[1] Có hôn không?
[Fanfic] [1] Có hôn không? - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
1.
Hôm nay sau khi quay xong Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa còn phải ở lại chụp ảnh poster quảng bá cho phim. Vì vậy hai người bọn họ bận rộn thay trang phục rồi trang điểm lại. Trong khi những người khác hoàn thành cảnh quay của mình thì có người về nghỉ ngơi sớm, có người rảnh rỗi thì ở lại trò chuyện với tổ biên đạo.
Điển hình cho "nhóm người rảnh rỗi" chính là hai nhân vật đang ngồi chéo nguẩy đằng kia, Lý Vượng và Cương Tử.
Bối cảnh chụp hình là ở trong nhà, khu vực lối đi nên phòng khách bên cạnh có thể thoải mái sử dụng. Lý Vượng nửa nằm nửa ngồi trên sofa, Cương Tử ngồi kế bên bấm điện thoại, mặc dù mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nhưng não hình như vẫn đang suy nghĩ gì đó, qua một lúc lại không nhịn được mà mở miệng hỏi:
- Này, cậu nói xem, lão đại nhà tôi với lão đại nhà cậu có phải là có gì đó với hai cậu nhóc kia không?
Cương Tử mãi cũng không giải thích được thắc mắc trong lòng, hắn cảm thấy có cái gì đó rất lạ giữa hai cặp đôi này, dù mới gặp nhau chưa lâu nhưng qua mấy cảnh quay chung vẫn cảm nhận được không khí mờ ám khó tả.
Lý Vượng lười biếng nằm hẳn xuống sofa, chân còn thoải mái gác lên người Cương Tử, hai người bọn ở còn ở đây một phần cũng vì rảnh rỗi, phần còn lại thật ra là có hẹn với mọi người trong đoàn cùng đi ăn. Đối với câu hỏi của người kia, hắn chỉ nhếch môi, ánh mắt vô thức liếc nhìn "một cặp" đang anh anh em em cười nói cách đó không xa, âm thanh trầm ấm không mạnh không nhẹ:
- Có cái gì là có cái gì? Cậu nghĩ cái gì thì chính là cái đó đó!
- Thật vậy sao?
Cương Tử sửng sốt ngồi bật dậy. Hai mắt trợn tròn nhìn lấy người bên cạnh mình.
- Cậu không tin tôi thì còn hỏi tôi làm cái gì?
- Không phải, nhưng mà... Lão đại nhà tôi thì quá rõ ràng không nói đi, thiếu điều muốn bê người ta để lên đầu rồi. Nhưng còn lão đại nhà cậu, tôi vẫn thấy hai người bọn họ cứ ngại ngùng kiểu gì ấy, thật sự là như vậy sao? Với lại cậu nhóc kia mới 19 thôi, khoảng cách tuổi tác khá xa, làm sao... làm sao....
Cương Tử nói tới đây vừa không khỏi kinh ngạc vừa ấp úng không biết phải dùng từ gì cho thích hợp, trong mắt hắn cậu nhóc kia vẫn còn là trẻ con đi, trắng trắng mềm mềm như con thỏ nhỏ. Mặc dù thỉnh thoảng hay nghịch ngợm thích chọc ghẹo mọi người nhưng dù sao vẫn là một đứa nhỏ chưa qua đầu hai. Như thế nào mới đó đã bị người ta bắt đi rồi???
Lý Vượng đối với phản ứng của Cương Tử dường như có chút khinh bỉ, tên kia chê tiểu khả ái của lão đại nhà hắn còn nhỏ, sao không nhớ lại xem tiểu khả ái của lão đại nhà mình hơn người ta bao nhiêu? Có trách thì trách hai bạn nhỏ đó quá đáng yêu đi. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã có ấn tượng rất tốt với Lưu Hiên Thừa. Càng về sau, càng thấy đứa nhỏ này rất hợp với lão đại của hắn.
Nói đi cũng phải nói lại, thật ra ban đầu Lý Vượng cũng không để ý lắm đến mối quan hệ của Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa. Nhưng hoàn cảnh đẩy đưa, từ trong phim ra ngoài đời bất đắt dĩ đều thành người hóng chuyện. Hắn chợt nhớ lại khoảnh khắc khi hắn hỏi Triển Hiên "Thích người ta từ khi nào?" thì tên kia mang vẻ mặt rất nghiêm túc mà trả lời: "Lần đầu tiên gặp đã thích!". Cái ánh mắt dịu dàng nhìn kiểu gì cũng ra hai chữ "si tình".
- Này, sao cậu không nói gì?
Thấy Lý Vượng im lặng mãi nghĩ xa xăm, Cương Tử lên tiếng nhắc nhở, trong lòng hắn vẫn đang rối rắm lắm mà người kia lại dửng dưng không phản ứng gì.
- Cậu gấp cái gì? Chuyện của bọn họ liên quan đến sổ gạo của cậu hả?
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com