và tâm trí luôn dày đặt những ghét bỏ, dày đặt những mưu tính chỉ đề rời khỏi Bang Chan.

Nhưng liệu rằng nó có phải là một lựa chọn đúng đắn? Dù sao cơn ác mộng đó thật sự ám ảnh, Minho thà rằng chọn tin nó, buông bỏ thứ mà cậu luôn chấp niệm, chọn ở lại bên người mà hiện tại cậu đã thuộc về. Dù tình yêu giữa hai người vào thời điểm này gần như vẫn chưa tồn tại, nhưng Minho tin rằng chỉ cần cậu chấp nhận Bang Chan, có lẽ cậu sẽ có được quả ngọt trong tương lai.

"Vậy....anh làm việc đi, em về nhà?" Sau khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Minho chợt nhận ra nếu cậu không nói chuyện thì Bang Chan hoàn toàn sẽ im lặng chờ đợi mình nên cậu đã chủ động hỏi anh.

Vì Minho cảm thấy mục đích ban đầu khi cậu đến đây cũng đã bị thay đổi rồi và quan trọng hơn là cậu cần thời gian để bản thân có thể thích ứng với thay đổi này. Đồng thời lo lắng nếu cậu ở đây mãi thì Bang Chan sẽ bị phân tâm và cậu cũng lúng túng không biết nên nói gì và làm gì nên đành chọn rời đi.

Bất quá khi nói xong, cậu lại nhìn thấy đôi mắt vốn còn vui vẻ của Bang Chan lại hơi cụp xuống, nên cậu vội vàng sửa lời: "Nếu....Em ở lại có phiền anh không?" Minho cảm thấy chưa bao giờ cậu căng thẳng thế này trong đời. Có lẽ là vì cậu phát hiện ra, một người mà cậu cho rằng luôn mạnh mẽ và hung ác như Bang Chan lại bị chính cậu chi phối cảm xúc nên cậu thực sự lo ngại. Sợ rằng làm sai một chút nói sai một lời sẽ khiến anh tổn tương.

"Không phiền. Trước tiên tôi đưa em ra ngoài ăn trưa, sau đó em có thể nghỉ ngơi ở phòng nghỉ của tôi, bên trong có máy chiếu, tài khoản quyền tối đa, em có thể xem phim nếu muốn. Được không?" Bang Chan soạn lời rất cẩn thận, khi nói chuyện với Minho anh cũng bất giác dịu giọng như đang muốn dỗ dành.

Sự cẩn thận của anh lại làm Minho thấy mắc cười, cậu nhận ra trước kia Bang Chan vẫn rất cẩn thận và dịu dàng với cậu, dùng hết tâm tư của mình để chiều lòng cậu nhưng khi đó vì bận tâm chuyện khác nên cậu đã không nhận ra. Phát hiện điều này, khoé môi Minho bất giác cong lên, đôi mắt tràn ngập ánh sáng cũng tràn ngập ý cười. Cậu thấy Bang Chan đáng yêu quá, một người điềm tĩnh và lạnh lùng như anh thì ra cũng có lúc lo trước lo sau và đáng yêu như thế này.

Và nụ cười của cậu đã vô tình làm cho Bang Chan ngẩn ra, người nọ nhìn cậu, đôi bàn tay giấu trong túi quần thoáng co lại vì căng thẳng, thấp giọng hỏi: "Em không muốn sao?"

"Được, em cũng thấy hơi đói" Nếu đã có cơ hội ở cùng nhau, Minho không nỡ để Bang Chan thất vọng.

"Vậy....chúng ta, đi?"

"Ừm"

Bang Chan đã để cậu là người chọn địa điểm ăn trưa, cậu biết anh làm vậy là vậy muốn cậu vui vẻ, đồng thời cũng sợ địa điểm mà anh chọn nếu vô tình làm cậu không hài lòng thì sẽ không còn lần sau. Nhưng Minho đã giao lại nhiệm vụ này cho anh vì cậu thật sự không biết gần đây có nhà hàng nào cả, tuy nhiên Minho cũng sợ Bang Chan sẽ lại nghĩ rằng cậu không thật sự muốn đi ăn với anh nên đã nói: "Em thật sự không biết chỗ nào ngon"

"Vậy...để anh chọn"

Cuối cùng Bang Chan đã đưa cậu đến một nhà hàng Nhật tương đối nổi tiếng, nó cách công ty của anh hơn ba mươi phút ngồi xe. Trên đường đi Minho đã nhìn thấy không ít nhà hàng nhưng hầu như Bang Chan đều không ghé vào, cậu nghĩ là vì người nọ biết cậu thích món Nhật nên mới chịu khó đi xa đến vậy.

Nghĩ thế trong lòng Minho không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Lúc Bang Chan giúp cậu mở cửa xe, cậu đã vịn vào cánh tay của người nọ để bước xuống. "Vì đói quá nên em sắp không đi nổi rồi" Minho mỉm cười giải thích cho hành động của mình và hơn thế nữa cậu cũng chỉ định đụng anh một cái rồi buông tay, nhưng sau khi cậu cảm thấy được cánh tay của Bang Chan thoáng run lên và gồng cứng khi cậu chạm vào, dù thế người nọ cũng không nỡ đẩy cậu ra là Minho lại càng vui vẻ.

Bám vào cánh tay anh đi đến thang máy.

Bữa ăn trưa hôm nay thức ăn phong phú đến mức Minho ăn no căng cả bụng. Hiếm khi cậu có tâm trạng để dùng bữa thế này nên hầu như cả bữa ăn cậu đều chỉ lo ăn.

Đến khi Minho cảm thấy bụng cậu không thể chứa thêm nữa thì cậu mới dừng lại. Lúc này Bang Chan đã ăn xong rồi, người nọ vốn không ăn nhiều, hầu như cả buổi đều nhìn cậu nhưng Minho không phát hiện ra.

"Gói về cho em một phần nhé?"

"Thôi...tối nay em nấu ăn"

Ngay khi nghe Minho nói rằng bản thân sẽ nấu ăn Bang Chan đã không giấu được sự vui vẻ, đôi mắt anh sáng lên rồi khẽ "Ừm" một tiếng, dù âm thanh vẫn hơi trầm nhưng đâu đó vẫn chứa đựng những vui mừng và có lẽ Bang Chan nghĩ nếu chỉ đáp ngắn gọn như thế sẽ làm cậu cảm thấy thất vọng, nghĩ anh không thực sự mong chờ nên lại tiếp tục nói: "Anh biết rồi"

Buổi ăn trưa của hai người tốn hơn hai giờ đồng hồ cả thời gian đi và về.

Lúc xuống xe trở lại phòng làm việc của Bang Chan, Minho đã hơi buồn ngủ nên khi vừa vào đến phòng làm việc, cậu chỉ đơn giản chúc Bang Chan làm việc vui vẻ liền bước nhanh về hướng phòng nghỉ ngơi, nơi cậu chưa từng đặt chân vào bất cứ một lần nào.

Minho còn chẳng thèm đánh giá hoàn cảnh xung quanh đã ngã lưng lên giường, cậu không để ý Bang Chan luôn đi theo cậu, đến khi trên người được phủ một tấm chăn ấm Minho mới nhận ra và mở mắt nhìn Chan: "Anh đi làm việc đi, khi nào về thì gọi em nhé"

"Minho ngủ ngon"


Còn tiếp...
Bình yên 1 chút trước 1 chút bão

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com