[2] Có hôn không?
[Fanfic] [2] Có hôn không? - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
2.
- Nhưng tôi vẫn cảm thấy... Cậu có bằng chứng không mà khẳng định như vậy?
- Tôi chính là bằng chứng đây! Cậu tin không thì tùy!
Còn đòi bằng chứng? Lý Vượng nhếch môi tỏ vẻ xem thường. Ông đây chính là nhân chứng sống sờ sờ này, mắt thấy tai nghe hẳn hoi. Hắn rất muốn kể cho tên kia nghe sạch hắn đã thấy cái gì, nghe được cái gì. Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng tư của lão đại nhà hắn, đã rình rập lén lút thì thôi đi, còn bị người ta phát hiện nữa chứ. Sau đó người ta cũng lịch sự căn dặn không nên nói ra ngoài, dù sao một bên kia vẫn còn đi học, sợ cậu nhóc không chịu nổi áp lực.
Đang không biết phải trả lời thế nào cho thích hợp để Cương Tử không hỏi vấn đề này nữa thì Lý Vượng nghe được tiếng nói quen thuộc vang lên xa xa:
- Có hôn không?
- Không cần đâu, chụp ảnh poster không cần thân mật quá như vậy.
- Thật sự là không cần hôn một cái sao?
- Không cần, không cần, hai người đứng gần kề sát mặt nhau là được rồi.
- Ảnh poster không được hôn nhưng ảnh postcard thì được mà phải không?
- Đúng rồi đúng rồi, nhưng hôm qua không phải đã nói với cậu là chụp đủ rồi sao. Sao cậu cứ nói mãi chuyện hôn hôn này thế? Không hôn một ngày là chịu không nổi hả? Nói tóm lại hôm nay chỉ cần tạo cảm giác gần gũi thôi, bất quá cho cậu gần như muốn hôn cũng được.
Hình như là đạo diễn đang bàn về cách tạo hình thì phải, bầu không khí dần ồn ào hơn, lúc sau Lý Vượng cũng không nghe rõ lắm bọn họ nói cái gì. Chỉ thấy lão đại nhà hắn vẫn đang rất hưng phấn đôi co với đạo diễn, thỉnh thoảng lại cười cười rất hàm ý. Tên kia lại bắt đầu rồi đấy, mượn chuyện công làm việc riêng, kím cớ để ăn đậu hủ của người ta mà không bị mắng.
Một câu "Có hôn không?" của Triển Hiên đối với Lý Vượng đã quen thì vô cùng bình thường, chuyện hôn hôn này hắn thấy không ít lần đâu. Nếu muốn hỏi làm sao để thấy hai người kia hôn nhau, Lý Vượng sẽ nói cho mấy người biết: Cứ đợi đạo diễn hô tan làm thì đi theo bọn họ, thế nào cũng được tận mắt chứng kiến cảnh xuân động lòng người ngay tại trường quay. Dần dần thành quen, hắn cũng không còn ngạc nhiên nữa, nhưng đối với Cương Tử thì không như vậy. Lý Vượng nhìn hắn há hốc miệng mà buồn cười.
- Này, cậu không cần phải tỏ ra sửng sốt như vậy đâu.
- Bọn họ... bọn họ... còn muốn hơn cả nhà tôi nữa.
- Bây giờ cậu mới phát hiện ra sao?
- Thật không ngờ... Lão đại nhà tôi bất quá có mặt dày thật, chỗ hai mình thì sao cũng được, nhưng trước mặt mọi người cũng còn biết giữ mặt mũi cho người ta, nhiều lắm chỉ lén hành động chứ không nói. Còn nhà cậu trước thanh thiên bạch nhật vừa nói vừa làm như sợ cả thế giới không biết vậy hả?
- Ừ!
- Cmn!!!!
- Còn nhiều cái hay lắm, sợ cậu thấy còn chết khiếp hơn. Thôi đừng nghĩ nữa. Chuyện nhà người ta, không đến lượt mình quản.
Cương Tử như nuốt phải con ruồi, mặt mũi nhăn nhúm khó lòng diễn tả được cảm xúc hiện tại. Hắn vẫn chưa tiếp thu kịp mớ thông tin này. Nhìn hai đương sự đằng kia, trong lòng lại thêm một tầng bối rối. Với hắn tính cách của Triển Hiên cũng không khác lão đại nhà hắn là bao, thủ đoạn vô biên đi. Nhưng còn tiểu khả ái kia là sao? Như thế nào còn vui vẻ hưởng ứng với người ta như vậy, dáng vẻ ngại ngùng ban đầu đâu mất rồi?
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com